Lúc Cố Ninh Du tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình cô, chăn bên cạnh lạnh lẽo, hiển nhiên Bùi Tư Viễn đã đi từ lâu.
Trong lòng Cố Ninh Du có loại cảm giác mình bị người ta ăn sạch sẽ sau đó vô tình vứt bỏ.
Đêm qua cô nói muốn làm thêm một lần, nhưng Bùi Tư Viễn lại làm cô không biết bao nhiêu lần, anh giống như chưa từng làm bao giờ, đè cô làm hết lần này đến lần khác, lần đầu tiên cô phát hiện tính dục của anh cao đến vậy, tinh lực cũng tốt số một.
Không phải anh luôn miễn cưỡng khi làm với cô sao?
Anh luôn kháng cự cô, nhưng ngày hôm qua, về sau cô đã cầu xin tha thứ rồi, nhưng anh cũng không buông tha cho cô, cuối cùng cô chỉ có thể bị anh làm ngất dưới thân.
Nhưng trên người cô lại sảng khoái, còn thay một cái váy ngủ, có lẽ Bùi Tư Viễn đã giúp cô dọn dẹp.
Ảo tưởng cảnh Bùi Tư Viễn lạnh mặt tắm cho cô, Cố Ninh Du cảm thấy có chút buồn cười.
Anh lại nguyện ý làm loại chuyện này?
Cố Ninh Du thoải mái duỗi thắt lưng, chuẩn bị xuống giường rửa mặt, cô nhìn thấy một lọ thuốc màu trắng đặt trên tủ đầu giường, phía dưới còn đè một tờ giấy.
Trên giấy trắng, chữ viết Bùi Tư Viễn rõ ràng mà mạnh mẽ: "Công ty có việc, đi trước, sau khi thức dậy nhớ uống thuốc.”
Anh quả nhiên không quên, sáng sớm còn đặc biệt đi ra ngoài mua thuốc.
Lần sau nếu có cơ hội làm tiếp thì vẫn nên đeo bao cao su thì hơn, tuy không mang bao thoải mái hơn, nhưng uống thuốc vẫn rất tổn thương thân thể.
Cố Ninh Du cầm lọ thuốc kia xoay một vòng trong tay, lại đảo lộn lên nhìn ngó một chút —— kỳ quái, vì sao trên lọ thuốc này ngoại trừ ngày sản xuất, ngay cả cái nhãn mác cũng không có?
Điều này ... Bất quá chỉ là một hộp thuốc tránh thai mà thôi, có cái gì không thể cho người ta xem? Không đến nỗi phải xé tất cả các nhãn trên lọ.
Cố Ninh Du nhìn cái lọ rỗng trong tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khác thường —— Không lẽ Bùi Tư Viễn đến tìm tiệm thuốc nào đó vô lương tâm bán ba loại thuốc giả, đến lừa gạt cô chứ?
Hay là trong này căn bản không phải là thuốc tránh thai, mà là loại độc dược mãn tính đó chứ?
Cố Ninh Du suy nghĩ một chút, cảm thấy Bùi Tư Viễn hẳn là khinh thường dùng loại thủ đoạn rẻ tiền này đối phó cô, vẫn là đi rót một ly nước nuốt một viên thuốc xuống.
Ngay khi Cố Ninh Du rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, điện thoại di động đặt ở một bên vang lên.
Là cuộc gọi đến từ bạn thân cô.
Vừa nhấc máy, thanh âm hấp tấp của Phó Dĩ Phỉ liền từ trong điện thoại truyền ra: "Đại tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại! Cậu có thể cho mình biết cậu đang ở đâu không?”
Cố Ninh Du không rõ nguyên nhân: "Mình đang ở nhà, có chuyện gì vậy?”
"Cậu tự xem hôm nay đã là ngày mấy rồi?" Phó Dĩ Phỉ quả thực bị cô chọc giận đến bật cười, "Chẳng qua là nghỉ quốc khánh thôi, mà cậu im hơi bặt tiếng, đi học cũng không đi, tiết học cũng không đến nghe? ”
...... Đi học?
