Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

Ngay khi vừa nhận được hợp đồng, Thương Tuyết Hà lập tức triệu tập các đồng nghiệp liên quan để họp, yêu cầu họ ưu tiên nhu cầu của bên A và nhanh chóng đưa ra phương án sớm nhất có thể.

Dù đây chỉ là việc "khua môi múa mép" rồi ngồi đợi kết quả nhưng vì đối phương là người quen, Thương Tuyết Hà cũng muốn đích thân tham gia vào dự án này.

Thế nhưng... trong kinh nghiệm làm việc của Thương Tuyết Hà chưa từng tiếp nhận đơn hàng nào liên quan đến triển lãm, nhất thời cô cảm thấy khá mông lung.

Một tay cô chống cằm, những ngón tay của bàn tay còn lại xoay bút thoăn thoắt, dáng vẻ như đang trầm tư suy nghĩ.

Tiêu Ấu Di rửa sạch chiếc bình hoa mới mua, đổ vào một ít nước sạch rồi tháo bó hoa Cố Lương Bình gửi đến ra, tỉ mẩn c*m v** bình.

"Haiz." Thương Tuyết Hà nghĩ mãi không ra manh mối, vô thức thở dài một tiếng.

"?" Tiêu Ấu Di nghiêng đầu nhìn Thương Tuyết Hà đang nằm bò ra bàn làm việc, tưởng rằng bó hoa này có vấn đề gì, "Có chuyện gì sao?"

Thương Tuyết Hà sực tỉnh, xua xua tay: "Không có gì, tôi đang nghĩ về đơn hàng của Cố Lương Bình."

"Năm nay công ty họ muốn làm một buổi triển lãm khác biệt nhưng tôi đã xem qua tư liệu các năm trước, năm nào cũng rất đặc biệt rồi, giờ còn có thể khác biệt đến mức nào nữa đây?" Những lời thốt ra vô tình trở thành lời than vãn, Thương Tuyết Hà biết mình không nên nói những lời nản chí như vậy, bèn im lặng.

Tiêu Ấu Di lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, đôi tay vẫn đang chỉnh sửa những cánh hoa hồng, hờ hững nói: "Phong cách triển lãm hiện nay rất đa dạng, chi bằng cô cứ xem thêm vài cái để nắm bắt xu hướng chung hiện tại."

"Đúng rồi nhỉ!" Thương Tuyết Hà lập tức ngồi thẳng dậy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

"Cô đi xem gần đây có triển lãm nào không, mua hết vé đi! Chúng ta đi xem thử!"

"Được." Tiêu Ấu Di đáp lời rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm, một lát sau, nàng ngập ngừng hỏi: "Xác định là tất cả các triển lãm đều tham gia sao?"

"Đúng vậy!" Thương Tuyết Hà nói, "Không bỏ sót cái nào!"

"Vậy được rồi." Biểu cảm của Tiêu Ấu Di có chút gượng gạo, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, "Gần đây tổng cộng có bảy cuộc triển lãm, lần lượt là triển lãm nội thất, triển lãm công nghệ thông minh... cái cuối cùng là triển lãm đồ dùng gia đình."

"Cũng khá nhiều đấy." Thương Tuyết Hà nhận xét ngắn gọn. Nói đi cũng phải nói lại, ở thế giới thực cô chưa từng đi xem triển lãm bao giờ, lần này coi như đi một lượt để tham khảo phong cách thiết kế.

Được thôi, coi như đi mở mang tầm mắt.

"Vé tôi đã mua xong rồi, thời gian triển lãm chủ yếu tập trung từ thứ Sáu đến Chủ nhật." Tiêu Ấu Di khựng lại một chút, "Nếu là khoảng thời gian này, có lẽ cô sẽ không có thời gian đi ăn cơm với Cố Lương Bình."

"Cái đó sao cũng được, ăn cơm với anh ta đâu phải chuyện quan trọng." Thương Tuyết Hà xua tay, "Nhắc đến chuyện ăn uống, tan làm chúng ta ăn gì đây?"

Chưa đợi Tiêu Ấu Di trả lời, Thương Tuyết Hà vỗ tay một cái, nói tiếp: "Để chúc mừng công ty khai trương, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi!"

"... Cô muốn ăn gì?"

"Ừm..." Thương Tuyết Hà suy nghĩ, ánh mắt rơi vào tờ rơi lúc trưa đi ăn tiện tay cầm về đặt trên bàn. Trên tờ rơi là một hàng ảnh món ngon đầy hấp dẫn, còn in dòng chữ "Lễ hội ẩm thực lần thứ ba".

Cô lập tức chộp lấy tờ rơi đó: "Đi dạo lễ hội ẩm thực đi! Trông có vẻ rất náo nhiệt! Lại còn có nhiều đồ ăn nữa!"

