Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Thương Tuyết Hà sững người, tủi thân muốn chết, liền lên tiếng tố cáo:

"Cô sao mà thù dai thế!"

"Tôi không chỉ thù dai." Tư Dao nói thật lòng, "Cô đối xử tốt với tôi, tôi cũng biết."

Khi nói câu này, Tư Dao nhìn Thương Tuyết Hà, vẻ mặt chỉ bình thản như đang kể lại một sự thật. Nàng không hề biết rằng dáng vẻ ấy trong mắt Thương Tuyết Hà lại mang theo một kiểu đáng yêu nghiêm túc rất khó tả.

"Ồ..." Cảm xúc của Thương Tuyết Hà bỗng chùng xuống, ngượng ngùng một chút, lại cắn thêm một miếng kem rồi mới nói:

"Biết là được."

Cây kem vốn đã không lớn lại có xu hướng tan chảy, Thương Tuyết Hà cắn hai ba miếng đã giải quyết xong.

Ăn quá nhanh, quanh miệng dính một vòng "ria sữa" mà cô cũng không hay biết. Tư Dao thấy vậy liền lấy khăn ướt trong túi đưa cho cô.

Thương Tuyết Hà tưởng là để lau tay, nhận lấy rồi xé ra lau tay sạch sẽ tinh tươm, không để lại chút vết sữa nào.

"..." Tư Dao bất lực, lại lấy thêm một tờ khăn ướt khác xé ra đưa cho cô. Nhưng đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thương Tuyết Hà, nàng dứt khoát cầm khăn, trực tiếp lau sạch "ria sữa" quanh miệng đối phương.

Miệng còn hơi chê bai:

"Thèm ăn đến thế à."

Thương Tuyết Hà: "Hí hí."

Ăn kem xong, hai người lại đi sâu vào khu gian hàng bên trong. Sợ lạc nhau, vừa bắt đầu di chuyển, Thương Tuyết Hà đã rất tự nhiên nắm tay Tiêu Ấu Di.

"Cô thích ăn gì?" Thương Tuyết Hà nhìn quanh, mấy gian hàng gần đó toàn bán bánh trái, cô không mấy hứng thú.

"Không thấy món nào muốn ăn."

"Vậy đi tiếp lên trước."

Thương Tuyết Hà nhìn thấy một quầy bán kẹo bông, liền đi qua đứng lại trước quầy.

Nhìn ông chủ dùng một muỗng đường trắng làm ra đủ hình dáng đẹp mắt, cô không khỏi trầm trồ vì sự thần kỳ, liền mua một cây kẹo bông hoa sáu màu thật to.

"Hồi nhỏ, trên đường tan học về nhà có một chú bán kẹo bông đạp xe ngang qua. Mỗi lần có tiền tiêu vặt là tôi lại mua kẹo bông của chú ấy."

"Hồi đó không hiểu chuyện, cứ muốn mang kẹo bông về nhà ăn nhưng phần lớn là chưa về tới nhà đã tan hết rồi." Thương Tuyết Hà cười nhẹ, "Lúc nhỏ còn tưởng mình bị lừa, lớn lên mới biết kẹo bông gặp gió là sẽ tan."

Thương Tuyết Hà hiếm khi kể chuyện trước đây của mình. Bây giờ nói ra, giọng điệu và nét mặt đều khác hẳn, dịu dàng một cách lạ thường.

Kẹo bông rất nhanh đã làm xong. Thương Tuyết Hà xé một miếng bỏ vào miệng, ngọt ngào.

Vẫn là hương vị hồi nhỏ nhưng lại cảm thấy có gì đó không hoàn toàn giống.

Cô lại xé một miếng đưa tới bên miệng Tiêu Ấu Di:

"Thật ra chỉ là vị đường thôi, nhưng làm thành kẹo bông thì lại thấy ngon đặc biệt."

"Cô thích đến vậy sao?" Tiêu Ấu Di nhìn mấy cây kẹo bông được gói trong túi nilon trong suốt trên quầy, "Vậy mua thêm một cái mang về đi, sẽ không tan."