Cố Ninh Du sửng sốt, lúc này mới nhớ ra mình đã trọng sinh, đúng là lúc học năm nhất, vừa nhìn điện thoại di động, đã là ngày tám tháng mười rồi.
Lại nhìn thời gian, vậy mà cũng đã gần mười giờ rồi!
"Phỉ Phỉ, bây giờ mình tới còn kịp không...?"
"Mười giờ mới lên lớp, cậu nghĩ sao?" Phó Dĩ Phỉ tức giận hừ một tiếng, "Quên đi, bây giờ cậu mau tới đây, đợi lát nữa thừa dịp trong giờ học lén lút chạy vào, lúc giảng viên điểm danh mình sẽ giúp cậu nói dối một chút.”
Cố Ninh Du vội vàng cười làm lành: "Phỉ Phỉ, cám ơn cậu.”
Khi chuông tan học của tiết học đầu tiên vang lên, Cố Ninh Du lén lút lẻn vào cửa sau lớp học, ngồi xuống bên cạnh Phó Dĩ Phỉ.
Phó Dĩ Phỉ liếc xéo cô một cái: "Cũng may, cậu còn chưa quên phòng học ở đâu. ”
"Phỉ Phỉ, mình cũng đã đủ thảm rồi, cậu có thể đừng nói lời cay đắng với mình không?" Cố Ninh Du bất đắc dĩ nói, nhưng cũng hiểu Phó Dĩ Phỉ thật lòng quan tâm cô.
"Phỉ Phỉ, tạm thời không bàn về vấn đề này nữa, mình hỏi cậu chuyện này..." Cố Ninh Du dựa vào bên cạnh Phó Dĩ Phỉ, hạ thấp giọng hỏi, "Nếu có một người đột nhiên thay đổi tính tình, cậu nghĩ lý do có thể là gì đây?”
Trên đường đi đến đây, Cố Ninh Du luôn nghĩ về những phản ứng của Bùi Tư Viễn đêm qua, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, nếu như nói việc cô sống lại mang đến hiệu ứng bươm bướm, vậy cũng quá khoa trương. Cô đành phải thay đổi một cái lý do thoái thác, chuyện gì có thể khiến anh biến hóa lớn như vậy?
Phó Dĩ Phỉ kỳ quái nhìn cô một cái: "Ý cậu là khía cạnh nào?”
"Rất nhiều khía cạnh... Cũng không thể nói là tính tình đột ngột thay đổi, à thì, người thì vẫn là người đó, nhưng lời nói cử chỉ của anh ấy đều không giống như ngày thường... Nói chung là rất lạ, mình cũng không biết nên hình dung thế nào.”
"Chuyện này không thể quơ đũa cả nắm được đâu..." Phó Dĩ Phỉ suy tư một hồi, lại hỏi, "Người cậu nói không phải là người mình quen chứ?”
Thật sự bị cậu đoán trúng rồi, người này cậu cũng biết.
Cố Ninh Du làm sao có thể nói ra sự thật, chỉ mơ hồ nói: "Đương nhiên không phải. Là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, theo phân tích của mình, anh ấy là nhân vật chính trong sách. ”
"Tiểu thuyết à." Lúc rảnh rỗi Phó Dĩ Phỉ cũng thích đọc tiểu thuyết, nói đến chuyện này, cô ấy cũng nổi lên hứng thú, "Vậy thì có rất nhiều khả năng, ví dụ như bị linh hồn người khác nhập vào thì sao? ”
"Không không không, không có chuyện này." Cố Ninh Du lập tức bác bỏ, "Rất nhiều phương diện vẫn giống như trước kia. Đó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, sẽ không có loại tình tiết phức tạp này.”
Ngày hôm qua người kia tuyệt đối là Bùi Tư Viễn không sai, bộ dáng của anh vẫn rất quen thuộc với cô, nếu trong cơ thể anh thay đổi người khác, cô không có khả năng nhận không ra.
"Tiểu thuyết ngôn tình? Vậy thì dễ hiểu hơn rồi! Nói không chừng anh ấy có anh em sinh đôi giống nhau y như đúc, thất lạc nhiều năm, loại tình tiết cẩu huyết này rất phổ biến.”
