“Luật sư Quý? Luật sư Quý à? Người đẹp Kỳ ơi?”
Trình Ninh Nhạc khua khua tay ở trước mặt Quý Kỳ cả nửa ngày, mới nhìn thấy trong đôi mắt của người phụ nữ này có bóng hình của mình.
“Có chuyện gì thế?” Quý Kỳ lấy lại tinh thần, trong nháy mắt thu lại biểu cảm thất thần của mình, cô lấy tài liệu từ trong tay của Trình Ninh Nhạc, vừa mở tài liệu vừa hỏi: “Công việc mới à? Vi phạm nhãn hiệu? Đây không phải là việc của bên quyền sở hữu về trí tuệ sao? Cầm đến cho tôi làm gì?”
Không vội trả lời câu hỏi của Quý Kỳ, Trình Ninh Nhạc nghiêng người đến bàn làm việc của Quý Kỳ, nghiêng người hỏi: “Có thể nói với tôi không, người đẹp Quý của chúng ta lúc nãy đang nghĩ gì vậy? Có phải đang nghĩ đến đàn ông không? Hay là… đang nghĩ đến phụ nữ?”
“Nhanh chóng nói chuyện chính đi, đừng vớ vẩn nữa.” Quý Kỳ không hề có ý muốn chia sẻ về cuộc sống cá nhân.
“Hừ.”
Người hay tự làm khó mình như Trình Ninh Nhạc trong phương diện về công việc trái lại cũng không hàm hồ, cô ấy nói khái quát tình huống, không cam lòng mà hỏi: “Tôi nghe lễ tân của công ty nói mấy ngày trước có một cậu trai trẻ đến tìm cô, là cậu ta sao?”
Không chịu được tính tò mò đã khơi dậy thì phải làm cho xong chứ không chịu bỏ cuộc của người phụ nữ này, vì để đuổi được cô ấy đi, Quý Kỳ chỉ có thể nói: “Đó là em trai của tôi.”
“Em trai của người đẹp Quý à, chắc chắn là cậu ấy rất đẹp trai, có thể giới thiệu cho tôi không?”
“Được rồi đấy, tôi còn có việc phải làm.”
Không để ý đến Trình Ninh Nhạc nữa, Quý Kỳ thu lại tài liệu đi đến phòng làm việc của Nhan Mục.
Phòng làm việc của Nhan Mục có mùi thơm của sách rất nồng, tủ sách cổ cùng với những cuốn sách trường tồn theo thời gian, cộng thêm một bình Long Tỉnh trong suốt, Quý Kỳ rất vui vẻ chờ trong văn phòng của anh ta.
“Tiểu Quý à.” Nhan Mục cười híp mắt rót một chén trà cho Quý Kỳ, nói: “Đến đây vì vụ vi phạm nhãn hiệu sao?”
“Tại sao vậy? Luật sư Nhan biết rõ em…”
Quý Kỳ nhẹ nhàng đặt tài liệu lên trên bàn làm việc của Nhan Mục, cô không muốn tham dự vào vụ này, một chút cũng không muốn.
“Em giỏi nhất trong mảng Luật về quyền sở hữu trí tuệ, cho dù là biện luận trên tòa, kiến thức tích luỹ hay là sự chuyên nghiệp, việc từ bỏ thế mạnh của mình chỉ vì những lý do đó có thực sự thích hợp không?” H/uyệt Nhan Mục nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cũng không cần thiết phải bắt buộc Quý Kỳ làm gì, chỉ là anh ta cảm thấy có hơi đáng tiếc.
“Em không muốn đến bộ phận Quyền sở hữu trí tuệ.” Quý Kỳ đã cố chấp thì không ai hơn được.
“Luật sư Từ bà ấy…”
“Thưa thầy, em chỉ mong ước một chút tự do bé nhỏ này thôi.”
“Bây giờ mới nhớ ra tôi là thầy của em sao?” Nhan Mục nhàn nhã cười cười, lấy ra một gói đồ ăn vặt để dỗ trẻ con đưa cho Quý Kỳ: “Về phía luật sư Từ bên kia, tôi sẽ giải thích, em cứ yên tâm làm việc đi, thêm nữa, tôi cũng không muốn để em ra ngoài.”
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, em biết muốn tìm một nhân viên tình nguyện chủ động tăng ca không có đời sống riêng tư khó khăn thế nào không?”
Cũng nhờ vào người đầu tiên cô gặp sau khi đến công ty luật chính là Nhan Mục, nếu không đến tận bây giờ cô sẽ không nhận ra ngành mình đang theo đuổi từ tận đáy lòng, mà nhất định sẽ ghét nó. chấm co
Trở lại bàn làm việc, Quý Kỳ mới thả lỏng, vừa phân tích bản báo cáo, vừa cầm điện thoại liếc mắt đọc tin nhắn.
[Trưa có về nhà ăn cơm không? Em mua được thịt gà, làm gà cay cho chị, còn có đậu phụ nhà làm, chị thấy thế nào?]
[Xin lỗi, quên nói một tiếng với em, chị đi làm buổi trưa sẽ không về nhà. Em muốn ăn gì hoặc muốn thứ gì không? Buổi tối chị sẽ mang về cho em.]
[Không sao không sao, vậy em muốn chị, buổi tối chị mang theo về là được rồi.]