Biên tập: Poem
Hiệu đính: Poem
"Ấu Di, Trần thiếu gia đến rồi, em qua đó tiếp đón đi!"
Tư Dao đang dọn dẹp kệ hàng, bất thình lình nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt đầy mỡ của gã quản lý.
"Lần này Trần thiếu gia dẫn theo không ít bạn bè tới, em liệu mà tiếp đón cho tốt. Khui thêm vài chai rượu thì tiền thưởng tháng này của em không thiếu được đâu!"
"Vâng, thưa quản lý."
Tư Dao thở dài trong lòng, vốn dĩ đang định lười biếng một chút để chờ Đinh Hồng Viễn xuất hiện, chẳng ngờ lại bị tên họ Trần phiền phức kia đeo bám. Dù trong lòng chẳng mấy tình nguyện nhưng trên mặt nàng vẫn phải cố nặn ra nụ cười mà bước tới.
Trần thiếu gia vẫn như mọi khi nhưng sự chú ý của Tư Dao lúc này đã không còn nằm trên người hắn nữa. Trong băng ghế VIP, nàng đã nhìn thấy Đinh Hồng Viễn.
Đối phương rõ ràng cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt hắn cũng giống như bao gã đàn ông khác, tùy tiện liếc dọc liếc ngang. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tỏ vẻ là một quý ông lịch lãm, giả vờ nới lỏng cà vạt.
Cả hai đều rất ăn ý mà giả vờ như không quen biết nhau.
Tư Dao khui rượu và rót cho bọn họ. Khác với mọi khi, lần này nàng cố tình trượt tay để nắp chai rơi xuống, rơi ngay sát chân Đinh Hồng Viễn.
Đinh Hồng Viễn nhân cơ hội đó nhặt nắp chai lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
"Cảm ơn anh." Tư Dao mỉm cười với hắn, lúc nhận lại nắp chai, ngón tay út của nàng hữu ý lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn.
Cảm giác tựa có tựa không ấy khiến lòng người ta không khỏi ngứa ngáy.
[Độ hảo cảm của Đinh Hồng Viễn +5]
Hừ. Tư Dao cười lạnh trong lòng, đàn ông đúng là đàn ông, chỉ cần trêu chọc một chút là đã cắn câu.
Sau khi kết thúc việc phục vụ rượu, Tư Dao cố tình đi về phía nhà vệ sinh. Hành lang đó ít người lại yên tĩnh, là địa điểm lý tưởng nhất để trò chuyện.
"Tiêu tiểu thư!"
Quả nhiên, Đinh Hồng Viễn đã đuổi theo.
Khoảnh khắc xoay người lại, Tư Dao trưng ra nụ cười chuẩn mực: "Chào... Giám đốc Đinh."
"Hóa ra em nhận ra tôi à." Đinh Hồng Viễn cười cười, "Tôi cứ ngỡ mình chưa lọt được vào mắt xanh của Tiêu tiểu thư chứ."
"Làm sao có thể ạ. Giám đốc Đinh phong độ ngời ngời, muốn không nhớ cũng khó."
"Haha, sao em lại đi làm ở chỗ này?"
Câu hỏi của Đinh Hồng Viễn nằm đúng trong dự tính của Tư Dao. Nàng bày ra vẻ mặt cố tỏ ra kiên cường nhưng thực chất là đang gượng cười: "Người nhà em bị bệnh, viện phí rất đắt... Em vẫn chưa tìm được việc làm chính thức nên đành phải làm thêm ở đây trước."
Sự yếu đuối đúng lúc chính là vũ khí sắc bén nhất để đối phó với đàn ông.
Đinh Hồng Viễn ngay lập tức lộ vẻ xót xa: "Nhưng một cô gái như em làm việc ở nơi này không tốt chút nào, chuyện công việc em đừng lo lắng."
Tư Dao đáng thương hỏi lại: "Thật sao ạ?"
"Tất nhiên rồi!" Đinh Hồng Viễn ngẩng cao đầu chỉnh lại vạt áo, "Hôm nay các vị giám khảo khác đều rất hài lòng về em."
Hắn dừng lại một chút, nhìn nàng đầy ẩn ý: "Bao gồm cả tôi nữa."
Không gian rơi vào tĩnh lặng, không khí mập mờ luân chuyển, Tư Dao nhìn thấy rõ trong mắt Đinh Hồng Viễn tín hiệu muốn được gần gũi hơn.
