Tôi Không Sắm Vai Nữ Phụ Ác Độc Này Nữa

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Nếu như có thể, Cố Ninh Du rất muốn nhìn xem Bùi Tư Viễn bây giờ có biểu tình gì, đáng tiếc trong căn phòng kéo rèm cửa sổ tối tăm không ánh sáng, hai mắt cô cơ hồ tối sầm lại, cái gì cũng không thấy rõ.


Cũng chính vì vậy, cảm giác các giác quan thân thể bị phóng đại vô hạn, cô có thể rõ ràng cảm giác được vật cứng trong cơ thể cô nặng nề nghiền qua, mỗi một điểm mẫn cảm trong thân thể cô đều được chiếu cố đến, cho dù là dùng từ dục tiên dục tử để hình dung cảm giác hiện tại của cô cũng không quá đáng.


"Viễn Viễn, em... Em không thể... Ư a, em không còn sức..."


Vừa rồi khi bị anh đè dưới thân, cô đã bị anh thao cho tiết ra một lần, mà anh vẫn chưa bắn, hưng trí không giảm ôm eo vớt cô từ dưới thân anh lên, đổi thành tư thế cưỡi ngựa, nhưng cả người Cố Ninh Du đều mềm nhũn không có khí lực, mới vừa mới động hai cái đã nằm sấp trên vai anh ủy khuất kể khổ.


Lúc này Bùi Tư Viễn lại biến thành bộ dáng quen thuộc mà cô biết, không trả lời câu nào khiến cô cảm thấy xấu hổ, chỉ mím môi nâng mông cô lên, nâng cô lên cao lại nặng nề buông xuống, cô có thể cảm nhận được bầu ngực của mình đung đưa trên không trung không tìm được trọng tâm, nếu như bật đèn lên, thoạt nhìn nhất định cực kỳ phóng đãng.


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Ninh Du đỏ bừng, khóe mắt còn treo nước mắt, nhưng là bởi vì sảng khoái. Tư thế này thật sự quá kịch liệt, lúc bị anh buông xuống, qu/y đầukhổng lồ của anh cũng có thể đâm vào miệng tử cung cô. Trước kia cô chưa từng bị anh thao sâu như vậy, cảm giác nơi sâu nhất trong cơ thể đều bị đục ra khiến cô có chút sợ hãi. Cô ngẩng đầu lên tìm môi Bùi Tư Viễn, lại chỉ hôn lên cằm anh.


"Viễn Viễn, không được. Không thể như vậy..."


Bùi Tư Viễn rốt cục lại mở miệng: "Vì sao không được? ”


Nói xong, anh lại một lần nữa ưỡn thắt lưng lên trên, Cố Ninh Du bị động tác của anh làm cho hoảng sợ, cô theo cằm Bùi Tư Viễn hôn lên trên, cuối cùng cũng hôn lên môi anh.


"Quá sâu. Em, em có chút sợ hãi..."


Cố Ninh Du nhất định không biết bộ dáng lấy lòng người khác của cô đáng yêu đến mức nào, cô quả thật thành công lấy lòng Bùi Tư Viễn. Anh ấn eo cô cọ xát trên đầu trứng gà cứng rắn kia, có vài phần tư vị lưu luyến không rời, nhưng rốt cuộc vẫn không đi sâu vào.


Lại ở tư thế này di chuyển hơn trăm cái, động tác của Bùi Tư Viễn càng ngày càng nhanh, Cố Ninh Du ý thức được cái gì, vội vàng nói: "Viễn Viễn, anh... Anh sắp bắn à? ”


Bùi Tư Viễn không để ý tới cô, hông vẫn nặng nề va chạm vào người cô, Cố Ninh Du cũng có chút nóng nảy, "Anh... Không được, anh ra ngoài ngay! ”


Ngay khi cố Ninh Du vừa dứt lời không bao lâu, cô đã cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng kịch liệt dày đặc tưới vào sâu trong h/uyệt đạo của cô, nóng đến mức hoa tâm cô tê dại, thân thể run rẩy lại chết đi một lần nữa.


Thân thể thoải mái, lý trí cũng đã trở lại, Cố Ninh Du có chút tức giận, nhưng cũng không dám dùng giọng điệu quá mức chỉ trích anh, chỉ nhỏ giọng oán giận, "Anh... Em đã bảo anh đừng bắn... Anh làm sao..."


"Xin lỗi." Bùi Tư Viễn ngược lại hào phóng nói lời xin lỗi, "Anh không phải cố ý, lần sau sẽ không. ”


Giọng điệu Bùi Tư Viễn thành khẩn, Cố Ninh Du lại ở trong lòng đặt một dấu chấm hỏi, vừa rồi cô đã nhắc nhở anh, nếu anh muốn rút ra hoàn toàn kịp, nhưng anh lại coi lời nói của cô là gió thoảng bên tai... Anh thực sự không cố ý sao?


Hay là do cô bụng ta suy ra bụng người à?


Hơn nữa, cái gì gọi là lần sau sẽ không? Chẳng lẽ lần sau anh còn muốn không mang bao để làm cô như vậy?


Không thể, đó không phải là phong cách của anh.


Cố Ninh Du vẫn không hỏi nữa, cô ngoan ngoãn tựa vào người Bùi Tư Viễn, tiểu h/uyệt sau khi cao trào co rút lại, mút gậy th/ịt vẫn còn chôn trong cơ thể cô.


Ý thức được thân thể mình biến hóa, sắc mặt Cố Ninh Du đỏ lên.


