Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hiệu đính: Poem

"Xin chào, tôi đến để phỏng vấn."

Tư Dao cầm theo hồ sơ xuất hiện tại công ty vốn là công ty con của Đinh thị trước đây. Theo thông tin từ hệ thống, Đinh Hồng Viễn đang làm việc tại công ty con này, chỉ cần trúng tuyển vào đây, việc "gần quan được ban lộc" sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tạo ra những cuộc chạm trán tình cờ bên ngoài.

"Tiêu Ấu Di đúng không." Nhân sự liếc nhanh qua hồ sơ, "Cô số 19, cứ đợi gọi số là được."

Tư Dao đến khá sớm, hàng ghế chờ trước cửa đã có không ít người đến phỏng vấn, dòng người xếp hàng kéo dài tận sang cửa phòng bên cạnh.

Nàng đi xuống cuối hàng rồi ngồi xuống. Xưa nay toàn là nàng phỏng vấn người khác, không ngờ sau bao nhiêu năm, chính nàng lại là người bị phỏng vấn.

Tư Dao không kìm được mà thở dài trong lòng. Nhìn vào những khoảng trống mênh mông trong bản sơ yếu lý lịch trên tay, nàng càng thấy đau đầu hơn. Không biết bao nhiêu lần nàng thấy bất lực vì nguyên chủ Tiêu Ấu Di không chịu học hành tử tế, giờ đây ngay cả một bản hồ sơ coi cho được cũng không có, chỉ còn cách tùy cơ ứng biến lúc phỏng vấn thôi.

Người đến phỏng vấn nườm nượp không ngớt, hàng dài đến mức ghế ngồi không đủ chỗ. Những người đó bắt đầu dò hỏi lai lịch của nhau và bàn tán về vài tin đồn hành lang. Tư Dao nghe loáng thoáng rằng gần đây Đinh thị bị một tập đoàn lớn thâu tóm, nhân sự trong công ty bị thanh lọc một đợt, trống không ít vị trí nên mới tuyển dụng quy mô lớn như vậy, hèn gì người đến ứng tuyển lại đông đến thế.

Buổi phỏng vấn bắt đầu đúng giờ. Các vị giám khảo có mặt trước năm phút, trong đám đông có thể dễ dàng nhận ra một anh chàng đẹp trai trong bộ vest chỉnh tề.

Một trong những giám khảo hôm nay, cũng là đối tượng mà Tư Dao cần chinh phục — Đinh Hồng Viễn.

Đinh Hồng Viễn không chú ý đến nàng. Vẻ mặt hắn nhìn thẳng đầy chính trực khiến không ít cô gái đến xin việc phải xao xuyến.

Tư Dao cũng chỉ liếc nhìn hờ hững. Đinh Hồng Viễn đẹp trai thì có đẹp trai thật, nhưng không phải kiểu người khiến nàng rung động. Ấn tượng đầu tiên rất bình thường, nếu không phải vì nhiệm vụ, có lẽ nàng chẳng muốn có bất kỳ mối liên hệ nào.

Ngược lại, mấy cô gái bên cạnh đã bắt đầu bàn tán xem vị giám khảo vừa đi vào là ai. Chỉ có Tư Dao vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế, giữ thái độ "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm", lẩm nhẩm ôn lại những lời thoại sẽ nói khi phỏng vấn.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Tư Dao. Nàng thể hiện sự điềm tĩnh, tự tin, logic rõ ràng. Ngay cả những dự án hàng tỷ đô nàng còn chưa từng run sợ, huống hồ là một buổi phỏng vấn cỏn con này.

Chỉ có điều, kinh nghiệm làm việc nghèo nàn và vấn đề học vấn vẫn khiến nàng bị trừ điểm. Kết quả cuối cùng là bảo nàng về nhà chờ thông báo.

Tư Dao rất hài lòng với kết quả này. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của Đinh Hồng Viễn đặt trên người mình. Hắn mỉm cười suốt quá trình, có thể thấy hắn cực kỳ vừa mắt với vẻ ngoài của Tiêu Ấu Di.

Cùng lúc đó, thanh tiến độ độ hảo cảm chuyển từ màu xám sang màu đỏ, con số lập tức tăng vọt lên mức 10.

Nếu không phải bên cạnh còn có các giám khảo khác, e là hắn đã đưa số điện thoại cho nàng rồi.

Nàng nghĩ nếu không có gì ngoài ý muốn, Đinh Hồng Viễn sẽ giữ nàng lại. Và cuối cùng nàng cũng có thể kết thúc công việc bán thời gian tại quán bar.

Ting!

[Hệ thống]: Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, công bố nhiệm vụ tiếp theo.

