Hiểu Du cố gắng cử động người, nhưng ngoài cơn đau truyền đến từ nơi lồng ngực, thì nó chẳng thể điều khiển được thân thể như nó đang muốn. Hiểu Du gọi người giúp đỡ, nhưng dường như sau cơn “thập tử nhất sinh”, nó cũng không còn đủ sức để mở miệng, tiếng nói muốn phát ra, lại bị thay thế bằng những tiếng rên khe khẽ.?
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một toán các bác sĩ đi vào. Nữ y tá trông thấy Hiểu Du đang dùng ánh mắt yếu ớt để nhìn cô ta, sau thoáng kinh ngạc, cô ta lập tức chạy đi mất dạng. Cùng lúc, vị trưởng khoa già dặn đã đi đến trước giường của nó. Ông ta búng tay vào gần sát lỗ tai của Hiểu Du, tiếng “tách” làm nó hơi nhăn mặt. Cái khua tay tiếp đó của vị trưởng khoa, cũng khiến Hiểu Du nheo lại đôi mắt.
Biểu hiện của Hiểu Du khiến trưởng khoa rất hài lòng. Phản ứng nhận biết của cô bé rất bình thường, chứng tỏ không có di chứng phát sinh. Dưới cái nhìn khó hiểu của Hiểu Du, ông ta còn hỏi, “Trần tiểu thư, cháu thấy thế nào?”?
Trần tiểu thư? Bác sĩ đang nói chuyện với nó à? Dù rằng bố bảo nó mang họ Trần, nhưng ngoài bố mẹ ra, ai cũng nghĩ nó mang họ Walker cơ mà, ngay đến cả nó, cũng nghĩ như vậy.?
Hiểu Du lúng túng muốn giải thích, đương lúc đó, nó nghe có tiếng đế giày cao gót nện dồn dập xuống nền nhà. Hiểu Du chuyển hướng nhìn ra phía sau, nhưng lại có một bóng người che khuất tầm mắt của nó, “Con gái, con tỉnh lại rồi!” Đối diện với đồng tử của Hiểu Du là khuôn mặt giàn giụa nước mắt của bà Walker. Bấy giờ, đến bên cạnh bà, còn có cả bố và ông nội.?
Hốc mắt đỏ lên, trong khoảnh khắc đó, Hiểu Du mới nhận ra, nó đã suýt vĩnh viễn phải rời xa gia đình. Cuối cùng đã có thể khó nhọc mở miệng, nhưng chỉ là một tiếng “Mẹ…” rất khẽ vang lên.?
Bà Walker không thể cười nổi, bà rất muốn ôm Hiểu Du vào lòng, nhưng lại sợ nó đau. Nghĩ đến việc sắp xảy ra, bao lời yêu thương, hỏi han lại thay thành những lời trách mắng đầy giận dữ, “Cái con bé này, sao mày hư quá vậy hả? Mẹ đã nghiêm cấm mày không được bước chân ra khỏi nhà, đã vậy sau khi lừa gạt bố mẹ, lại còn giở tính anh hùng! Ai cần mày đi lo chuyện bao đồng? Ai cần mày đỡ hộ người ta một phát đạn? Mày có biết vì thế mà mẹ sắp phải xa mày rồi không?”?
Hiểu Du cụp mắt, “Đó là bản năng mà mẹ.” Nó không dám nhìn thẳng vào bà Walker, cũng không dám suy xét sâu xa câu hỏi cuối cùng. Đây là lần đầu tiên mẹ nặng lời với nó.