Trong mắt Tiêu Ấu Di thoáng qua một tia kháng cự: "Chắc chắn là đông người lắm, toàn là mấy sạp hàng lề đường thì có gì ngon đâu."

"Cái này thì cô không hiểu rồi!" Thương Tuyết Hà dựa vào vài lần trải nghiệm ít ỏi của mình mà nói: "Món ngon từ khắp mọi miền đất nước, không cần phải đi xa cũng có thể ăn được, đủ loại cho cô chọn lựa, chẳng phải thực tế hơn đặt đồ ăn giao tận nơi sao?"

Tiêu Ấu Di thừa hiểu một khi Thương Tuyết Hà đã muốn đi đâu thì mình có nói thế nào cũng không xoay chuyển được, đành chấp nhận số phận: "Được rồi."

Địa điểm tổ chức lễ hội ẩm thực cách chỗ họ 20 phút lái xe. Lo ngại giờ cao điểm sẽ tắc đường, Thương Tuyết Hà dắt Tiêu Ấu Di "chuồn" khỏi công ty sớm nửa tiếng.

Trên đường đi, "con nghiện công việc" Tiêu Ấu Di còn nói: "Tổng giám đốc Thương, ngày đầu tiên đi làm đã về sớm, như vậy không tốt lắm đâu."

Tổng giám đốc Thương chẳng hề bận tâm: "Ai bảo tôi là sếp chứ~ Với lại tôi đã ngồi cả ngày rồi, mông sắp tê rần cả ra đây này."

Cô đã hiểu tại sao có những người thà chịu rủi ro khởi nghiệp để tự làm chủ, chẳng phải tự do hơn kiếp làm thuê khổ cực sao?

Hai người vừa đấu khẩu vừa đi, đường xá thông suốt đến tận khu vực lễ hội. Đợi đến khi đỗ xe xong đi đến cửa mua vé, nhìn thấy dòng người xếp hàng dài dằng dặc, Thương Tuyết Hà cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã đến sớm.

Nếu không đợi đến lúc tan tầm, người sẽ còn đông hơn nữa.

"Cô xem!" Thương Tuyết Hà chỉ vào hàng dài không thấy điểm dừng phía trước, vẻ mặt đắc ý: "Tôi đã bảo chúng ta đi sớm là đúng mà!"

Tiêu Ấu Di nhìn thấy dòng người này thì mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thậm chí muốn quay xe đi về. Nàng chưa từng tham gia lễ hội ẩm thực, càng cảm thấy chỉ vì ăn mấy món "lề đường" mà phải xếp hàng lâu thế này thật là lãng phí thời gian.

Nhận ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Ấu Di, Thương Tuyết Hà an ủi: "Ấy mà, thế này đi, nếu vào trong mà không có gì ngon, chúng ta sẽ đi ăn lẩu."

"Không phải, tôi thấy cái hàng này..." Tiêu Ấu Di muốn khéo léo bày tỏ xem mình có thể ở trên xe đợi Thương Tuyết Hà quay lại không nhưng chưa kịp nói xong, Thương Tuyết Hà đã đưa tay bịt miệng nàng lại, dùng giọng điệu không cho phép phản kháng: "Cô bé, tôi không cần em thấy thế nào, em đừng hòng rời khỏi tổ chức."

Tiêu Ấu Di: "..."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, vạt áo của Thương Tuyết Hà bị ai đó kéo kéo. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy một bé gái đứng bên cạnh, trên tay cầm mấy cành hoa hồng đã được gói sẵn.

Thương Tuyết Hà: "?"

"Chị ơi, chị ơi, chị mua một bông hoa tặng chị gái này đi ạ?" Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh khiến Thương Tuyết Hà cảm thấy có chút đáng yêu. Chưa kịp trả lời, cô bé đã bị người mẹ kéo lại.

"Con gái, con hỏi nhầm người rồi, phải hỏi các anh trai đi cùng các chị gái chứ, biết chưa?" Người mẹ rõ ràng là dẫn con gái ra ngoài bán hoa, trong túi đựng đầy những bông hồng đã gói sẵn.

Thương Tuyết Hà chợt nhớ ra hèn gì lúc nãy thấy không ít bạn nữ trong các cặp đôi cầm hoa hồng, xem ra người bán hoa cũng rất có đầu óc kinh doanh, biết chỗ này đông người, lại là dịp lễ hội nên chạy đến làm ăn.

"Ồ..." Cô bé ra vẻ như làm sai chuyện, giấu hai tay ra sau lưng, "Xin lỗi, đã làm phiền chị ạ."

"Ai bảo chị sẽ không mua nào." Thương Tuyết Hà cười híp mắt, cô chỉ vào Tiêu Ấu Di nói: "Chị mua một bông, tặng cho chị gái này."

