Biên tập: Poem
Hiệu đính: Poem
"Ý cô là muốn ngủ với tôi sao?"
Giọng nói của Tiêu Ấu Di vang lên vô cùng rõ rệt trong căn phòng khách yên tĩnh. Nếu không phải nàng đã bắt đầu cởi cúc áo, Thương Tuyết Hà chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình nghe nhầm.
Biểu cảm của Thương Tuyết Hà ngay lập tức đóng băng trên khuôn mặt. Cô bật dậy khỏi ghế sofa như lò xo, cuống cuồng giữ lấy tay đối phương, lắp bắp: "Tôi... tôi... tôi chỉ nói bừa thôi! Cô... cô... cô mặc áo vào cho tử tế đi!"
Vô tình liếc thấy xương quai xanh trắng đến phát sáng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi cùng viền ren nhạt màu, Thương Tuyết Hà chưa bao giờ thấy mặt mình nóng bừng đến mức này.
Hành động đột ngột của Thương Tuyết Hà là điều mà đối phương không lường tới. Tiêu Ấu Di lảo đảo, mất đà ngã ngửa ra sau, cả hai cùng đổ rạp xuống sàn.
Dưới lớp gạch men bóng loáng là một tấm thảm lông dày, dù vậy cú ngã vẫn tác động đến khuỷu tay đang bị thương của Tiêu Ấu Di khiến nàng không kìm được mà nhíu mày, lặng lẽ nhìn Thương Tuyết Hà.
"Ờm..."
Bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Thương Tuyết Hà chưa bao giờ trải qua tình cảnh nào ngượng ngùng đến thế này.
Bởi vì không ngã thì thôi, vừa ngã một cái là cô nhào thẳng vào lòng Tiêu Ấu Di. Cảnh xuân ban nãy vốn chỉ là cái nhìn thoáng qua, giờ đây lại đập thẳng vào mắt ở cự ly cực gần.
Tư thế này khiến chiếc sơ mi của Tiêu Ấu Di tuột ra một nửa, vắt vẻo trên vai như sắp rơi đến nơi, để lại một cú sốc cực mạnh cho tâm hồn nhỏ bé của Thương Tuyết Hà.
"Không ngờ đấy..." Tư Dao một tay chống xuống đất, tay kia kéo nhẹ cổ áo, nhìn Thương Tuyết Hà đầy ẩn ý: "Thương tiểu thư lại chủ động đến vậy."
"Chỉ có điều, làm ở dưới đất sẽ bị cảm lạnh đấy." Tư Dao cố tình dẫn dắt câu chuyện sang hướng gợi dục, tạo dựng hình ảnh một người phụ nữ lẳng lơ để khiến Thương Tuyết Hà nảy sinh ác cảm.
[Độ hảo cảm của Thương Tuyết Hà: UP]
Tư Dao: ?
Rõ ràng thấy Thương Tuyết Hà đang cau mày, trông chẳng có vẻ gì là vui sướng, Tư Dao bắt đầu nghi ngờ hệ thống bị lỗi số liệu. Nhưng thực sự độ hảo cảm của Thương Tuyết Hà đã +1 điểm.
"Cô cũng tự luyến gớm nhỉ, ai thèm ngủ với cô chứ." Thương Tuyết Hà tì vào vai đối phương đẩy ra, hai người tách ra một khoảng cách an toàn.
Thương Tuyết Hà liếc nàng thêm một cái, trước khi quay về phòng còn để lại một câu: "Mặc cái áo vào đi cô kia."
[Độ hảo cảm của Thương Tuyết Hà +1]
Tư Dao: "..."
Nàng nhìn xuống ống quần sũng nước của mình đang làm bẩn tấm thảm, từ bỏ ý định ngồi lên sofa mà chuyển sang tư thế ngồi bệt dưới đất trầm tư. Nàng không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở bước nào, thanh tiến độ "giá trị chán ghét" vẫn xám xịt, trong khi thanh "độ hảo cảm" đã được kích hoạt và tăng lên mức 3 rồi.
Thình thịch, thình thịch...
Thương Tuyết Hà dựa lưng vào cánh cửa, một tay ôm lấy ngực. Dưới lòng bàn tay là trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi.
Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là mất hết thể diện rồi!
Hồi đại học, trong khi người ta yêu đương thì cô chỉ mải mê kiếm tiền. Có thể nói kinh nghiệm tình trường của cô là một con số 0 tròn trĩnh, chưa nói đến việc có một người phụ nữ lại nói với cô những lời mang tính ám chỉ rõ ràng như vậy. "Tiểu cơ tử" (cô nàng đồng tính) trong lòng cô suýt chút nữa không kìm được mà hét chói tai.