"Không có, ba mẹ anh ấy chỉ sinh ra một người con là anh ấy thôi."
"Chẳng lẽ là anh ấy bị tâm thần phân liệt, có nhân cách thứ hai?"
"Không có mà? Mình không thấy anh ấy có dấu hiệu như vậy.”
Nhân cách thứ hai của Bùi Tư Viễn khẳng định không có, nhưng cách anh đối xử với người khác và đối xử với Giang Diêu là hai thái độ, đây ngược lại là sự thật.
"Vậy tác giả có viết anh ấy trọng sinh hay gì đó không?"
Trọng sinh?
Nếu Bùi Tư Viễn cũng trọng sinh?
Nghe Phó Dĩ Phỉ nói như vậy, Cố Ninh Du phủ nhận còn nhanh hơn mấy lần trước: "Không có khả năng.”
Không, tuyệt đối không có khả năng, cô cảm thấy khả năng Bùi Tư Viễn bị tâm thần phân liệt xuất hiện nhân cách thứ hai còn lớn hơn việc anh sống lại. Kiếp trước Bùi Tư Viễn đã sớm hận cô, ước gì giết chết cô, nếu thật sự sống lại, làm sao có thể ôn hòa với cô như vậy?
Cố Ninh Du bổ sung: "Nếu như trọng sinh... Không có khả năng đó đâu, anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu như sống lại không có khả năng dùng thái độ ấy với người bên cạnh.”
Phó Dĩ Phỉ thấy thảo luận cũng không ra nguyên nhân, nhún nhún vai: "Vậy là do cậu phân tích không đúng tính cách của anh ấy rồi, có thể người này tâm tư thâm trầm, suy nghĩ trong lòng không giống với cái thể hiện ra bên ngoài.”
Cố Ninh Du gật gật đầu: "Cái này thì cũng có lý.”
Trước kia Cố Ninh Du vẫn cảm thấy tuy mình không thể hiểu Bùi Tư Viễn như lòng bàn tay, nhưng với tính cách của anh coi như là hiểu được bảy tám phần, sau trải nghiệm ngày hôm qua, cô phát hiện mình vẫn không hiểu rõ anh.
Có lẽ, cô chả hiểu gì về anh.
Nhưng dù sao, anh ghét cô chắc chắn là sự thật.
"Du Du, cậu đang đọc tiểu thuyết nào vậy?" Trải qua một cuộc thảo luận như vậy, lòng hiếu kỳ của Phó Dĩ Phỉ hoàn toàn bị gợi lên, "Cho mình ké xem một chút, sau này mình phân tích xong sẽ nói cho cậu kết quả.”
À, cái này... Cô cũng không thể nói cho Phó Dĩ Phỉ biết bọn họ hiện tại đang ở trong quyển tiểu thuyết này chứ?
"Tác giả kia viết một nửa hố thì bỏ, mình xem không hiểu, cho nên mới muốn hỏi cậu, bằng không mình đã biết nguyên nhân rồi." Đầu Cố Ninh Du lóe lên, nghĩ đến một lý do tuyệt diệu, "Phỉ Phỉ, cậu còn muốn đọc không?”
"Hả? Bỏ hố thì thôi, đọc một nửa mà không biết kết thúc rất khó chịu."
Trong ánh mắt Phó Dĩ Phỉ nhìn Cố Ninh Du mang theo vài phần đồng tình, "Hy vọng tác giả có một ngày lấp hố viết xong đại kết cục, đến lúc đó cậu phải nhớ nói cho mình biết nha, nãy giờ cậu nói làm mình có chút tò mò.”
"Được, đến lúc đó mình nhất định sẽ nói cho cậu biết."
Đại kết cục? Đại kết cục đương nhiên là nam chính và nữ chính sẽ về bên nhau, hạnh phúc răng long đầu bạc.
Nhưng mà…
Cô cũng không muốn dựa theo kịch bản tác giả đưa ra, hy vọng lần này, nữ phụ độc ác như cô cũng có thể có một kết cục tốt.