Trái Cấm - Ngũ Linh Nhị Tam

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Đau đầu quá.

 

Trong không khí khắp nơi đều là mùi vị của rượu cồn.

 

“Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh…”

 

 

 

À, là tiếng chuông báo cuộc gọi đến từ điện thoại của cô.

 

Quý Kỳ nhắm đôi mắt lại, một tay nắn nắn h/uyệt thái dương đang đau, một tay kia lại lần mò trên đầu giường tìm điện thoại di động.

 

“Ồn quá.” Mãi một lúc lâu mà vẫn chưa tìm được nguồn gốc của tiếng ồn, Quý Kỳ có chút bực bội mà hé mắt ngồi bật dậy từ trên giường: “Rốt cuộc là ở đâu thế hả?”

 

“Chuyện gì thế?”

 

Dường như là nghe được giọng gầm nhẹ không thể kìm được của Quý Kỳ, Quý Hựu An vội vàng đẩy cửa chạy vào.

 

“Điện thoại…”

 

Giọng nói của người phụ nữ vẫn còn mang chút ngái ngủ, dường như là uất ức vì bị chính chiếc điện thoại của mình chọc giận. Quý Hựu An lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường đưa cho cô, dỗ dành như trẻ con mà nói: “Đừng vội đừng vội, điện thoại của chị ở đây này.”

 

 

“Cảm ơn.” Quý Kỳ nhận lấy điện thoại, vuốt vuốt trên màn hình: “Alo, xin chào…”
 

Sau đó cô tựa như là giật mình bởi âm thanh từ bên kia điện thoại, lập tức tỉnh táo lại tiếp lời: “Luật sư Nhan, ừm, chào buổi sáng, tỉnh dậy rồi, là do hạng mục trước đó có vấn đề gì hay sao? Không cần tăng ca à, được, tuần sau đi làm tôi sẽ chuẩn bị tài liệu thật tốt.”
 

“Haiz…”

 

Cúp điện thoại, Quý Kỳ ngồi trên giường thở dài một hơi, rồi mới nằm xuống giường tự lẩm bẩm nói: “Có thể được nghỉ phép thật là tốt quá.”
 

Quý Hựu An bị gạt sang một bên cũng không hề vội vàng, chờ sau khi Quý Kỳ cúp điện thoại cậu mới trèo lên giường, rồi đến gần tai của cô lên tiếng nói: “Chị, buổi sáng chị muốn ăn gì? Vẫn ăn trứng ốp la, cháo như mọi lần chứ?”
 

Hơi ấm tê dại xông thẳng vào trong lỗ tai của Quý Kỳ, cô không chịu được mà sợ đến mức ngồi thẳng dậy.

 

“Hựu An?”

 

Đúng rồi, hôm qua người em trai ruột cùng bố cùng mẹ này đến tìm cô, sau đó bọn họ… H/uyệt  Thế mà cô lại làm loại chuyện kia. Không phải là mơ, cho dù là uống say rồi, đối với trí nhớ của mình Quý Kỳ cũng vẫn còn tự tin, cô phân biệt rõ được giấc mơ và sự thật.

 

Cơ thể dưới chăn của mình cũng đang trần trụi, sau khi cô ngủ, chuyện gì đã xảy ra, không cần nói cô cũng biết được.

 

“Ừ ừ, em đây.” Quý Hựu An khéo léo gật đầu, trong nụ cười lộ răng khểnh của cậu hiện lên dào dạt hạnh phúc và đáng yêu.

 

“Trứng gà ốp la và cháo là được rồi.” Quý Kỳ không có chút hoảng loạn nào mà thu lại sự vùng vẫy trong lòng, ngẩng đầu dùng nụ cười vô cùng trưởng thành mà nói với cậu: “Có bánh gạo không? Đêm qua chưa ăn được gì, lại bị kéo đi uống rượu.”
 

“Có, vậy em ra ngoài nấu cơm đây.”
 

Quý Hựu An không hề có bất cứ biểu hiện kì lạ gì đi ra khỏi phòng ngủ, cũng không đề cập gì đến chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, chuyện này khiến trong lòng Quý Kỳ sinh ra một cảm giác không vui.

 

Tựa như đối phương hoàn toàn không thèm để tâm vậy.

 

Nhìn Quý Hựu An đóng cửa phòng lại, lúc này Quý Kỳ mới bỏ chăn mền ra quan sát kỹ càng một phen.

 

Không có gì khác lạ, khô ráo thậm chí còn có mùi thơm, nhưng càng sạch sẽ càng khiến cô dám khẳng định chắc chắn, sau khi cô ngủ thiếp đi, những nơi nên sờ nên nhìn Quý Hựu An tuyệt đối đã nhìn đã sờ không thiếu chỗ nào. chấm co

 

Trở lại giường, nghĩ tới những gì Quý Hựu An có thể đã làm với mình, Quý Kỳ nhắm mắt lại, xoa xoa â.m hộ đã bắt đầu rỉ ra d*mthủy.

 

Cô muốn cậu.

 

Tựa như một người nghiện luôn muốn chất gây nghiện của mình.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...