Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 31


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Ly trà sữa uống lúc chập tối khiến Tư Dao nằm trên giường trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi.

Nàng ngồi dậy, ôm chăn thẫn thờ một lúc lâu, trái tim vẫn đập nhanh một cách âm ỉ. Có lẽ hàm lượng caffeine trong ly trà sữa đó quá cao khiến nàng bị mất ngủ và hồi hộp.

Kim giờ trên tường đã chỉ đến số 1 nhưng Tư Dao vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào. Nàng vò mái tóc, bước xuống giường.

Thương Tuyết Hà trước khi ngủ uống hơi nhiều nước, mơ màng bò dậy đi vệ sinh. Sau khi giải quyết xong "nỗi buồn", cô mới tỉnh táo hơn đôi chút.

Rửa tay xong, cô tắt vòi nước, xoay người mở cửa đi ra. Khi đi ngang qua phòng khách, cô mới nhận ra đèn phòng khách vẫn đang bật!

Cô và Tiêu Ấu Di đều không có thói quen để đèn ngủ, trước khi về phòng chắc chắn sẽ tắt đèn phòng khách. Giờ đèn lại tự bật, chẳng lẽ... có trộm?!

Thương Tuyết Hà lập tức tỉnh hẳn ngủ. Cô nhìn quanh phòng khách một lượt nhưng không thấy ai, một luồng gió mát từ ban công thổi vào, lúc này cô mới chú ý thấy có một bóng người đang đứng ngoài đó.

Nhìn bóng lưng này có vẻ là Tiêu Ấu Di.

Thương Tuyết Hà hơi thắc mắc, bình thường Tiêu Ấu Di ngủ rất sớm, sao giờ này vẫn còn thức?

"Ấu Di?" Cô đứng ở cửa gọi một tiếng.

Người đang tựa vào lan can nghe thấy liền quay đầu lại, hơi ngạc nhiên: "Sao cô vẫn chưa ngủ?"

"Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng." Thương Tuyết Hà kéo cửa ban công, đi tới tựa vào lan can cùng nàng: "Đã một giờ rồi, đứng đây làm gì thế? Đừng nói với tôi là cô đang đếm sao nhé."

Tiêu Ấu Di lắc đầu: "Mất ngủ."

"Ồ, hiếm thấy nha." Thương Tuyết Hà hứng thú hẳn lên: "Lần đầu thấy cô mất ngủ đấy, đang nghĩ gì thế?"

Nghĩ gì ư?

Trước khi Thương Tuyết Hà gọi, Tư Dao đúng là đang suy nghĩ.

Nàng nghĩ về những chuyện hoàn toàn không liên quan đến thế giới này. Nàng không biết sau khi mình rời khỏi thế giới kia thì tình hình hiện tại thế nào, nàng rất muốn gặp lại người thân; nhưng với tình hình hiện tại, nàng không biết liệu mình còn cơ hội quay về hay không.

Hệ thống kể từ lần ra khơi đó vẫn chưa giao thêm nhiệm vụ mới, cũng không xúi giục nàng làm bất cứ việc gì, mọi thứ dường như đã đình trệ. Mỗi ngày nàng chỉ quanh quẩn với sinh hoạt thường nhật cùng Thương Tuyết Hà, suýt chút nữa đã quên mất việc mình còn phải tích lũy điểm chán ghét của đối phương.

Tư Dao nhìn chằm chằm Thương Tuyết Hà, một lúc sau, nàng thấy trên đỉnh đầu đối phương xuất hiện hai thanh tiến độ.

Thanh phía trên màu đỏ, con số vẫn là số 0 bất di bất dịch.

Nhưng thanh phía dưới dường như lại tăng thêm một chút.

[Độ hảo cảm hiện tại của Thương Tuyết Hà: 30]

30... Xem ra Thương Tuyết Hà thật sự đã coi nàng là bạn tâm giao rồi.

Nhưng nàng lại đến đây để tích điểm chán ghét, nghĩ đến mục đích ban đầu khi tiếp cận đối phương, Tư Dao bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

"Không có gì." Tư Dao hoàn hồn, "Có lẽ là do trà sữa."

"Nhưng chẳng phải cô mới uống có một ngụm thôi sao?" Thương Tuyết Hà kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn tròn ngoài ban công, nghi hoặc nói: "Bình thường cô uống cà phê cũng đâu có mất ngủ."

"Tôi cũng không biết nữa."

"Được rồi." Thương Tuyết Hà không đào sâu thêm vấn đề này, cô dụi dụi mắt, một tay chống cằm, trông có vẻ đã rất buồn ngủ rồi, "Nếu cô đã không ngủ được thì để tôi tán gẫu với cô vậy."