Tiêu Ấu Di ngẩn người nhận lấy bông hồng từ tay cô bé, có chút ngơ ngác.

Mãi đến khi cô bé ngọt ngào chúc họ đi chơi vui vẻ rồi theo mẹ đi tìm "anh trai" tiếp theo để bán hoa, nàng mới sực tỉnh, nhìn bông hoa trong tay: "Cái này... sao tự nhiên lại mua cho tôi?"

Thương Tuyết Hà hoàn toàn có thể lờ họ đi, hơn nữa dù là chiêu trò ngày lễ thì cũng không cần thiết phải chi tiêu vô ích chỉ để cho hợp cảnh.

Nhưng chính chủ lại ngẩng cao đầu, vẻ mặt có chút kiêu hãnh: " 'Chị gái' nhà người ta đều có, Ấu Di nhà chúng ta cũng phải có!"

Tiêu Ấu Di: "..." Được rồi, ở chung lâu như vậy, nàng vẫn không thể đoán được mạch não đột ngột rẽ ngang của Thương Tuyết Hà.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nàng nhận được một bông hồng duy nhất, nó được bọc trong túi nilon trong suốt, ngăn cách khả năng bị người khác trực tiếp chạm vào làm vấy bẩn.

Xếp hàng khoảng mười phút, cuối cùng cũng đến quầy bán vé. Thương Tuyết Hà mua hai vé, còn được tặng một phiếu giảm giá.

"Phiếu giảm giá này hình như chỉ giới hạn dùng ở một vài sạp hàng thôi." Thương Tuyết Hà chăm chú đọc hướng dẫn ở mặt sau phiếu, quay đầu định nói chuyện với Tiêu Ấu Di thì thấy cô đã bị dòng người từ phía sau tràn tới đẩy ra xa vài bước.

Thương Tuyết Hà sững sờ, gần như là theo bản năng, cô chẳng màng đến việc phiếu giảm giá trên tay bị rơi mất, vươn dài tay định kéo Tiêu Ấu Di lại nhưng không được, đành phải dùng sức gạt đám đông ra.

May mắn thay, cô đã nắm được tay nàng giữa dòng người xô bồ.

"Sắc mặt cô trông tệ quá."

Hai người lùi vào một góc ít người qua lại, Tiêu Ấu Di nhìn Thương Tuyết Hà vẫn còn vẻ mặt như hồn xiêu phách lạc, không khỏi lo lắng có phải vì mình mà cô mới như vậy không.

Thương Tuyết Hà hoàn hồn, lắc đầu: "Tôi không sao."

Chỉ là khoảnh khắc thấy Tiêu Ấu Di bị đám đông chia cắt lúc nãy, cô đã thoáng thẫn thờ, có một giây phút cô tưởng rằng mình sẽ phải xa cách Tiêu Ấu Di mãi mãi.

Ở thế giới này, phần lớn thời gian cô đều cảm thấy an nhàn, không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, cũng không bị những khách hàng quái chiêu hành hạ, đến mức cô sắp quên mất mình không thuộc về nơi này.

Không biết thế giới này rốt cuộc là một không gian song song có thật, hay chỉ là một giấc mơ dài của cô, một ngày nào đó tỉnh mộng, tất cả những gì gặp được ở đây đều không còn tồn tại.

Nghĩ đến việc Tiêu Ấu Di chỉ là một giấc mộng hão huyền, cô bỗng cảm thấy hoảng sợ.

Cô nắm chặt tay Tiêu Ấu Di, hồi lâu sau sắc mặt mới khôi phục bình thường: "Cô đừng đi lung tung, tôi sợ không tìm thấy cô."

Nghe Tiêu Ấu Di đáp "được", cô mới hoàn toàn yên tâm, siết chặt tay Tiêu Ấu Di hơn một chút, dắt nàng đi về phía các sạp hàng: "Vậy chúng ta đi ăn thôi!"

Hôm nay vốn dĩ trời lạnh nhưng đi giữa đám đông lại cảm thấy hơi nóng. Thương Tuyết Hà liếc mắt một cái đã nhắm trúng một sạp bán kem, có lẽ vì trời lạnh nên người mua không đông lắm.

"Cho một cây kem sữa." Thương Tuyết Hà hào hứng gọi món, rồi quay sang hỏi Tiêu Ấu Di: "Cô muốn ăn vị gì?"

Nói xong chưa đợi Tiêu Ấu Di trả lời, cô lại "A" lên một tiếng như nhớ ra điều gì: "Ồ, có phải kỳ sinh lý của cô sắp đến rồi không? Vậy thì đừng ăn nữa."

Tiêu Ấu Di thốt ra: "Sao cô biết?"