Muốn cô nói sự thật không? Bây giờ, cô lại có một chút muốn.


Hôm nay hình như tâm tình Bùi Tư Viễn rất tốt, cũng rất dễ nói chuyện, nếu không... Nắm bắt thời điểm để làm thêm một lần nữa? Nói không chừng sắp có một ngày cô liền trực tiếp cùng anh say goodbye, đến lúc đó không phải cũng không có cơ hội nữa sao?


Nhưng không được, hôm nay đã làm một lần rồi, cô làm sao còn có thể được một tấc lại tiến một thước đây?


Nếu thật sự theo tình thế này phát triển, cô sợ cô còn chưa ở chỗ Bùi Tư Viễn tẩy trắng, cũng đã bị anh giết chết một trăm lần rồi.


Cố Ninh Du à Cố Ninh Du, mày có thể tỉnh táo hơn một chút không?


Trên đầu chữ sắc có một cây đao, mày có hiểu không?*


(*) “Trên đầu chữ Sắc (色) là một cây đao (刀)”. Chỉ một từ Sắc đã bao gồm nội hàm răn dạy của cổ nhân về sự nguy hiểm của nó: Ham mê sắc dục là tự cầm dao đâm mình.


Nhịn một chút gió yên sóng lặng có hiểu hay không?*


(*) Nguyên câu là: “Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”. Khi đứng trước một vấn đề nào đó hay trước mâu thuẫn lợi ích thiết thân, nếu như có thể dùng khoan dung đối đãi với lỗi lẫm của người khác thì có thể khiến “vũ khí” hóa thành “tơ lụa”.


Bên này Cố Ninh Du còn đang khổ sở đấu tranh tư tưởng, Bùi Tư Viễn lại giống như có linh cảm suy nghĩ được lòng cô, dương v/ật nửa mềm sau khi xuất tinh lúc này lại có xu hướng hồi sinh. Bùi Tư Viễn một tay nắm lấy mặt cô, nhẹ giọng hỏi bên tai cô: "Còn muốn làm lần nữa hay không?”


Cố Ninh Du cân nhắc hậu quả của hai loại câu trả lời, cuối cùng vẫn sợ Bùi Tư Viễn sẽ chê cô quá d/âmđãng, vì thế lựa chọn phủ nhận, "Em... Không muốn. ”


"Thật sự không muốn? Một lần là đủ?" Bùi Tư Viễn cúi đầu cười một tiếng, "Cố Ninh Du, em nói thật cho anh.”


Mẹ kiếp.


Cô, muốn, chết, rồi.


Cô không nghe nhầm, phải không? Bùi Tư Viễn băng sơn vạn năm này cư nhiên sẽ cười với cô?


Ah, ah! Tại sao? Tại sao Bùi Tư Viễn lại tắt đèn? Hu hu, cô thật muốn nhìn bộ dáng cười của anh, nhất định cực kỳ đẹp mắt.


Người này sao có thể dùng ngữ khí bình thản như vậy, nói ra loại lời trêu chọc lòng người này?


Anh chính là đang quyến rũ cô, hôm nay tất cả đều là anh chủ động trước!


Phải, chính là như vậy!


Làm một lần cũng là làm, làm hai lần cũng là làm, phương diện này Bùi Tư Viễn tốt như vậy, không làm nhiều hai lần không phải là đáng tiếc sao?


Lý trí cút đi, cốt truyện cút đi, để cho cô sảng khoái hai lần trước rồi nói sau.


"Hu hu, Viễn Viễn, em còn muốn..."


"Được."


Bùi Tư Viễn tâm tình sung sướng đáp một tiếng, anh từ trong thân thể cô lui ra, xoay người cô đặt dưới thân, mặt Cố Ninh Du đều chìm vào trong gối đầu.


"Nằm sấp, nâng mông lên."


Khác với một tiếng "Được" vừa rồi, lần này giọng Bùi Tư Viễn gần như lạnh lùng, nhưng dưới tình huống như vậy lại ngoài ý muốn có chút câu người. Cố Ninh Du chỉ cảm thấy dòng nước trong tiểu h/uyệt mình càng chảy nhiều hơn. Cô nhu thuận nghe theo lời Bùi Tư Viễn, hơi hơi bẻ mông mình lên trên, cô nghe thấy người đàn ông phía sau hô hấp nặng nề, sau đó anh liền vươn tay mạnh mẽ bẻ cánh mông của cô ra, không biết từ khi nào cây gậy th/ịt hoàn toàn cứng rắn đặt về phía trước, lại một lần nữa đâm vào tiểu h/uyệt của cô, cùng lúc đó, đôi môi nóng bỏng của anh cũng hôn lên lưng cô.


Quá sảng khoái, tư thế đâm vào từ phía sau quá sâu, Cố Ninh Du cảm thấy, lúc này cho dù thật sự bảo cô chết dưới thân anh cũng nguyện ý. Có thể thoải mái làm chuyện như vậy với anh một lần là đáng giá, về phần chuyện sau này, liền để về sau suy nghĩ lại đi!


"Viễn Viễn, Viễn Viễn..." Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Ninh Du không khắc chế nữa, thuận theo tâm ý của mình gọi anh, "Muốn anh, Viễn Viễn, em rất muốn..."


Ánh mắt Bùi Tư Viễn nặng nề, không đáp lại, động tác thao làm dưới thân lại như cuồng phong bão táp đánh tới, khiến Cố Ninh Du thở hổn hển liên tục, lại một lần nữa mất đi khí lực nói chuyện.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...