Sau khi nhịp tim đã bình ổn đôi chút, Thương Tuyết Hà lén nhìn qua khe cửa ra phòng khách. Tiêu Ấu Di vẫn ngồi bệt dưới sàn, không rõ đang trầm tư điều gì.
Chiếc áo sơ mi coi như đã mặc lại tử tế, chỉ có điều do cú va chạm ban nãy, vạt áo dài tới tận ống quần đã ướt đẫm, lại còn dính chút bùn đất.
Thương Tuyết Hà thầm nghĩ, tấm thảm mềm mại sạch sẽ bị bôi bẩn thế kia, lẽ ra cô phải thấy chán ghét lắm mới đúng nhưng thực tế là cô chẳng mảy may có chút ý nghĩ khó chịu nào.
Có lẽ đây chính là mị lực của cái đẹp chăng.
Vài phút sau.
Thương Tuyết Hà cầm một bộ quần áo từ trong phòng đi ra, liếc nhìn Tiêu Ấu Di vẫn còn ngồi dưới đất.
Cô bày ra vẻ mặt có phần miễn cưỡng, nói: "Cô thay bộ đồ sạch sẽ đi đã rồi hẵng nói chuyện với tôi."
Tiêu Ấu Di có vẻ cũng chán ghét sự bẩn thỉu trên người mình, nàng nhận lấy quần áo rồi nói thêm: "Tôi muốn tắm."
"Phòng tắm ở đằng kia."
Thương Tuyết Hà thu dọn tấm thảm bị vấy bẩn. Ban đầu cô định vứt vào thùng rác nhưng nghĩ đoạn lại ném nó vào giỏ đựng đồ bẩn trong phòng tắm chính.
Cô lại lục tung tủ đồ, tìm thấy một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn trà rồi cứ thế nhìn chằm chằm về phía phòng tắm không biết đang nghĩ gì.
Không biết bao lâu sau, cửa phòng tắm mở ra.
Tiêu Ấu Di bước ra ngoài, đôi chân vừa thon vừa dài trắng bóc suýt chút nữa đã làm lóa mắt Thương Tuyết Hà.
Có lẽ vì sự kinh ngạc hiện rõ mồn một trên mặt, Tiêu Ấu Di liền giải thích: "Cạp quần hơi bị lỏng."
Hai người có vóc dáng tương đương nhưng Tiêu Ấu Di cao và gầy hơn một chút, cái gầy kiểu xanh xao nhợt nhạt. Chiếc quần này Thương Tuyết Hà mặc vốn đã rộng, Tiêu Ấu Di mặc vào lại càng khó giữ.
Còn phía trên là một chiếc sơ mi lụa dáng dài mà Thương Tuyết Hà tiện tay lấy đại, mặc vào vừa vặn che khuất đùi. Mái tóc dài mượt mà rũ xuống sau lưng, vài lọn tóc vương trên vai, phần đuôi tóc còn hơi ẩm làm thấm ướt vạt áo sơ mi trắng, in hằn những vệt nước mờ ảo, tạo nên một vẻ đẹp đầy cấm dục.
Trông thì có vẻ là một bộ đồ mặc ở nhà bình thường nhưng trong mắt Thương Tuyết Hà thì lại cực kỳ... không bình thường.
Cảnh tượng này đối với một "tiểu cơ tử" mà nói, thật sự là quá sức chịu đựng.
"Tùy cô thôi." Thương Tuyết Hà dời tầm mắt, bắt đầu loay hoay với chiếc hộp vừa tìm được trên bàn trà.
Tiêu Ấu Di khựng lại một nhịp rồi bước thẳng về phía cô, ngồi xuống cạnh bên, dường như định nói gì đó.
Thương Tuyết Hà cầm lấy tăm bông và cồn đỏ vừa tìm được, nhìn lướt qua vết thương trên tay Tiêu Ấu Di. Vết thương nằm ngay khuỷu tay, tự bôi thuốc có chút bất tiện.
Đắn đo hồi lâu, cô nói: "Nhấc tay lên."
Nước nóng đã rửa sạch những vết bẩn bám trên vết thương, thay vào đó là lớp thịt hồng non lộ ra sau khi bong da, trông đến là xót xa.
Nhìn thấy vết thương này, gương mặt xinh đẹp của Thương Tuyết Hà vô thức nhăn lại. Cô thật sự khâm phục sức chịu đựng của cô gái nhỏ này.
Đồng thời, trong lòng cô cũng nảy sinh một chút gì đó gọi là xót xa.