Tư Dao nhìn cô thêm vài lần, thấy mí mắt người này đã bắt đầu đánh nhau rồi mà vẫn còn cố gắng gượng, "Nói không chừng lát nữa tôi sẽ buồn ngủ thôi, cô về nghỉ ngơi trước đi, không cần hầu tôi đâu."

"Ái chà, thế sao được." Thương Tuyết Hà khẽ mở to mắt, "Lúc đêm khuya thanh vắng con người ta dễ đa sầu đa cảm lắm, có người nói chuyện cùng cũng đỡ để cô nghĩ ngợi lung tung."

"Nghe có vẻ như cô rất có kinh nghiệm nhỉ."

"Không có đâu. Chỉ là trước kia..." Thương Tuyết Hà định nói lúc trước làm gia sư, học sinh áp lực trước kỳ thi bị mất ngủ thường gọi điện cho cô, lần nào Thương Tuyết Hà cũng trò chuyện cùng đến tận khuya cho tới khi đối phương ngủ say. Thế nhưng hiện tại, với thân phận là thiên kim tập đoàn, sao tiểu thư nhà họ Thương lại đi làm gia sư cho người khác được chứ?

"Trước kia bạn bè mất ngủ hay gọi điện cho tôi, chúng tôi cứ thế mà tán gẫu thôi." Cô vội vàng chữa lời, may mà đối phương không nhận ra điều gì bất thường.

Cô suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Hình như chưa bao giờ thấy cô gọi điện về nhà, cô không liên lạc với gia đình sao?"

Thương Tuyết Hà biết nhà Tiêu Ấu Di còn một người bà nội, trước kia đi làm thêm ở quán bar cũng là để kiếm tiền thuốc thang cho bà. Theo lý mà nói, trong nhà có người già thì Tiêu Ấu Di phải luôn để tâm mới đúng nhưng dường như hoàn toàn không có chuyện đó.

"À." Tiêu Ấu Di được cô nhắc nhở mới nhớ ra trong nhà còn một người bà nội. Từ sau khi dọn vào nhà Thương Tuyết Hà, nàng mới liên lạc một lần, đối phương phản hồi mọi chuyện đều ổn nên nàng không liên lạc lại nữa, bà nội cũng không chủ động gọi.

Tổng giám đốc Thương chân thành khuyên nhủ: "Tuy công việc quan trọng nhưng cũng đừng quên người thân, cuối tuần nếu có thời gian tôi đưa cô về nhà thăm bà nhé."

Tiêu Ấu Di đồng ý. Nghĩ lại thì nguyên chủ từ nhỏ đã được bà nội một tay nuôi nấng, giờ đây người già ở nhà một mình vẫn có nhiều bất tiện, nàng lại không về nhà ở, vạn nhất có chuyện gì xảy ra cũng chẳng hay biết.

Một luồng gió lại thổi tới, Thương Tuyết Hà chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh nên không khỏi rùng mình một cái. Tiêu Ấu Di thấy vậy liền đề nghị vào trong nhà.

Hai người ngồi trong phòng khách đối diện nhau mà không nói lời nào. Thương Tuyết Hà nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, cánh cửa kính phản chiếu ánh đèn sáng trưng trong phòng và dáng vẻ mí mắt đang sụp xuống của chính mình.

Thấy Tiêu Ấu Di vẫn còn rất tỉnh táo, cô suy nghĩ một chút rồi quay về phòng lấy điện thoại ra: "Để tôi kể chuyện đêm khuya cho cô nghe nhé!"

Cô không tin nổi, đến thiếu nữ lo âu cô còn dỗ ngủ được, chẳng lẽ lại không dỗ được Tiêu Ấu Di.

Tiêu Ấu Di nhướng mày, ra hiệu cho cô bắt đầu màn trình diễn.

Thương Tuyết Hà tìm ra một xấp truyện kể trước khi ngủ, chọn lấy câu chuyện "Nòng nọc nhỏ tìm mẹ", cô hắng giọng một cái rồi bắt đầu đọc một cách vô cảm.

"Mùa xuân ấm áp đã đến, nước trong ao cũng tan băng, mẹ ếch..."

Đọc được một đoạn, cảm thấy cổ họng hơi khô, cô bèn dừng lại, quay đầu nhìn sang thì thấy trong đôi mắt trong trẻo của Tiêu Ấu Di thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó tả.

"Cô nhìn tôi như vậy làm gì?" Thương Tuyết Hà vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Chẳng lẽ nhìn tôi là có thể giúp cô đi vào giấc ngủ sao?"

"Không phải, tôi chỉ muốn nói..." Tiêu Ấu Di khựng lại một chút, uyển chuyển bảo: "Cô đọc truyện mà chẳng có chút cảm xúc nào cả."

