Nhận thức này khiến Thiên Vũ hơi nhíu mày, tiếp đó, hắn chống tay ngồi dậy. Cử động của Thiên Vũ khiến cơn đau vừa mới dịu đi ở cánh tay, theo phản xạ có điều kiện lại một lần nữa truyền về. Thiên Vũ nhăn mặt, cúi đầu nhìn xuống bắp vai. Vết thương trước kia gần như hành hạ hắn đến chết, bây giờ tuy không được băng bó bằng bông băng y tế nhưng đã được thay bằng một mảnh vải trắng, mới tinh tươm. Thiên Vũ là người cầu toàn, lại là tiểu thiếu gia nổi tiếng khó chiều, có tiêu chuẩn đời sống tinh thần cao, vì vậy từ trước đến nay đồ dùng của hắn, dù chỉ là một tờ giấy ăn cũng là loại cao cấp nhất. Thế nhưng nếu xét trong hoàn cảnh này thì Thiên Vũ biết hắn không thể đòi hỏi gì nhiều, vậy nên chỉ cần mọi thứ đủ sạch sẽ là hắn đã hài lòng.
Thiên Vũ nhớ lại trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, hắn vẫn nghe được âm thanh vui mừng của Hiểu Du, đó là niềm hưng phấn khi Bảo Nam đã trở về, không những vậy còn là niềm hạnh phúc vì ba người đã may mắn gặp được những người nông dân chất phát, được họ cứu giúp qua cơn hoạn nạn.
Hiểu Du? Thiên Vũ nhẩm lại cái tên này vài lần, hắn không tự chủ nhếch lên khóe môi, thì ra con bé đó tên là Hiểu Du. Đến giờ, trong đầu Thiên Vũ vẫn nhớ như in dáng vẻ ân cần, cẩn thận của nó. Vết thương nhiễm trùng khi đó rất nặng, thế nhưng đối với Thiên Vũ, cử chỉ quan tâm, bất chấp cả việc cho dù ngón tay có bị hắn cắn đến chảy máu, nhưng vẫn nhất quyết không dám bỏ ra, chỉ với mục đích để hắn giảm thiểu cơn hành hạ còn đang càn quét, dường như đã làm hắn tê liệt mọi dây thần kinh cảm xúc. Cứ như thể giữa nơi đất trời bao la, bàn tay mềm mại của Hiểu Du đã khiến Thiên Vũ không còn cảm thấy đau đớn. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt để áp chế thứ tâm tình như đang hỗn độn nhảy múa ở sâu trong đáy lòng. Thiên Vũ chửi thề một tiếng. Shit thật! Hắn bị làm sao thế này?
“Thiên Vũ, cậu tỉnh rồi à?” Bỗng có thanh âm vui mừng vang lên bên tai. Thiên Vũ mở bừng mắt. Hắn hóa đá trong giây lát. Hiểu Du đang ở ngay sát gần bên, nó đã đi vào từ lúc nào, và giờ đang đứng lặng lẽ quan sát Thiên Vũ, thành công làm hắn giật mình. Theo bản năng, Thiên Vũ hơi nảy người ra phía sau.?
Bắt gặp dáng vẻ thảng thốt của hắn, Hiểu Du cảm thấy hết sức mới mẻ. Hơn nữa tỉnh dậy là tốt rồi. Nó cất tiếng cười vang.
Nhìn điệu bộ khoái chí như thể gặp được “vật lạ” của Hiểu Du, sắc mặt Thiên Vũ hơi đen lại. Hắn buông một câu “Đồ thần kinh” rồi bước xuống giường.?
Tuy nhiên phụ sự kỳ vọng của Thiên Vũ, Hiểu Du đâu có để ý đến câu chửi ác ý của hắn. Ngược lại, nó còn chạy theo Thiên Vũ, cất giọng lo lắng, “Này, cậu định đi đâu thế? Vết thương vừa mới lành miệng, đừng để trở nặng.”
Thiên Vũ dừng lại cước bộ, hắn liếc Hiểu Du, “Ngoài tay, chân tôi đâu có bị tàn phế.”
Hiểu Du dõi theo bóng lưng của Thiên Vũ đến khi hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa, nó thầm rủa hắn ngang ngước nhưng sau đó vẫn hấp tấp chạy theo. Thôi được rồi, nó là người từ bi, hơn hết trong tương lai, phần lớn khả năng nó sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình, trở thành bác sĩ. Chẳng phải có câu “lương y như từ mẫu”, bởi vậy nó sẽ không nhỏ nhặt, chấp vặt Thiên Vũ, cứ mặc kệ cho cậu ta nói điều cậu ta muốn. Vả lại sau này có khi nó cũng phải tiếp xúc với rất nhiều những bệnh nhân bị bệnh tâm thần, thế nên đây cũng tính là một cơ hội để rèn luyện tính nhẫn nhịn.?
Lúc này, chẳng biết có phải do vừa qua cơn sốt cao, mà Thiên Vũ bỗng dưng hắt xì một cái. Nhìn phong cảnh bên ngoài, hắn không có chút bất ngờ. Đúng như Thiên Vũ đoán, đây là một thôn nhỏ chỉ gồm hơn chục hộ dân sinh sống. Thiên Vũ không biết hắn đã mộng mị được bao lâu, nhưng bấy giờ mặt trời đã nhô lên cao, chủ của căn nhà này cũng không thấy bóng dáng, chắc là đã đi công việc ở đâu đó. Nhưng kể cũng lạ, người dân ở đây có lẽ đã quá đơn thuần khi vô tư giao phó toàn bộ “sản nghiệp” của mình cho ba đứa trẻ lạ mặt, không biết từ đâu đi đến.?