Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Cuối tuần.

Vào một buổi chiều nắng ráo đẹp trời, Thương Tuyết Hà ăn xong bữa trưa, hài lòng xoa xoa bụng rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một cây kéo.

Cô bắt đầu khui kiện hàng vừa lấy từ tủ nhận đồ tự động tối qua. Từ trong lớp xốp bọc kín mít, cô lấy ra một hộp quà đóng gói chỉn chu.

Bên trong là thực phẩm chức năng bảo vệ tim mạch dành riêng cho người già. Đây là món đồ cô thấy trên trang cá nhân của một người chuyên nhận đặt hàng, sau khi tìm hiểu kỹ càng xác nhận không có tác dụng phụ mới đặt mua.

Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Tiêu Ấu Di, cô biết ngay người này chắc chắn đã quên mất chuyện từng nói trước đó: "Không phải nói hôm nay về nhà thăm bà nội cô sao, quên rồi à?"

"... Không có. Nhưng chiều nay không phải đi xem triển lãm sao?"

"Không mâu thuẫn mà, chúng ta thăm bà xong rồi đi xem triển lãm, muộn nhất là 17 giờ mới hết giờ vào cửa. Cô đợi tôi thay đồ đã."

Thương Tuyết Hà đặt hộp quà xuống, xỏ đôi dép lê lạch bạch chạy về phòng thay quần áo. Vì là đi gặp người lớn tuổi nên cô mặc hơi giản dị một chút, tránh để lại ấn tượng lòe loẹt.

Nơi ở của bà nội Tiêu Ấu Di hoàn toàn khác biệt với chỗ của hai cô, đó là một khu chung cư cũ đã xây dựng nhiều năm. Tuy những tòa nhà xung quanh trông có vẻ hơi cũ kỹ nhưng bù lại việc mua bán thức ăn rất thuận tiện, lại còn có công viên để đi dạo.

Điểm trừ là đỗ xe rất bất tiện, trong khu nhà và bên lề đường trước cổng đều đỗ kín xe, họ chỉ có thể đỗ xe ở một siêu thị hơi xa một chút rồi đi bộ lại.

"Ơ, đợi chút!" Đi ngang qua một sạp trái cây di động, Thương Tuyết Hà dừng lại, gọi Tiêu Ấu Di vẫn đang bước tiếp, rồi quay sang hỏi người bán hàng: "Dâu tây bán thế nào ạ?"

Người bán hàng báo giá, Thương Tuyết Hà cầm một quả dâu hơi nhỏ lên, hỏi: "Có thể ăn thử không ạ?"

Tiêu Ấu Di vừa định nhắc cô là trái cây chưa rửa rất bẩn đã thấy Thương Tuyết Hà dùng tay lau lau lớp vỏ, há miệng cắn một miếng.

Hành động này khiến nàng nhìn đến ngẩn người. Sau đó, nàng thấy Thương Tuyết Hà mặc cả đôi câu với người bán hàng, rồi nhận lấy một chiếc túi nilon bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa.

Chọn được nửa túi dâu tây căng mọng, Thương Tuyết Hà chuyển sự chú ý sang đống quýt: "Còn quýt đường thì sao ạ?"

Thấy Thương Tuyết Hà vẫn lặp lại quy trình ăn thử, mặc cả rồi chọn đồ, Tiêu Ấu Di đứng ngây ra không biết làm gì, cũng giúp chọn theo.

Nhưng cái sự "chọn" của nàng cũng chỉ là bốc đại một quả trông có vẻ ổn rồi bỏ vào túi.

"Ấy ấy, quả này hỏng rồi." Thương Tuyết Hà nhanh tay lẹ mắt giữ tay nàng lại, lấy quả quýt đường đó ra.

Bên ngoài không thấy có vết nứt, Tiêu Ấu Di rất mờ mịt: "Hỏng chỗ nào?"