"Thôi." Thương Tuyết Hà lắc đầu, "Lần sau tôi muốn ăn thì cô lại đi mua cùng tôi nhé!"

Kẹo bông dính vào đâu là chỗ đó sẽ dính nhớp nên Thương Tuyết Hà không thích cắn trực tiếp, đa phần đều xé nhỏ rồi mới cho vào miệng.

Nhưng Tiêu Ấu Di dường như không biết điều này, định cắn một miếng thì bị Thương Tuyết Hà ngăn lại:

"Để tôi đút cho cô, không thì dính vào mũi sẽ rất khó chịu."

"Ồ."

Thương Tuyết Hà lại xé một miếng, lần này hơi to, Tiêu Ấu Di chỉ có thể há miệng ngậm vào.

Nhưng có lẽ do kích thước kẹo bông lớn hơn dự tính, nàng vô tình ngậm luôn cả ngón tay của Thương Tuyết Hà.

"..." Thương Tuyết Hà chớp mắt, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô có thể cảm nhận rõ đầu ngón tay bị hai cánh môi mềm mại bao lấy, động tác ấy lại mang theo vài phần... gợi cảm.

Tiêu Ấu Di cũng sững người một chút, trong mắt lộ rõ vẻ lúng túng, chậm rãi mở miệng rút ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Ơ? Tổng giám đốc Thương?" Một giọng nữ xen vào. Thương Tuyết Hà theo phản xạ quay đầu nhìn, là một gương mặt khá quen.

Nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Người kia hơi ngạc nhiên, cười nói:

"Đúng là Tổng giám đốc Thương rồi, em còn tưởng mình nhìn nhầm."

"Tôi nhớ cô là..." Thương Tuyết Hà nhìn kỹ nghĩ một lúc rồi buột miệng:

"Vương... Susan!"

"Đúng rồi." Susan cười hì hì, "Không ngờ Tổng giám đốc Thương lại nhớ tên em. Chị Ấu Di cũng ở đây à."

Tiêu Ấu Di khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Dù sao sau này còn phải làm việc chung, lại trạc tuổi nhau, Thương Tuyết Hà cũng thoải mái hơn:

"Một mình thôi à?"

"Vâng. Định đi với bạn nhưng cô ấy đột nhiên phải tăng ca, mà em thì thèm quá nên tự đi luôn."

Ánh mắt Thương Tuyết Hà rơi vào ly nước trên tay Susan, trông có vẻ rất ngon. Trước đó cô không thấy quầy bán trà sữa nào, Tổng giám đốc Thương sống nhờ trà sữa liền hỏi thẳng:

"Cốc trà sữa của em mua ở đâu thế? Ngon không?"

"Mua ở bên kia kìa." Susan chỉ về phía khu gian hàng khác, "Vị cũng ổn, chỉ là hơi ngọt. Em dẫn hai người qua nhé!"

Thương Tuyết Hà vui vẻ đồng ý. Đúng lúc hơi khát, mà khu này lại rộng, có người dẫn đường thì đỡ phải đi như ruồi không đầu.

Cô theo thói quen định nắm tay Tiêu Ấu Di, nhưng vừa chạm vào đã bị hất ra. Cô quay đầu lại, thấy Tiêu Ấu Di hơi cau mày ghét bỏ:

"Dính."

Suýt nữa thì theo phản xạ l**m hai ngón tay dính kẹo bông. Trước khi Tổng giám đốc Thương kịp làm chuyện thất lễ giữa chốn đông người, Tiêu Ấu Di đã nhanh tay đưa khăn ướt tới.

Susan thu hết tương tác giữa hai người vào mắt, cười nói:

"Tổng giám đốc Thương, hóa ra hai người quen nhau từ trước à? Em còn tưởng chị Ấu Di cũng giống bọn em, đều là nhân viên mới."