Thương Tuyết Hà không vui: "Còn đòi hỏi gì nữa, tôi có phải người kể chuyện chuyên nghiệp đâu, hay là cô đọc đi."

Tiêu Ấu Di, người luôn nghiêm khắc với bản thân trong mọi việc, quả nhiên đã cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cô, nhìn vào văn bản rồi bắt đầu đọc.

Khác hẳn với lúc nói chuyện bình thường, giọng của Tiêu Ấu Di nhẹ nhàng, phát âm tròn vành rõ chữ, ngắt nghỉ đúng chỗ, rõ ràng là hay hơn kiểu đọc như tụng kinh của Thương Tuyết Hà rất nhiều.

Đặc biệt là chất giọng "chị đại" khi nghiêm túc kia khiến Thương Tuyết Hà cảm thấy vô cùng dễ chịu, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cô vớ lấy chiếc chăn bên cạnh, mơ màng gục xuống đùi Tiêu Ấu Di.

Còn lầm bầm một câu: "Buồn ngủ quá..."

Tiêu Ấu Di: "..." Cái người vừa nãy còn thề thốt nói sẽ giúp cô ngủ, giờ đây lại đang thoải mái gối đầu lên đùi cô, hai mí mắt đang đánh nhau kịch liệt mà vẫn chưa phân thắng bại.

Tư Dao bất đắc dĩ nhếch môi, sau một thoáng tạm dừng, nàng lại tiếp tục đọc nốt câu chuyện ngắn còn dang dở.

Cổ tay trái đang đặt trên đùi bỗng nhiên bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, lật ngửa lên để lộ đóa sen hồng nhỏ xíu ở mặt trong, đầu ngón cái của Thương Tuyết Hà vô thức vân vê một chút, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng của Tư Dao, thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua cửa sổ phát ra những âm thanh khe khẽ. Đợi đến khi đọc xong câu chuyện, Tư Dao cũng không nhịn được mà ngáp một cái.

Đã hai giờ sáng, Tư Dao cẩn thận đỡ lấy thân thể Thương Tuyết Hà, chậm rãi lách ra khỏi ghế sofa, điều chỉnh lại tư thế cho cô rồi lấy một chiếc gối ôm kê xuống dưới.

Nàng lại khép bớt cánh cửa sổ đang mở rộng, bấy giờ mới vừa ngáp vừa trở về phòng ngủ.

...

Tiếng chuông báo thức vang lên đúng tám giờ sáng, Tư Dao có một đêm không mộng mị, ngủ khá an giấc. Nàng bước ra khỏi phòng, không ngờ Thương Tuyết Hà vẫn còn đang ngủ ngoài phòng khách.

Chiếc ghế sofa vốn có thể thoải mái cho một người trưởng thành nằm, vậy mà bị cô nằm ngủ tạo ra một cảm giác vô cùng chật chội.

Chiếc chăn mỏng không biết đã tuột xuống ngang hông từ lúc nào, một chân và một tay của Thương Tuyết Hà thò ra ngoài chăn, vắt vẻo giữa không trung, cái đầu lại càng khoa trương hơn khi vẹo sang một bên gối lên thành ghế.

Tư Dao kinh ngạc, nàng không ngờ dáng ngủ của Thương Tuyết Hà lại thiếu nết đến vậy, mà với tư thế khó chịu như thế cô vẫn có thể ngủ ngon lành. Nàng bước nhanh tới lay tỉnh Thương Tuyết Hà.

"Dậy đi, tám giờ rồi, mau dậy đi làm thôi."

"Ưm." Nghe thấy hai chữ đi làm, Thương Tuyết Hà xoay người đưa lưng về phía nàng, rúc sâu vào trong chăn lông: "Tôi không muốn đi làm đâu! Á... đau cổ quá..."

"Ngủ kiểu đó cổ không đau mới lạ." Tư Dao cạn lời, nàng túm Thương Tuyết Hà ra khỏi chăn, một tay đặt lên đốt sống cổ của cô nàng bóp mạnh một cái, vừa thúc giục cô dậy.

Biết thế này tối qua nên gọi người dậy về phòng mà ngủ, Tư Dao thầm thở dài trong lòng.

Khó khăn lắm mới đánh thức được người dậy, đến lúc cô đi vệ sinh cá nhân xong thì đã là tám giờ rưỡi, thời gian này hoàn toàn không kịp làm bữa sáng.

Thế là vào ngày thứ hai đi làm, cả hai không kịp ăn sáng, đua tốc độ sinh tử để kịp đến công ty trước chín giờ, tránh việc làm gương xấu mà đi muộn.