"Vỏ ngoài bị phồng, bóp một cái cô sẽ thấy bên trong hơi nhũn, dù chưa thối thì vị cũng không ngon." Thương Tuyết Hà lật cổ tay, lòng bàn tay hướng lên trên, bóp bóp quả quýt đường đó, nói xong lại nghi hoặc nhìn nàng một cái: "Sao đến cả chọn trái cây mà cô cũng không biết thế?"

Tiêu Ấu Di: "..." Nàng chẳng lẽ lại bảo vì muốn bớt việc nên mới mua loại trái cây đã đóng gói, cân sẵn trong siêu thị sao.

Mua xong trái cây, cả hai đi thẳng vào khu tập thể. Sau một hồi vòng vèo, cuối cùng họ cũng dừng chân trước một tòa dân cư.

Trên tường dán tờ thông báo cho thuê nhà rất bắt mắt. Thương Tuyết Hà vô thức ngẩng đầu quan sát tòa nhà, ước chừng có sáu tầng. Nó không quá cũ, chắc hẳn mới được tu sửa vài năm gần đây. Ngoại trừ tầng một, các ban công khác đều phơi đầy quần áo, trông rất đậm hơi thở cuộc sống.

Điểm yếu là cầu thang chật hẹp và hơi dốc. Thương Tuyết Hà cẩn thận bước lên, không nhịn được mà than vãn: "Tầng mấy vậy? Cầu thang này hẹp quá đi mất."

"Tầng bốn, sắp tới rồi." Tiêu Ấu Di cũng đồng cảm sâu sắc. Người già đi lại cầu thang này quả thực rất bất tiện nhưng ngặt nỗi bà nội không chịu chuyển đến căn hộ có điều kiện tốt hơn, đành phải tiếp tục ở đây.

Lên đến tầng ba, Thương Tuyết Hà dừng lại, vịn vào lan can thở hồng hộc: "Đợi đã, cho tôi nghỉ một lát!"

"Không phải chứ..." Tiêu Ấu Di có chút bất lực, "Mới tầng ba thôi mà, cô yếu quá đấy."

"Nói bậy! Tôi chỉ là lâu rồi không vận động thôi! Với lại bậc thang này cao quá chừng!" Thương Tuyết Hà biện minh cho mình, Tiêu Ấu Di chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Nghỉ ngơi đủ rồi, cả hai lại leo thêm một tầng nữa.

Đứng trước cánh cửa inox, Thương Tuyết Hà vô thức chỉnh lại cổ áo và mái tóc. Ngay khi cô định gõ cửa, Tiêu Ấu Di đã lấy chìa khóa ra mở.

Thương Tuyết Hà: "..." Lặng lẽ thu lại bàn tay nhỏ định gõ cửa.

Họ đến không đúng lúc, bà nội Tiêu không có nhà. Tiêu Ấu Di đi một vòng quanh phòng rồi trở ra.

"Vừa ăn trưa xong, tầm này chắc bà nội xuống lầu đi dạo rồi."

"Hả? Nghĩa là lại phải xuống lầu sao!" Thương Tuyết Hà sợ tới mức mặt tái mét. Thấy sắc mặt cô thay đổi, Tiêu Ấu Di buồn cười nói: "Vậy thì không xuống nữa, đợi ở đây vậy. Sắc mặt cô đổi nhanh thật đấy."

Tư Dao vốn còn lo lắng vị thiên kim tiểu thư Thương Tuyết Hà này sẽ chê bai khu tập thể cũ kỹ họ đang ở, dù sao nơi này và khu chung cư cô đang sống cũng là một trời một vực. May mà đối phương ngoài việc than vãn leo cầu thang mệt ra thì không có ý kiến gì khác.

Lúc này, cô còn như một đứa trẻ hiếu kỳ, ngó nghiêng khắp các ngóc ngách trong phòng khách. Khi nhìn thấy bức ảnh tốt nghiệp tập thể treo trên tường, cô không kìm được mà tiến lại gần quan sát kỹ lưỡng.