"Thế thì thật sự cảm ơn Giám đốc Đinh quá!" Tư Dao đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí tuyệt vời đang có, "Em ước gì ngày nào cũng có thể được gặp Giám đốc Đinh."
Câu nói này có thể coi là đòn chí mạng với bất kỳ người đàn ông nào và Đinh Hồng Viễn cũng không ngoại lệ. Sự đắc ý hiện rõ mồn một trên khuôn mặt hắn, hắn lần mò trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp.
[Độ hảo cảm của Đinh Hồng Viễn +5]
Tư Dao không kìm được sự vui sướng trong lòng, độ hảo cảm của Đinh Hồng Viễn đúng là dễ cày thật, cứ đà này nàng sẽ sớm được trở về thôi.
Chuyện công việc cơ bản đã chốt xong, giờ chỉ cần trao đổi phương thức liên lạc là nhiệm vụ này coi như hoàn thành được một nửa rồi.
Tư Dao nóng lòng rút lấy tấm danh thiếp từ tay Đinh Hồng Viễn. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn nói tiếp câu nào, nàng ngước mắt lên thì thấy đối phương như vừa gặp ma, hai mắt trợn ngược, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ.
Tư Dao: ???
"Giám đốc Đinh?"
Tư Dao vừa dứt lời thì cảm nhận được sau lưng có thêm một người, giây tiếp theo, tấm danh thiếp giữa các ngón tay nàng đã bị ai đó rút mất.
"Đinh Hồng Viễn, Giám đốc nhân sự tập đoàn Đinh thị." Người đó đọc to thông tin in trên danh thiếp, giọng điệu đầy sự mỉa mai rõ rệt: "Hừ, lợi hại thật đấy."
"Cô... cô... cô... cô!!!" Đinh Hồng Viễn sực tỉnh, vội vàng lùi lại mấy bước. Vẻ thong dong của vài phút trước hoàn toàn biến mất, mặt hắn trắng bệch như giấy, một tay vô thức che lấy đ*ng q**n.
Đâu còn chút phong thái công tử quý tộc nào nữa.
Đinh Hồng Viễn bây giờ cứ nhìn thấy Thương Tuyết Hà là lại nảy sinh nỗi sợ hãi mang tính bản năng, chỉ sợ cô nàng lại nghĩ ra cách gì đó để hành hạ mình. Nghĩ lại khoảng thời gian bị giày vò đó, hắn vẫn còn cảm thấy "thốn tận rốn".
Thương Tuyết Hà đang định mỉa mai gu thẩm mỹ của hắn càng lúc càng xuống cấp thì vừa quay đầu lại đã chạm ngay vào gương mặt của Tiêu Ấu Di. Cơn giận bùng lên dữ dội, lông mày cô dựng ngược cả lên.
"Đinh Hồng Viễn, có phải anh chán sống thật rồi không? Ngay cả cô ấy mà anh cũng dám bắt chuyện! Có phải anh muốn làm thái giám luôn thì mới biết không được phát tiết bừa bãi ở nơi công cộng hả?"
Vẻ tức giận của Thương Tuyết Hà trong mắt người khác là một mỹ thiếu nữ đang nổi cáu, nhưng trong mắt Đinh Hồng Viễn thì hoàn toàn khác, đó là Diêm Vương đòi mạng.
Nhớ đến những lời dạy bảo hung ác của bố mình, Đinh Hồng Viễn rùng mình một cái, vội vàng thanh minh: "Không không không phải như cô nghĩ đâu! Tôi không quen cô ta, thật đấy! Cầu xin cô tha cho tôi!!"
[Độ hảo cảm của Đinh Hồng Viễn -20, hiện tại là 0]
Tư Dao: ????
"Đợi đã!" Tư Dao định đuổi theo Đinh Hồng Viễn nhưng bị Thương Tuyết Hà nắm chặt lấy tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng tháo chạy thục mạng của hắn càng lúc càng xa dần.
"Sao cô lại quen biết hắn hả?" Thương Tuyết Hà nhíu mày nói, "Hắn không phải hạng người tốt lành gì đâu, cô tránh xa hắn ra một chút."
Tư Dao nhìn Thương Tuyết Hà, cũng nhíu chặt mày, lòng buồn bực không thôi. Khó khăn lắm mới kéo được độ hảo cảm lên 20, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành thì tự nhiên ở đâu lòi ra một "Trình Giảo Kim" phá đám.