Thương Tuyết Hà ôm cái bụng đói đi làm, trong phút chốc còn ngỡ mình đã quay về những ngày tháng làm thuê phải dậy sớm bắt tàu điện ngầm nhưng nghĩ lại thì thấy sai sai, cô hoàn toàn có thể ra ngoài mua bữa sáng mà! Cách cửa công ty chừng một hai trăm mét là có tiệm McDonald's.

Cô liếc nhìn Tiêu Ấu Di đang tập trung làm việc, cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Tránh được giờ cao điểm, gần như không phải xếp hàng, mười mấy phút sau Thương Tuyết Hà đã xách hai phần bữa sáng nóng hổi quay về.

Cô vẫy vẫy tay với Tiêu Ấu Di: "Mau lại đây ăn sáng này!"

"Cái này là gì vậy?" Màn hình máy tính của Thương Tuyết Hà vẫn đang dừng ở giao diện Adobe Photoshop, trên đó là một tấm poster chưa hoàn thiện, Tiêu Ấu Di không nhớ Thương Tuyết Hà đang làm poster gì nên thuận miệng hỏi một câu.

Thương Tuyết Hà nhìn qua, nuốt miếng bánh khoai tây trong miệng xuống mới nói: "À, không phải chúng ta vừa nhận đơn hàng chạy quảng cáo kéo traffic cho trang web sao, tôi nghĩ đằng nào cũng rảnh nên làm thử tấm poster xem thế nào, biết đâu lại dùng được."

Vẻ mặt Tiêu Ấu Di trở nên khó tả, dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến Thương Tuyết Hà không thể không để tâm: "... Có vấn đề gì sao?"

Phối màu của poster cô hoàn toàn tuân theo quy chuẩn phối màu cơ bản, phong cách cũng là kiểu mẫu phổ biến không sợ lỗi thời, lần này cô muốn luyện tay nghề xem kỹ năng có bị mai một không, tuy hiện tại vẫn chưa làm xong nhưng cô vẫn khá hài lòng.

Cho dù có vấn đề gì thì đa phần cũng là do nội dung chưa được trau chuốt kỹ, mà việc này vốn là của bên biên tập nội dung chuyên nghiệp rồi.

"Tôi không muốn nói." Tiêu Ấu Di rõ ràng là có ý kiến riêng nhưng nói ra e là sẽ khiến Thương tổng không vui, nàng tự giác ngậm miệng.

"Không được!" Nàng càng như vậy Thương Tuyết Hà càng để tâm, "Cô phải nói! Đừng có vòng vo! Không được pha chút lời dối trá nào hết! Nghĩ gì cứ nói nấy!"

"Được thôi." Tiêu Ấu Di khựng lại một chút.

Ánh mắt nàng lại rơi trên màn hình, bình thản hỏi: "Tấm hình này cô dùng chân vẽ đấy à?"

Sát thương không cao nhưng tính sỉ nhục cực kỳ lớn.

Là một người làm công ăn lương có kinh nghiệm trong ngành, Thương Tuyết Hà tuyệt đối không cho phép một kẻ ngoại đạo nhận xét sản phẩm của mình như thế!

Nhưng đối mặt với gương mặt bình tĩnh và dáng vẻ đầy tự tin của Tiêu Ấu Di, cô nén giận hỏi: "Tại sao cô lại nói vậy?"

"Phối màu tổng thể không ổn," Tiêu Ấu Di dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào màn hình, "hơn nữa chỗ này với chỗ này kết nối với nhau rất gượng ép."

Thương Tuyết Hà không phục: "Phối màu tôi làm theo đúng quy tắc cơ bản đấy chứ, còn là phối màu tương phản, sắc độ đậm nhạt cũng rất rõ ràng."

"Đúng là vậy thật." Tiêu Ấu Di thở dài, có vẻ hơi bất lực, "Nhưng những thứ rập khuôn xem nhiều rồi sẽ không còn thấy đặc biệt nữa, phải tạo được cảm giác mới mẻ cho người xem chứ. Vả lại, phong cách tổng thể của tấm poster này cũng khác xa so với trang web."

Nàng vừa nói vậy Thương Tuyết Hà liền hiểu ra ngay, giáo trình là chết nhưng gu thẩm mỹ là sống, đột nhiên cô dường như đã hiểu tại sao trước đây có một số khách hàng lại nhận xét như thế.

Tiêu Ấu Di thấy dáng vẻ nản lòng của cô thì có chút mủi lòng, bèn khích lệ: "Tuy có lẽ không dùng được, nhưng nhìn kỹ thì cũng khá ổn, dù sao đây cũng là lần đầu cô tiếp xúc với mảng này mà."

Thương Tuyết Hà: "..."

Cô thà đừng an ủi tôi còn hơn.



Loading...