"Đúng vậy." Thương Tuyết Hà cười tít mắt, không có chút dáng vẻ sếp nào, "Bọn tôi ở chung, là bạn cùng nhà."

Susan gật đầu, thuận miệng hỏi thêm hai người ở đâu. Nói chuyện một hồi mới phát hiện nơi ở của họ rất gần nhau, gần đến mức đi bộ chỉ mất vài phút.

"Oa! Gần thế cơ à! Sau này tối có thời gian thì cùng ra ăn khuya nhé! Gần khu em có hẳn một con phố đêm, đồ ăn nhiều lắm!" Susan tỏ ra vô cùng phấn khích.

"Thật hả! Vậy nhất định tôi sẽ hẹn em. Chúng ta hình như còn chưa add WeChat, thêm nhau đi." Thương Tuyết Hà bị kích hoạt bản năng ăn hàng. Buổi tối phần lớn thời gian Tiêu nào đó sống rất dưỡng sinh, không ăn khuya, có lúc cô thèm mà chẳng rủ được ai, khổ lắm.

Bên này Tư Dao nhìn hai người hào hứng add WeChat rồi bàn tán xem trong chợ đêm quán nào ngon, không nhịn được lén trợn mắt trong lòng. Không phải chứ, giới trẻ bây giờ đúng là thích hành xác, tối không ngủ còn ăn bao nhiêu thứ.

Tới quầy trà sữa, Thương Tuyết Hà cầm menu, dưới sự giới thiệu của Susan gọi một ly nho phô mai. Susan quay sang hỏi Tiêu Ấu Di:

"Chị Ấu Di, chị uống gì?"

Chưa kịp để Tiêu Ấu Di trả lời, Thương Tuyết Hà đã nói thay:

"Cô ấy không uống mấy thứ không lành mạnh như trà sữa đâu ~ Cho cô ấy một ly trà nguyên chất là được."

Nói rồi Thương Tuyết Hà còn dựa vào quầy, khoác vai Susan, trông đúng kiểu chị em thân thiết. Trong mắt Tiêu Ấu Di, có một thành ngữ rất hợp để miêu tả hai người họ.

Đồng bọn thông đồng.

Nàng bỗng nổi lên ý muốn "vả mặt", liền nói:

"Không, tôi muốn một ly trà sữa nguyên vị."

"Ơ?" Thương Tuyết Hà ngạc nhiên nhưng vẫn gọi cho nàng một ly nguyên vị, còn mình thì gọi ly nho phô mai trông có vẻ ổn.

Không xa quầy có bàn ghế nghỉ chân, vừa hay có người rời đi để trống chỗ, ba người lập tức ngồi xuống.

Susan uống ly phô mai dâu của mình, nói:

"Tổng giám đốc Thương, lát nữa chị thử nho xem có ngon không, em cũng gọi một ly. Dâu uống về sau hơi ngọt quá."

"Được thôi!"

Khoảng năm phút sau, nhân viên mang hai ly đồ uống ra.

"Ừm..." Thương Tuyết Hà hút một ngụm nho phô mai, lập tức nhíu mày, "Nho chua quá."

Chua đến mức khiến cô không còn hứng uống tiếp. Hơn nữa ly này còn gọi nửa đường. Thấy Susan không tin, cô rút ống hút ra:

"Không tin em thử xem."

Susan dùng ống hút của mình nếm một miếng, cũng nhăn mặt vì chua:

"Chua thật. Mà nho cũng không ngon bằng dâu."

"Đúng không! Xem ra trà trái cây phô mai vẫn là nhà X làm ngon hơn." Thương Tuyết Hà gật gù đồng tình rồi nhìn sang Tiêu Ấu Di, "Trà sữa nguyên vị của cô ngon không?"

Ly của Tiêu Ấu Di còn chưa mở. Bị hai người nhìn chằm chằm, nàng đành xé bao ống hút, c*m v** rồi uống một ngụm nhỏ.

"Ừm..." Tiêu Ấu Di cũng cau mày. Thương Tuyết Hà vội hỏi:

"Không ngon à?"