"Cô ở đâu thế?" Thương Tuyết Hà nỗ lực tìm kiếm bóng dáng nàng trong bức ảnh tập thể mấy chục người.

Nhưng câu hỏi này lại làm khó Tư Dao. Đừng nói đến việc nguyên chủ hồi cấp hai trông như thế nào, ngay cả bức ảnh tốt nghiệp này nàng cũng chưa từng xem kỹ, giờ bị hỏi đến, chính nàng cũng chẳng biết mình nằm ở đâu.

"Ờ..." Tư Dao đưa ra một câu trả lời an toàn: "Thử xem cô có tìm thấy tôi không."

"Hừm..." Thương Tuyết Hà lại ghé sát hơn một chút, vươn cổ nhìn từng người một trong ảnh, cuối cùng chỉ vào một người nói: "Là người này phải không!"

Phải không nhỉ? Tư Dao nhìn theo ngón tay cô, dưới đầu ngón tay là một cô bé gầy gò, đen nhẻm, tóc chỉ dài đến cổ, khác xa một trời một vực với hiện tại.

Tư Dao không dám chắc chắn.

"Chắc chắn là người này!" Thương Tuyết Hà hào hứng nói, "Nhìn dáng mắt này, môi cũng rất mỏng, chắc chắn không sai vào đâu được."

Thấy nàng không nói gì, Thương Tuyết Hà biết mình đã tìm đúng, trên mặt thoáng hiện vẻ đắc ý.

"Làm sao cô nhận ra tôi được hay vậy? Có mấy người để kiểu tóc tương tự, độ phân giải lại không rõ lắm." Tư Dao nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn không thể hoàn toàn xác định. Sự khác biệt này quá lớn, đúng là minh chứng điển hình cho câu "dậy thì thành công".

"Cô rất đặc biệt, cũng rất dễ nhận ra mà."

Thương Tuyết Hà nói vậy nhưng Tư Dao vẫn không hiểu được ý nghĩa của từ "đặc biệt" đó. Nàng định hỏi lại thì đối phương đã chuyển sang chủ đề khác.

"Giờ chỉ có mình bà nội ở đây thôi sao?" Thương Tuyết Hà nhìn lướt qua bài trí đơn giản trong phòng. Phòng khách từ đầu này đến đầu kia chỉ hơn mười bước chân, có thể nói là rất nhỏ.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô lại nói: "Ở đây cao như vậy, cầu thang lại dốc, một người già như bà đi lên đi xuống rất bất tiện, sao không tìm một căn nhà tốt hơn? Nếu yêu cầu không quá cao thì một căn hộ có thang máy bình thường chắc cũng không đắt lắm đâu."

Nhắc đến chuyện này, Tư Dao cũng thấy đau đầu. Lúc trước khi xuất viện, nàng đã nhân cơ hội đề cập đến chuyện chuyển nhà nhưng họ đã ở đây mười mấy năm, quan hệ hàng xóm láng giềng rất tốt, ngoại trừ việc phải leo cầu thang ra thì không có khuyết điểm gì, bà nội không muốn chuyển đi.

"Tôi đã nói rồi nhưng bà nội không muốn chuyển, bà bảo ở đây quen rồi, đến chỗ khác không quen."

"Ồ..." Thương Tuyết Hà như suy tư điều gì đó rồi gật đầu, "Cũng có thể hiểu được."

Trong lúc trò chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng lạch cạch tra chìa khóa, không cần nghĩ cũng biết là có người về.

Tiêu Ấu Di nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa. Bà nội Tiêu thấy cháu gái về thì ngẩn người ra một lúc, sau khi phản ứng lại liền nở nụ cười vui sướng: "Ấu Di về rồi đấy à! Sao không báo trước với bà một tiếng? Ăn cơm chưa cháu?"