[Hệ thống]: Tối nay Đinh Hồng Viễn sẽ xuất hiện tại quán bar, hãy nâng độ hảo cảm lên mức 20, trao đổi phương thức liên lạc và thuận lợi vào làm việc.

Vài ngày kể từ khi Tiêu Ấu Di rời đi, Thương Tuyết Hà đã mơ thấy nàng suốt mấy đêm liền. Gương mặt hiện lên trong giấc mộng chính là dáng vẻ của Tiêu Ấu Di khiến tinh thần cô uể oải hẳn đi, lòng càng thêm hối hận vì lúc đó đã không hỏi xin phương thức liên lạc trước.

Thương Tuyết Hà lại thở dài một hơi nữa. Triệu Y ngồi bên cạnh nghe thấy bạn mình thở ngắn than dài mấy bận trong một buổi tối thì không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng: "Cậu có tâm sự à? Cả tối cứ thở dài suốt thế."

"Hả?" Thương Tuyết Hà sực tỉnh: "Có sao?"

"Không tin cậu cứ hỏi họ mà xem." Triệu Y hất cằm, ném câu hỏi về phía thợ làm móng. Cô thợ khéo léo bắt chuyện, mỉm cười nói: "Thương tiểu thư chắc là đang có tâm sự rồi ạ."

"Ờm..." Thương Tuyết Hà mím môi. Nhìn bộ móng cầu kỳ của nguyên chủ đã được tẩy sạch bong, thay vào đó là những móng tay dài đến đáng sợ đã được cắt tỉa gọn gàng, bằng phẳng, cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Cô thợ làm móng rất biết ý, nhanh chóng nói: "Vậy bộ móng của Thương tiểu thư đã hoàn thành theo đúng yêu cầu rồi ạ. Em xin phép ra ngoài trước, có việc gì chị cứ gọi em nhé."

Trong phòng bao giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Bộ móng của Triệu Y đã xong và đang chờ khô. Thương Tuyết Hà suy đi tính lại, chủ đề mang tính riêng tư này thì hiện tại Triệu Y chính là người thích hợp nhất để trút bầu tâm sự.

"Chuyện là thế này... Mấy hôm trước mình có gặp một người ở gần quán bar."

"??" Mắt Triệu Y lập tức sáng rực lên, tỏa ra mùi hóng hớt nồng nặc: "Nói về cái này thì mình hết buồn ngủ ngay rồi đây! Mùa xuân thứ hai đến rồi đấy à?"

"Gì cơ chứ." Thương Tuyết Hà nhíu mày: "Tụi mình mới gặp nhau có một lần thôi, nhưng không hiểu sao hai hôm nay mình toàn mơ thấy người ta."

"Cái đó gọi là ngày nhớ đêm mong đấy." Triệu Y nói về chuyện tình cảm thì cứ gọi là vanh vách: "Nếu không phải chỉ gặp một lần mà đã để lại ấn tượng cực sâu đậm, đồng thời cậu cũng khát khao được gặp lại người ta, thì sao mà mơ thấy liên tục thế được?"

"Mình bảo này, nếu đã mơ thấy mấy lần rồi thì cứ hẹn người ta ra gặp mặt đi cho rồi, đỡ phải nằm đấy mà 'xuân mộng liễu vô ngân' (giấc mộng xuân không dấu vết)."

"Xuân mộng cái gì mà xuân mộng!" Thương Tuyết Hà lườm cô bạn một cái: "Trong mơ tụi mình thuần khiết lắm! Chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Phải rồi, phải rồi." Triệu Y gật đầu đầy chiếu lệ: "Bạn bè bình thường thì cũng có thể hẹn ra gặp mặt mà, biết đâu lại thăng cấp lên thì sao."

"Thú thật là mình không có phương thức liên lạc của người ta." Thương Tuyết Hà nhíu mày: "Thôi bỏ đi."

"Đừng mà." Triệu Y vội can: "Công tử nhà nào thế? Tên gì thì cậu cũng phải biết chứ? Để mình hỏi thăm giúp cho."

"Cậu không hỏi thăm được đâu." Đây mới là điều khiến Thương Tuyết Hà phiền lòng. Nếu Tiêu Ấu Di là thiên kim tiểu thư của tập đoàn nào đó thì tốt rồi, chỉ cần nhờ vả bạn bè là có thể điều tra rõ mồn một ngay.

Nhưng Tiêu Ấu Di chỉ là một công dân bình thường. Bước chân ra khỏi cánh cửa kia, muốn tìm một người trong cái thành phố hàng chục triệu dân này chẳng dễ dàng gì, càng không thể dán thông báo tìm người khắp phố được.