Nàng giật tay lại, "Chuyện đó cũng không liên quan gì đến cô." Bộ dạng nhíu mày nói chuyện lúc này của nàng giống hệt một thiếu nữ đang trong thời kỳ nổi loạn.
"Hừ." Thương Tuyết Hà hẳn là đã cạn lời, tức quá hóa cười: "Tôi là đang giúp cô đấy nhé, không lẽ cô thật sự muốn qua lại với hắn?"
Tư Dao thực sự cảm thấy thắc mắc. Rõ ràng bắt gặp mình ở cùng nam chính, lại còn tỏ vẻ vô cùng giận dữ, vậy mà tại sao thanh giá trị chán ghét của Thương Tuyết Hà vẫn là một màu xám xịt, còn độ hảo cảm sau khi kích hoạt thì cứ dừng ở mức 3, không hề nhúc nhích.
Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, nàng quyết định làm ngược lại, đem hình tượng "gái đào mỏ" dán chặt vào đầu Thương Tuyết Hà, để cô nàng không còn phá hỏng chuyện tốt của mình nữa.
"Thương tiểu thư, cho dù tôi có muốn qua lại với Giám đốc Đinh thì cũng chẳng liên quan gì đến cô." Nàng lùi lại một bước, ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt: "Ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu cả, tình yêu đã đến thì đương nhiên tôi phải nắm lấy thôi. Hay là... cô nuôi tôi nhé?"
Thương Tuyết Hà im lặng. Tư Dao cười khẩy trong lòng, liếc nhìn cô một cái rồi xoay người định bỏ đi.
Bất ngờ, một bàn tay túm lấy nàng, lực kéo khiến Tư Dao loạng choạng vài bước. Nàng kinh ngạc quay đầu lại.
"Nuôi thì nuôi!" Thương Tuyết Hà ngẩng cao đầu: "Chẳng lẽ tôi lại không nuôi nổi cô chắc?"
Tư Dao: "..."
...
Triệu Y đang mải tán gẫu với bartender thì thấy Thương Tuyết Hà quay lại. Cô ấy định mở miệng nói chuyện nhưng nhìn thấy bên cạnh bạn mình có thêm một người. Người kia còn mặc đồng phục của tiếp thị rượu, mà Thương Tuyết Hà lại còn đang nắm chặt tay người ta.
"Cậu bị gì vậy hả?" Triệu Y đầy vẻ hoài nghi: "Định chạy doanh số cho người ta đấy à?"
"Không phải." Thương Tuyết Hà liếc nhìn Tiêu Ấu Di một cái: "Để lúc khác nói nhé, mình có việc đi trước đây."
"Ơ? Này mình..." Triệu Y còn chưa kịp nói hết câu thì Thương Tuyết Hà đã lôi người đi mất. Gió đổi chiều, cảnh tượng này giống hệt như lần trước.
"Thương tiểu thư, cô quậy đủ chưa?"
Vừa bước ra khỏi cửa quán bar, Tiêu Ấu Di thoát khỏi tay cô, nhíu mày nhìn cô với vẻ mặt lãnh đạm, giữa đôi lông mày lộ rõ vẻ không vui.
"Tôi nói thật đấy." Thương Tuyết Hà mặt đầy nghiêm túc. Ở cửa ra vào, mấy cậu nhân viên phục vụ tò mò nhìn về phía hai người với ánh mắt dò xét, lại còn có những đôi nam nữ đang ôm hôn nồng nhiệt chẳng nể nang nơi công cộng.
Cô lại kéo người đi thêm một đoạn nữa mới dừng lại, ngay đúng cái nơi hai người gặp nhau vào đêm mưa hôm ấy.
"Sao cô lại đi làm ở chỗ này?" Ánh mắt Thương Tuyết Hà quét từ trên xuống dưới. Đồng phục của quán bar vốn để khách hàng "đã mắt" nên chân váy ngắn không thể ngắn hơn, vải vóc ở phần ngực lại càng tiết kiệm quá mức.
Thương Tuyết Hà bực bội nói: "Cô có biết những kẻ đi bar là hạng người gì không? Đã thế còn mặc thành cái dạng này, bộ sợ người ta không ăn đậu hũ của cô chắc?"
Tiêu Ấu Di nghe cô nói vậy thì không giận mà còn cười, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô châm chọc: "Dĩ nhiên là để kiếm tiền rồi. Tôi đâu có được như Thương tiểu thư, sống trong nhung lụa chẳng phải lo cơm áo gạo tiền."