"Cháu ăn rồi ạ." Tiêu Ấu Di đáp lại lời hỏi thăm nồng nhiệt của bà. Đang định giới thiệu Thương Tuyết Hà thì cô đã tự nhiên chào hỏi: "Cháu chào bà ạ! Lần đầu gặp mặt, cháu tên là Tuyết Hà."

"Ơ kìa." Bà nội Tiêu lúc này mới phát hiện trong nhà còn có khách, liền quay sang cười với Thương Tuyết Hà: "Chào cháu, chào cháu. Trông cháu lạ mặt quá, chắc là lần đầu đến nhà bà nhỉ? Ấu Di, cháu thật là, có khách đến mà cũng không giới thiệu cho bà."

"Ờ..." Tiêu Ấu Di định nói là nàng căn bản không có cơ hội để giới thiệu, bèn vội vàng tiếp lời: "Bà nội, đây là... sếp của cháu."

Để bà nội có ấn tượng tốt về Thương Tuyết Hà, nàng liền giới thiệu là sếp. Quả nhiên, bà nội Tiêu nghe xong càng thêm nhiệt tình, nắm lấy tay Thương Tuyết Hà vỗ nhẹ liên hồi.

"Hóa ra cháu là sếp của Ấu Di sao... Cảm ơn cháu đã cho Ấu Di một công việc ổn định nhé. Con bé này trước đây cứ lông bông quen rồi, có chỗ nào làm không đúng mong cháu thông cảm cho nó."

"Không có, không có đâu ạ! Ấu Di làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, cháu rất hài lòng!"

Bà nội Tiêu kéo Thương Tuyết Hà ngồi xuống, nhìn mặt bàn trống trơn liền quở trách cháu gái: "Ấu Di, có khách đến mà cháu cũng không biết rót chén nước, thật là bất lịch sự quá."

"Cháu đi rót ngay đây ạ."

"Không cần đâu, không cần đâu ạ!" Thương Tuyết Hà vội gọi nàng lại, nói đỡ cho Tiêu Ấu Di: "Bà nội, là tại cháu không muốn uống thôi. Hôm nay cháu đến chủ yếu là để thăm bà, bình thường Ấu Di bận rộn công việc không có thời gian, vừa hay hôm nay được nghỉ."

Sự ngoan ngoãn của Thương Tuyết Hà khiến bà nội Tiêu càng thêm vui mừng, bà nắm tay cô thủ thỉ tâm tình, người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng Thương Tuyết Hà mới là cháu gái ruột.

Như vậy cũng tốt. Tư Dao ở bên cạnh thầm thở phào nhẹ nhõm, đôi khi nàng không chống đỡ nổi sự nhiệt tình quá mức của bà nội Tiêu, giờ thì hay rồi, đã có người chia bớt "hỏa lực" giúp nàng.

Nàng mang số trái cây vừa mua đi rửa, đến khi rửa xong quay ra thì chủ đề của họ đã thay đổi. Thương Tuyết Hà đang khéo léo hỏi thăm bà nội Tiêu về chuyện chuyển nhà, nhưng câu trả lời nhận được vẫn như cũ: bà không nỡ rời xa những người hàng xóm cũ ở đây.

Đến khoảng 16 giờ, vì còn phải đi xem triển lãm nên họ đành phải cáo từ. Bà nội Tiêu lưu luyến tiễn họ ra tận cửa, sau khi bị từ chối mãi mới từ bỏ ý định tiễn xuống tận dưới lầu.

"Có thể thấy hôm nay bà nội rất vui." Thương Tuyết Hà vịn lan can đi xuống lầu, "Bình thường nếu có thời gian thì cô nên về thăm bà nhiều hơn, người già rất cô đơn."

Tiêu Ấu Di ừ một tiếng, cũng không biết có nghe lọt tai hay không.

Khi đi đến cổng, họ lại nói về việc cầu thang cao là một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với người già, nhắc đến chuyện chuyển nhà, cả hai đều thở dài.