"Chỉ có thể nói là tụi mình có duyên không phận thôi."

Nhìn bộ dạng thất vọng này của Thương Tuyết Hà, Triệu Y thấy cô chẳng còn chút dáng vẻ nào của một "ma nữ" họ Thương từng giày vò gã bạn trai cũ tồi tệ kia nữa mà hệt như một thiếu nữ đơn thuần vừa biết rung động mà chính bản thân còn chẳng hay biết!

Đúng là chuyện lạ lùng mà.

"Chẳng lẽ cậu trúng tiếng sét ái tình với người ta rồi à? Thế thì phải tìm cho bằng được đi chứ. Dù sao giờ cậu cũng đang độc thân, tìm thấy rồi thì tìm hiểu kỹ hơn, nếu thấy hợp thì bắt đầu một mối tình mới luôn."

"Đừng nói chuyện này nữa." Càng nói Thương Tuyết Hà càng thấy bế tắc, cô dứt khoát cắt ngang chủ đề.

"Được thôi." Triệu Y xem giờ: "Làm móng xong vẫn còn sớm, mình đưa cậu đi bar, uống một trận cho quên hết sầu đời!"

"Thôi không đi đâu, mình chẳng muốn đi." Thương Tuyết Hà từ chối ngay lập tức. Lúc đầu cô còn thấy mới mẻ, nhưng sau này phát hiện hội con nhà giàu này hễ rảnh là đi bar, đi nhiều cô chịu không nổi, chỉ muốn tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi tán gẫu thôi.

"Chẳng phải cậu bảo gặp người ta ở gần quán bar sao? Rất có khả năng người đó hay lượn lờ ở đấy, biết đâu cậu vừa đến đã gặp lại thì sao, thật sự không đi à?" Triệu Y cố ý dụ dỗ: "Cơ hội là 50% đấy nhé... Cậu không đi là cơ hội bằng 0 luôn."

Thương Tuyết Hà do dự nhưng dưới sự thuyết phục của Triệu Y, cô đành phải đồng ý. Trong lòng cô nhen nhóm một chút mong chờ được gặp lại Tiêu Ấu Di.

Cô muốn nói với nàng một câu: Bữa sáng ngon lắm.

Chỉ vậy thôi!

Làm móng xong, hai người không nán lại lâu mà phi thẳng đến quán bar.

Trên đường đi, Triệu Y liếc nhìn Thương Tuyết Hà đang ngồi ở ghế phụ qua gương chiếu hậu.

"Tuyết Hà, mình bảo này, cậu cũng nên đi thi lấy cái bằng lái đi thôi. Hồi trước còn có gã Đinh trai tồi làm tài xế riêng, giờ cậu đi đâu cũng bất tiện, mà lại không chịu để gia đình sắp xếp tài xế cho."

"Ừ nhỉ." Thương Tuyết Hà lúc này mới sực nhớ ra, bảo sao cô cứ thấy có gì đó sai sai. Hồi đại học có ưu đãi cho sinh viên nên cô đã thi lấy bằng từ sớm. Sau khi có bằng cô cũng lái vài lần nhưng từ lúc đi làm toàn đi tàu điện ngầm nên quên bẵng mất là mình biết lái xe.

Thế nhưng... đó là bản thân cô ở thế giới thực, còn Thương Tuyết Hà của thế giới này thì chưa hề có bằng lái!

"Mình phải đi đăng ký học lái xe ngay mới được, lấy bằng sớm cho rảnh nợ!" Thương Tuyết Hà hừng hực khí thế, đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình một tay lái Ferrari ngầu lòi thế nào, nghĩ thôi đã thấy oách xà lách rồi.

Đi ngang qua ngã tư nơi gặp Tiêu Ấu Di đêm đó, Thương Tuyết Hà không kìm được mà hạ kính xe, ló đầu ra ngoài nhìn.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, chỉ là gió đêm hơi lạnh, trên đường chỉ có vài người say xỉn đang khoác vai nhau đi lảo đảo.

"Này, kể mình nghe về cái người cậu 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' đi?" Triệu Y không nén nổi máu hóng hớt, hỏi: "Đẹp trai không?"

Thương Tuyết Hà nghe là biết Triệu Y đã hiểu lầm, nhưng nghĩ lại cũng chẳng lạ gì. Nguyên chủ yêu Đinh Hồng Viễn chết đi sống lại, không cần nghĩ cũng biết là gái thẳng chính hiệu. Giờ mà bảo đối phương là phụ nữ, e là sẽ khiến Triệu Y giật mình phanh gấp làm cả hai bay khỏi xe mất. Hơn nữa có gặp lại được không còn chưa biết, cô nghĩ tốt nhất là nên lảng chuyện này đi.