Phòng khách yên tĩnh đến lạ thường, Thương Tuyết Hà tự thấy bầu không khí im lặng này có phần gượng gạo nên chủ động tìm một chủ đề để phá tan sự tĩnh mịch.
"Trời tối cô không ở yên trong nhà, chạy ra ngoài làm gì? Lại còn để người ta đâm cho ra nông nỗi này."
"..." Tiêu Ấu Di không trả lời ngay, im lặng một lúc mời nói: "Cãi nhau với gia đình, không có nơi nào để đi."
"Ồ~~" Nghe đến đây Thương Tuyết Hà hiểu ngay: "Là bỏ nhà ra đi chứ gì." Cô vừa bôi thuốc vừa lẩm bẩm: "Cũng may hôm nay cô gặp được tôi, chứ gặp phải người khác, gái mới lớn như cô chẳng biết gì, bị người ta lừa bán lúc nào không hay đâu."
Da của Tiêu Ấu Di rất trắng, cánh tay lại mảnh khảnh, hoàn toàn là kiểu liễu yếu đào tơ "vai không gánh nổi túi, tay không vác nổi đồ". Thương Tuyết Hà chẳng dám dùng lực mạnh, hèn gì Đinh Hồng Viễn lại thích kiểu này.
Nghe Tiêu Ấu Di kể chuyện bỏ nhà ra đi, với tư cách là người từng trải, trong lòng cô cũng có chút đồng cảm.
Cô hỏi tiếp: "Cô làm việc ở đâu? Hay vẫn còn đang đi học?"
"Hiện tại đang làm vài việc bán thời gian."
Thương Tuyết Hà định hỏi là việc gì nhưng lại thấy mình hỏi quá nhiều sẽ khiến đối phương khó chịu nên đành thôi.
"Ừm, tối nay cô cứ ngủ ở phòng ngủ phụ đi, chuyện khác để mai tính." Thương Tuyết Hà xử lý xong vết thương trên cánh tay, vừa định cất lọ cồn đỏ đi thì thấy trên chân Tiêu Ấu Di cũng có vài vết trầy xước.
Chẳng kịp suy nghĩ, cô nắm lấy đầu gối đối phương rồi thuận thế ngồi xổm xuống sàn, lấy tăm bông định xử lý luôn vết thương ở chân cho nàng.
Chiếc tăm bông vừa thấm thuốc đưa tới thì bị Tiêu Ấu Di giữ chặt tay lại. Cô nghe thấy Tiêu Ấu Di nói: "Để tôi tự làm là được rồi."
Giọng nói nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Thương Tuyết Hà hơi thắc mắc, định hỏi thì thấy một bàn tay của đối phương đang vô tình hay hữu ý mà kéo vạt áo xuống che đi.
Lúc này cô mới muộn màng nhận ra, ở góc độ này, chỉ cần để ý một chút là cô có thể thấy được những thứ không nên thấy.
Nếu là người khác, Thương Tuyết Hà đa phần sẽ vô tư trêu một câu: "Cùng là phụ nữ với nhau, thứ cô có tôi cũng có, có gì mà phải che."
Thế nhưng lúc này, đối diện với Tiêu Ấu Di, câu nói ấy bỗng dưng thật khó thốt ra. Cô hắng giọng một tiếng, đứng dậy, nhìn xuống đối phương bảo: "Vậy cô tự làm đi, tôi về phòng đây."
Thương Tuyết Hà trở về phòng, định bụng sẽ lướt điện thoại rồi đi ngủ như mọi khi nhưng cầm máy lên lại thấy tẻ nhạt vô vị. Nhắm mắt lại, trong đầu cô cứ hiện lên gương mặt của Tiêu Ấu Di và cả khoảnh khắc nàng cởi chiếc áo sơ mi trắng ban nãy.
Trằn trọc hồi lâu, cô dứt khoát nằm nhìn trần nhà, đôi tai bất giác vểnh lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Ánh đèn từ phòng khách hắt qua khe cửa, không có tiếng bước chân, Tiêu Ấu Di vẫn còn ở ngoài đó.
Suy đi tính lại, Thương Tuyết Hà tung chăn bước xuống giường.
Trước khi vào phòng khách, ánh mắt cô không tự chủ được mà liếc về phía Tiêu Ấu Di một cái. Phòng ngủ phụ hàng tuần đều có người dọn dẹp, chăn ga gối đệm đều ngay ngắn, chỉ việc dọn vào là ở.
Thương Tuyết Hà bật đèn phòng ngủ phụ lên, quay đầu nói vọng ra phía phòng khách: "Tối nay cô ngủ phòng này."