"Chờ đã." Thương Tuyết Hà đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tờ thông báo cho thuê dán trên tường, "Nếu đã không muốn chuyển đi, vậy chuyển xuống tầng dưới chắc là có thể chấp nhận được!"

Tiêu Ấu Di: "???"

"Này." Thương Tuyết Hà chỉ vào tờ thông báo, "Tòa nhà này đang cho thuê phòng đấy, biết đâu tầng một còn trống. Nếu không được thì tầng hai cũng ổn mà."

Tiêu Ấu Di đành phải dội gáo nước lạnh: "Tầng một tầng hai người ta cũng ở nhiều năm rồi, khả năng chuyển đi không cao đâu."

"Không, ban công tầng một đang trống kìa." Thương Tuyết Hà vừa nói vừa gạt bụi cỏ trước cửa, đi đến bên bệ cửa sổ rồi dừng lại, rướn cổ nhìn qua khe cửa sổ cũ chưa đóng chặt để quan sát bên trong, ngạc nhiên reo lên: "Trống thật này!"

Tiêu Ấu Di gọi điện cho chủ nhà để xác nhận việc cho thuê tầng một nhưng có một vấn đề là nàng phải đi làm, không có thời gian phụ giúp chuyển nhà.

"Ôi dào, chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì không phải là chuyện!" Tổng giám đốc Thương vung tay một cái đầy khí thế, "Bỏ thêm chút tiền tìm công ty dịch vụ trọn gói, họ sẽ chuyển đồ xuống lầu y như cũ cho cô, còn dọn dẹp sạch bong kin kít nữa."

Tiêu Ấu Di biết hiện nay có dịch vụ chuyển nhà nhưng đồng nghĩa với việc chi phí sẽ rất đắt, mà trong tay nàng lại chẳng còn bao nhiêu tiền tiết kiệm. Đang lúc do dự, nàng nghe thấy Thương Tuyết Hà đang gọi điện cho ai đó.

"Alo? Y Y à, chẳng phải dạo trước cậu bảo mới chuyển nhà sao, cậu còn số điện thoại của bên công ty vận chuyển không? Mình đang cần gấp."

Sau đó, nàng nghe Thương Tuyết Hà nói chuyện điện thoại suốt mấy phút đồng hồ, từ việc hỏi xin liên lạc của công ty vận chuyển cho đến lúc sau có vẻ như bị đối phương lôi kéo đi ăn cơm, Thương Tuyết Hà không từ chối được nên đành ậm ừ nhận lời.

"Xong xuôi!" Thương Tuyết Hà cúp máy, quay sang nói với nàng: "Chuyện công ty vận chuyển cứ để tôi giải quyết, chi phí sẽ trừ dần vào lương của cô. Cô chỉ cần lo việc thuyết phục bà nội chuyển xuống tầng dưới thôi, tầng một ra vào thuận tiện lại có dải cây xanh, không khí tốt hơn trên lầu nhiều."

Thương Tuyết Hà chỉ vài câu đã giúp nàng giải quyết được một tâm sự lớn, Tiêu Ấu Di cảm thấy áy náy, nói: "Cảm ơn cô đã để tâm đến chuyện của bà nội như vậy."

Thương Tuyết Hà không kịp suy nghĩ, thốt ra một câu: "Giải quyết xong nỗi lo sau lưng cho cô rồi, cô mới có thể yên tâm ở bên cạnh tôi chứ."

Rất nhanh sau đó cô chợt nhận ra lời này có chút "mùi" không đúng lắm, đang định tìm cách chữa cháy thì nghe Tiêu Ấu Di nói: "Tôi sẽ làm việc thật tốt, không để phân tâm đâu."

"... Tôi thấy cô phân tâm một chút cũng được mà."

Tác giả có lời muốn nói: 

Gia đình đã gặp nhau, bước tiếp theo nên là kết hôn [Đầu chó]



Loading...