"Đẹp lắm."

"Thế người đó có đặc điểm gì không?"

Đặc điểm à?

Thương Tuyết Hà ngẫm nghĩ kỹ lại, ngoài việc Tiêu Ấu Di xinh đẹp và dáng người cao ráo ra thì không có gì quá đặc biệt, kiểu tóc cũng chẳng có gì phá cách, chỉ là mái tóc dài xõa sau vai như cô nàng hàng xóm.

Nhưng khí chất toát ra từ người nàng lại mang vẻ chín chắn hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi.

"Không có." Thương Tuyết Hà bừng tỉnh: "Chỉ là trông rất đẹp thôi."

Triệu Y dở khóc dở cười: "Cậu đúng là đồ mê trai (mê gái)."

"Chờ đã!" Thương Tuyết Hà chợt nhớ ra: "Hình như trên cổ tay cô ấy có một hình xăm."

"Hình xăm gì cơ?"

"Mình không biết!" Cô chỉ nhớ mang máng nó màu hồng, một mảng nhỏ thôi, lúc đó cũng không để ý kỹ lắm.

"..."

Triệu Y thở dài, đánh tay lái đưa xe vào vị trí đỗ hoàn hảo.

"Thôi không lăn tăn cái đó nữa, tối nay chị đây sẽ đưa cậu đi gặp vận đào hoa!"

Thương Tuyết Hà đã đến đây vài lần nên cũng được coi là khách quen. Bình thường cô và Triệu Y hay ngồi ở ghế sofa rộng rãi cho thoải mái, nhưng lần này Triệu Y lại kéo cô ngồi ngay tại quầy bar.

Góc nhìn ở quầy bar rất tốt, có thể thu hết mọi hạng người đủ sắc thái vào trong tầm mắt.

"Ơ." Triệu Y khẽ kêu lên ngạc nhiên: "Đoán xem mình thấy ai nào."

Thương Tuyết Hà còn chẳng thèm quay đầu lại: "Chẳng lẽ cậu thấy tình nhân của mình chắc?"

"Mình thấy hội của Đinh Hồng Viễn."

Triệu Y vừa dứt lời, Thương Tuyết Hà quay phắt lại. Chỉ thấy ở dãy sofa cách đó không xa có mấy gã công tử bột nhà giàu đang ngồi, nhưng không thấy Đinh Hồng Viễn đâu.

"Bình thường gã họ Đinh toàn đi cùng bọn họ, vừa nãy mình thấy hắn đi về phía nhà vệ sinh rồi." Triệu Y nói: "Trai đểu hôm nay tâm trạng tốt nhỉ, còn có hứng đi uống rượu cơ đấy."

Thương Tuyết Hà đang thấy chán, giờ thì có chuyện hay để xem rồi.

"Vậy thì mình sẽ làm cho tâm trạng hắn tệ đi."

Thương Tuyết Hà hừ lạnh. Cho dù hai nhà đã hủy hôn nhưng mới chia tay bao lâu mà Đinh Hồng Viễn đã đến bar tìm vận đào hoa, xem ra hắn cũng chẳng mặn mà gì với mối tình này, thật phí hoài hai năm thanh xuân của nguyên chủ.

"Có cần mình đi cùng cậu không?"

"Không cần đâu." Thương Tuyết Hà xua tay, vừa đi vừa nói: "Bây giờ cho hắn mười lá gan hắn cũng chẳng dám động vào mình."

Khu nhà vệ sinh của quán bar có một hành lang dài, cách xa khu trung tâm inh ỏi nên yên tĩnh hơn hẳn, thỉnh thoảng sẽ thấy mấy cặp nam nữ đang thân mật trêu đùa tại đây.

Thương Tuyết Hà đứng ở đầu hành lang, cô đã thấy Đinh Hồng Viễn.

Gã trai đểu đó đang nói chuyện với một cô nàng tiếp thị rượu. Chẳng cần nghĩ cũng biết Đinh đại thiếu gia đang nhắm trúng cô nàng đó rồi buông lời tán tỉnh đây mà.

Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô gái tiếp thị rượu. Nhìn từ phía sau, nàng có vóc dáng cao ráo, bên dưới chiếc váy ôm sát vòng ba là đôi chân thon dài.

Đinh Hồng Viễn cười tươi rói như bắt được vàng, đôi mắt cứ như muốn dán chặt vào người đối phương.

"Vậy anh..." Đinh Hồng Viễn lấy danh thiếp từ trong túi ra định đưa cho nàng nhưng thoáng thấy bóng dáng Thương Tuyết Hà từ khóe mắt, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt.

Hắn không dám nhúc nhích.



Loading...