"Cô!" Thương Tuyết Hà định thốt ra câu cô vốn đâu phải là đại tiểu thư thật sự, nhưng lời vừa đến cửa miệng đã kịp dừng lại: "Cô làm ở quán bar một tháng được bao nhiêu tiền?"
Tiêu Ấu Di im lặng.
"Bỏ đi." Thương Tuyết Hà nhìn một chiếc xe vừa lướt qua trước mặt hai người, "Cô biết lái xe không?"
Nói xong cô lại thấy câu hỏi này của mình thật vô nghĩa. Tiêu Ấu Di nhỏ tuổi hơn cô, lại còn là kẻ "thất nghiệp lang thang", lấy đâu ra thời gian và tâm trí mà thi bằng lái.
Thế nhưng Tiêu Ấu Di lại đáp: "Biết."
Thương Tuyết Hà kinh ngạc. Chính chủ cũng không biết vì sao Tiêu Ấu Di lại có tiền thi bằng lái nhưng lúc dọn dẹp đồ đạc của cô ấy, nàng thực sự đã phát hiện ra một tấm bằng lái xe, thi ngay sau khi vừa đủ tuổi trưởng thành.
"Được rồi." Thương Tuyết Hà nhanh chóng quyết định, "Tôi đang thiếu một tài xế, lương tháng hai vạn, bao ăn bao ở."
Nói xong, cô liếc nhìn về phía quán bar: "Chẳng phải tốt hơn công việc hiện tại của cô sao?"
Lương tháng hai vạn, đừng nói là Tiêu Ấu Di, ngay cả bản thân Thương Tuyết Hà cũng thấy xao xuyến. Chỉ tiếc là giờ đây cô đang trong vai Thương đại tiểu thư, không còn là kẻ làm thuê thảm hại nữa.
Tiêu Ấu Di vẫn không vội vàng đồng ý, dường như còn đang cân nhắc. Hai người giằng co một hồi, Thương Tuyết Hà bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Công việc tốt như vậy cô còn cân nhắc cái gì nữa, là tôi thì tôi làm lâu rồi."
Tiêu Ấu Di nhìn cô, trong mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ: "Cô có mục đích gì? Cô thích Đinh Hồng Viễn à?"
Thương Tuyết Hà không nhịn được mà đảo mắt một cái, buột miệng nói chẳng kịp suy nghĩ: "Tôi mà thích hắn thì thà thích cô còn hơn."
Này, cái hành động lùi lại nửa bước của cô là nghiêm túc đấy à!
"Tôi chỉ lấy ví dụ thôi." Thương Tuyết Hà ho nhẹ một tiếng, đánh trống lảng: "Rốt cuộc cô có làm hay không? Cô không làm thì có đầy người đang xếp hàng chờ làm đấy."
Giọng cô hơi lớn, vang lên đặc biệt rõ ràng trên con phố yên tĩnh. Đúng lúc có một người đi ngang qua nghe thấy, quay đầu nhìn hai người với ánh mắt như thể vừa bắt gặp hiện trường ngã giá "đi khách", sợ tới mức rảo bước chạy thẳng.
"... Cô không thể nhỏ tiếng một chút được à." Tư Dao bị ánh mắt của người qua đường làm cho ngượng chín mặt, nàng dời tầm mắt nhìn sang phía đối diện đường: "Tôi cần suy nghĩ đã."
Thương Tuyết Hà suy nghĩ một chút: "Được thôi, nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho tôi."
Cô định lấy điện thoại ra trao đổi số, nhưng lục lọi khắp túi cũng chỉ thấy mỗi một thỏi son. Cô nhìn Tiêu Ấu Di: "Cô có mang điện thoại không?"
"Không."
Thương Tuyết Hà nhìn thỏi son trong lòng bàn tay: "Đưa tay ra đây."
Tiêu Ấu Di nửa tin nửa ngờ đưa tay ra, Thương Tuyết Hà thuận thế nắm lấy tay nàng, viết số điện thoại của mình lên mặt trong cánh tay đối phương.
Viết xong, Thương Tuyết Hà hất nhẹ mái tóc, buông một câu thoại mà bản thân cảm thấy cực kỳ phong cách: "Chị đợi cô đấy nhé~"
Tuy nhiên, nhìn theo bóng lưng của cô, trong đầu Tư Dao lại chỉ nghĩ về một chuyện hoàn toàn không liên quan.
NPC nữ chính này... có phải bị lỗi hệ thống rồi không? Sao hoàn toàn chẳng đi theo kịch bản thế này.