Nhưng cô không thể, cô không thể phóng túng dục vọng và cảm xúc của mình.
Cứ coi như là chưa có gì xảy ra đi, Quý Hựu An không đề cập, cô cũng sẽ không đề cập, cứ như mọi chuyện đã qua từ lâu rồi, chỉ cần nhẫn nại, vậy thì nhất định có thể kìm nén.
Quý Kỳ nắm chặt tay lại, cắn lấy chăn, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc lên đỉnh vào tối qua mà dùng sức vuốt ve hạt đậu kia. Khi Quý Hựu An một lần nữa gõ cửa phòng cô, cô bật người bất ngờ đứng dậy, cái lỗ nhỏ đang co bóp đạt đến cực khoái.
“Chị, em chiên ốp la xong rồi, ra ăn đi không nguội mất.”
“Ừm… Chị ra ngay đây.”
Quý Hựu An có thể nghe rõ ràng chất giọng mê hoặc của người phụ nữ, người đàn ông tựa người ngoài cửa chạm vào trái tim mình, rất lâu sau mới đè nén được ham muốn đang dâng trào trong tim.
Thay quần áo, tắm rửa, ăn sáng.
Không ngờ được có một ngày có thể ăn được bữa sáng nóng hổi ngay trong nhà của mình, Quý Kỳ buông chén đũa xuống, sững sờ nhìn Quý Hựu An đang chủ động rửa bát ở trong bếp, từ trong lòng dân lên một ước nguyện, rằng mãi có thể như này thì tốt rồi.
“Em muốn tìm việc ở Bình Xuân sao?” Cô hỏi.
Thành phố Bình Xuân là thủ đô của nước Hoa, thành phố được mệnh danh là trái tim của đất nước này có vô số cơ hội, cũng như vô số nỗi thất vọng và lo lắng vô hình.
“Không.” Quý Hựu An rửa bát, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô: “Em không muốn đi tìm việc.”
“Vẫn không có cách nào…”
Lời phía sau Quý Kỳ không biết phải nói như thế nào, mới khiến Quý Hựu An không cảm thấy thoải mái. H/uyệt Quý Hựu An từng có chứng ám ảnh xã hội rất nghiêm trọng, là do cô khi đó bất chấp sự phản đối của mẹ, cho dù có rời nhà đi cũng phải đến nhà của bố thăm em trai, mới kéo cậu từ vực sâu không thấy đáy ra.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù chứng ám ảnh xã hội đã không còn, nhưng vấn đề cậu không muốn giao lưu với người khác dường như vẫn luôn tồn tại.
“Ừm, không có cách nào.” Quý Hựu An rất thẳng thắn với Quý Kỳ, chỉ thẳng thắn bộc lộ với Quý Kỳ: “Xin lỗi, em cũng từng cố gắng rồi.”
“Không phải lỗi của em.”
Quý Kỳ nhíu mày, dùng giọng điệu cứng rắn cùng với sự giận dữ ngắt lời xin lỗi còn đang định nói của Quý Hựu An.
“Cho đến bây giờ đều không phải là lỗi của em! Là lỗi của bọn họ, từ đầu đến cuối đều là lỗi của bọn họ!”
Trên thế giới này luôn sẽ có một số người không xứng đáng làm bậc cha mẹ, thậm chí đến cả làm người cũng không xứng.
Vẫn luôn là như vậy, chị của cậu như một người hùng trong tay cầm chiếc kiếm, một lần nữa lại cứu vớt cậu khỏi con rồng hung ác. Quý Kỳ bóp chặt khăn lau, cúi đầu nhìn khay trắng trong tay, không lên tiếng mà cười lên.
Người đàn ông đang rửa bát bỗng dưng im lặng, Quý Kỳ tưởng cậu đang nhớ lại những ký ức không tốt kia, thế là vội vàng chuyển chủ đề, nói: “Nếu như không có chỗ ở, trước tiên em cứ ở chỗ của chị đi, dọn dẹp lại phòng làm việc một chút là ở được rồi. Không quan tâm em muốn làm gì, chỉ cần không vi phạm pháp luật, chị sẽ luôn ủng hộ em.” chấm co
“Vâng.”
Chị, quả nhiên là chị vẫn luôn yêu thương em.
Quý Hựu An mở vòi nước, trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, bắt đầu ngâm nga một giai điệu, tiếp tục rửa bát.
“Trưa muốn ăn gì? Buổi sáng hôm nay em đi chợ gần đây mua được rất nhiều rau quả sạch và cá thịt, trong tủ lạnh của chị chẳng có gì cả, em tự ý nhét đầy vào bên trong, chị sẽ không tức giận chứ?”
“Sao phải giận chứ.” Quý Kỳ tò mò mở tủ lạnh ra.
Những món đồ bên trong khiến cô nhất thời nghi ngờ rằng ngay từ đầu em trai cô đã có ý định sống ở đây lâu dài. Tức giận thì không đến nỗi, nhưng Quý Kỳ càng lo lắng cuộc sống chung sống sau này có thể sẽ gây ra nhiều “rắc rối” hơn, rắc rối cả về thể chất lẫn tinh thần.