"Cũng không hẳn." Tiêu Ấu Di mím môi, "Ngọt quá, không thích." Nói xong liền đẩy ly trà sữa ra phía trước, trông có vẻ ghét bỏ.

"Thế à?" Thương Tuyết Hà không tin, cầm ly trà sữa đó lên hút một ngụm, cẩn thận nếm độ ngọt, "Không mà, tôi thấy ngọt vừa, uống cũng ổn."

Cuối cùng ly trà sữa đó bị Thương Tuyết Hà uống hết. Còn ly nho phô mai của cô thì chỉ có thể an nghỉ trong thùng rác.

Ba người cùng nhau dạo hết các gian hàng. Có thêm Susan hoạt ngôn, hứng thú ăn uống của Thương Tuyết Hà tăng vọt, Tiêu Ấu Di chỉ có thể ngồi bên nghe hai người từ đồ ăn nói sang ăn khuya, rồi lại nói tới quán lẩu nào gần đó ngon.

Tư Dao chỉ có thể thầm cảm thán, hai người họ mang đậm đặc trưng của giới trẻ hiện đại — hễ nói tới ăn là nói không dứt.

Ra tới lối exit, ba người đứng bên lề đường bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

"Tổng giám đốc Thương, chị Ấu Di, em ăn no rồi nên về nhà nằm đây. Hai người về luôn không?" Susan hỏi, "Em gọi xe về, có tiện đường chở hai người một đoạn không?"

Tư Dao còn tưởng Thương Tuyết Hà sẽ chủ động đề nghị cho Susan đi nhờ xe hoặc đơn giản là mỗi người một ngả, hai người họ tự lái xe về.

Không ngờ Thương Tuyết Hà lại xua tay:

"Không cần đâu, bọn tôi còn có việc. Cô về cẩn thận nhé."

Đợi đến khi nhìn Susan lên xe rời đi, Tư Dao mới hỏi:

"Còn việc gì?"

"Ăn lẩu chứ!" Thương Tuyết Hà cười tươi rói.

"???" Tư Dao bối rối, theo phản xạ nhìn bụng cô, "Vừa nãy trong đó cô không phải ăn khá nhiều rồi sao?"

"Nhưng cô có ăn mấy đâu?" Thương Tuyết Hà nói, "Thấy cô hình như không hứng thú với mấy món đó, tôi chỉ ăn tượng trưng nếm thử thôi, giờ đi ăn lẩu vừa hay."

Tư Dao đúng là có hơi đói, thế là hai người lại lái xe tới một quán lẩu lâu năm.

Trên đường, Thương Tuyết Hà ngồi ghế phụ ôm điện thoại gõ chữ lia lịa. Tư Dao liếc qua một cái, không cần đoán cũng biết cô đang chat với ai.

Quả nhiên, một lúc sau Thương Tuyết Hà không giấu được chuyện, chủ động nói:

"Ê, tôi thấy Susan nói chuyện cũng ổn phết, tạo quan hệ tốt để giảm khả năng nhảy việc!"

Tư Dao liếc cô một cái:

"Tôi thấy cô chỉ là muốn tìm người ăn chung thôi."

"À ha, ha, ha..." Thương Tuyết Hà cười khan mấy tiếng, "Bị cô nhìn thấu rồi à."

"Nhưng mà," Tư Dao dừng một chút, "Tôi cho cô một lời khuyên hợp lý."

"Gì cơ?"

"Quan hệ tốt đến mấy cũng phải phân rõ ranh giới, tránh sau này nảy sinh rắc rối trong công việc."

"Hả?" Thương Tuyết Hà chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

"..." Tư Dao im lặng một chút, đành nói đơn giản dễ hiểu hơn, "Cô không sợ cô ấy được nước lấn tới, không phục quản lý à?"

"Ồ."

Thương Tuyết Hà ngồi thẳng lại, cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại.

Một lúc lâu sau.

Cô thản nhiên nói:

"Chỉ có cô mới được kiêu thôi."



Loading...