Tiêu Ấu Di thu dọn hộp thuốc rồi bước tới. Thương Tuyết Hà liếc nhìn phần đuôi tóc vẫn còn ẩm ướt của nàng, nói thêm: "Máy sấy tóc ở trong ngăn kéo bàn ấy, có việc gì thì cứ gọi tôi."
Tiêu Ấu Di gật đầu khẽ nói lời cảm ơn, sau đó không nói gì thêm. Thương Tuyết Hà cũng chẳng biết nên tiếp lời thế nào, định bụng quay về phòng.
"Thương tiểu thư, ngày mai cô muốn ăn gì?" Tiêu Ấu Di đột nhiên hỏi. "Coi như lời cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ, tôi sẽ làm bữa sáng cho cô."
Thương Tuyết Hà khựng bước, ngạc nhiên vì Tiêu Ấu Di lại hiểu chuyện đến vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên: "Tùy cô thôi, trong tủ lạnh có gì thì làm nấy."
Hệ thống yêu cầu nàng phải nạp đầy "giá trị chán ghét" của Thương Tuyết Hà, nhưng sự thật là nàng đã nhận được sự giúp đỡ từ đối phương. Vì vậy, Tư Dao vẫn muốn gửi đến cô một lời cảm ơn chân thành.
Mặc dù, thực tế là Tư Dao cũng muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình, tiết kiệm được tiền ăn sáng rồi mới rời đi.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Tư Dao nằm trên giường bắt đầu vạch ra những bước tiếp theo của kế hoạch.
Qua khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, nàng nhận thấy Thương Tuyết Hà không hề có tính khí tiểu thư kiêu kỳ, khó chiều như nàng hằng tưởng tượng. Tuy nhiên, việc độ hảo cảm cứ tăng mà không giảm thực sự là một điều vô cùng bí ẩn.
Suy đi tính lại, nàng không thể từ bỏ quân bài Đinh Hồng Viễn được, nàng vẫn phải tìm cơ hội để gặp lại hắn.
Còn về vấn đề gia đình, trước đây bà nội phải nằm viện, toàn bộ số tiền nàng có đều đã đổ vào bệnh viện cả, sau khi xuất viện vẫn cần phải đi tái khám định kỳ.
Tư Dao là người luôn có cảm giác bất an về tương lai. Ở thế giới thực, nàng không cần dùng tiền bạc để lấp đầy cảm giác an toàn nhưng ở nơi này, nàng chỉ có một thân một mình lại còn một người bà cao tuổi, nàng khát khao có được một công việc ổn định để dự phòng những lúc cần kíp.
Nghĩ đoạn, nàng bỗng nhiên mở ứng dụng tuyển dụng lên.
Tìm được một công ty nọ, quả nhiên đang tuyển dụng khá nhiều vị trí, nàng chọn lấy một vị trí phù hợp rồi gửi sơ yếu lý lịch đi.
Việc tiếp theo là chờ đợi phản hồi từ bộ phận nhân sự.
Trước khi ngủ, Thương Tuyết Hà còn tính toán sáng mai sẽ tìm cớ để hỏi xin phương thức liên lạc của Tiêu Ấu Di nhưng không ngờ cô ngủ một mạch đến tận sáng bạch, lúc tỉnh dậy thì Tiêu Ấu Di đã đi mất rồi.
Trên bàn chỉ còn lại bữa sáng đã nguội ngắt cùng một tờ giấy ghi chú đặt ngay bên cạnh.
Thương Tuyết Hà đọc đi đọc lại những dòng chữ Tiêu Ấu Di để lại. Nét chữ trên giấy cứng cáp, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần thanh thoát, người ta thường nói "nét chữ nết người", qua đây có thể thấy được nền tảng văn hóa của người viết.
Dựa trên những gì cô biết về bối cảnh văn hóa của Tiêu Ấu Di, cô cảm thấy có chút bất ngờ.
Ăn sáng xong, tờ giấy ghi chú vẫn nằm im trên bàn. Lúc dọn dẹp bát đĩa, động tác của cô hơi khựng lại, cô cầm lấy một góc của mảnh giấy màu vàng nhạt. Mặt sau không có bất kỳ con số nào, ngoài những chữ Hán ra thì không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào khác.
"Haiz..." Thương Tuyết Hà vô thức thở dài một tiếng rồi đút tờ giấy ghi chú vào túi áo.
Nàng đi mà chẳng nói lấy một lời, cũng không biết liệu sau này có còn gặp lại nhau được nữa không.