Thương Tuyết Hà cười đáp: "Dù sao cũng là bạn cùng phòng, có tâm thì vẫn để ý thấy được mà."

"Ồ?" Tiêu Ấu Di dường như nảy sinh hứng thú, chống khuỷu tay lên quầy hàng, thuận theo chủ đề hỏi: "Vậy Tổng giám đốc Thương còn để ý thấy điều gì nữa?"

"Ừm..." Thương Tuyết Hà thực sự nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Tôi thấy cô hơi có bệnh cưỡng chế nhỉ? Đồ đạc trên bàn trà đều thích bày biện ngay ngắn, đồ dùng đều có tiêu chuẩn cố định, kem đánh răng thích vị bạc hà, sữa tắm thích mùi hương hoa, son môi thì mua rất nhiều thỏi với các tông màu khác nhau, và còn..."

Ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi của Tiêu Ấu Di, cực kỳ tự nhiên đưa tay nâng cằm nàng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng quẹt qua môi dưới, đầu ngón tay lập tức dính màu son cùng loại.

Nhìn màu sắc dính trên đầu ngón tay, cô nói tiếp: "Ưa chuộng tông màu đỏ, thỏi hôm nay dùng là mã 799."

Tiêu Ấu Di bật cười: "Bày biện đồ đạc trên bàn trà ngay ngắn là vì lần nào cô cũng vứt đồ lung tung, không để lại chỗ cũ cô lại đi tìm khắp nơi. Còn kem đánh răng và sữa tắm là vì đó là loại bán chạy nhất trong siêu thị, tôi tiện tay lấy thôi. Còn về thỏi son cô nói." Ánh mắt nàng rơi vào đầu ngón tay của Thương Tuyết Hà, "Điểm này thì không sai, nhưng sao cô đoán được là mã 799?"

"Nói ra sợ cô đánh tôi." Thương Tuyết Hà nghiêm túc nói: "Sáng nay cô để son trên bàn, tôi quên tô son nên đã... lén 'mượn' dùng một chút, thế là nhìn thấy mã màu."

"Cái gì??" Tiêu Ấu Di không thể ngờ được thỏi son cá nhân của mình lại bị người khác dùng mà không hề hay biết.

Vẻ mặt nhíu mày của nàng khiến Thương Tuyết Hà không nhịn được cười, sợ đùa quá trớn làm người ta giận thật, đặt mình vào vị trí của đối phương cô cũng không muốn đồ của mình bị dùng mà không hỏi trước, bèn vội nói: "Giả vờ thôi, giả vờ thôi! Đùa chút thôi mà! Tôi chỉ thấy cô để trên bàn nên cầm lên xem màu thôi, chưa có dùng!"

Đôi mày nhíu lại của Tiêu Ấu Di từ từ giãn ra: "Lần sau có thể hỏi tôi trước."

"???" Thương Tuyết Hà: "Ồ ồ được!"

Hóa ra son môi thực sự có thể cho mượn sao!

"Kem của quý khách xong rồi, mời dùng ạ!" Nhân viên đưa cây kem đã làm xong tới, Thương Tuyết Hà nhận lấy, chưa kịp ăn đã ngửi thấy mùi sữa đậm đà khiến cô thèm thuồng.

Cô l**m khóe môi, đang định há miệng cắn một miếng thì thấy Tiêu Ấu Di đối diện đang đứng không chẳng có gì ăn, cảm thấy có chút... áy náy.

"Tôi làm vậy cũng là vì nghĩ cho cô thôi, nếu không cô lại bị đau bụng kinh thì khổ lắm."

"..."

"Thế này đi." Thương Tuyết Hà nghiến răng, đau lòng nói: "Cho cô ăn một miếng! Miếng kem đầu tiên là ngon nhất đấy!"

Còn không quên dặn dò một cách cực kỳ "keo kiệt": "Cô chỉ được cắn cái chóp nhỏ trên đỉnh này thôi nhé, cắn một miếng nhỏ thôi, nếm vị là được rồi."

Tiêu Ấu Di cũng chẳng khách sáo, há miệng cắn một miếng.

Chỉ là sau khi miếng này được cắn xong, Thương Tuyết Hà nhìn cây kem bị mất đi gần một phần ba mà ngẩn cả người.

"Oa!! Tiêu Ấu Di, tôi b*p ch*t cô mất!!" Thương Tuyết Hà một tay túm lấy vai Tiêu Ấu Di lắc qua lắc lại, có thể thấy là cô đang vô cùng "đau lòng".

Tiêu Ấu Di nuốt miếng kem xuống, ung dung tự tại nói: "Hai hôm trước cô cũng ăn mất cái bánh pudding của tôi y như vậy đấy."



Loading...