Cố Ninh Du còn chưa sẵn sàng, cô vẫn hơi ngẩn người.
Nhưng Bùi Tư Viễn đã thừa dịp cô đang sững sờ mà kéo váy ngủ của cô lên. Bàn tay của anh men theo đường cong trên cơ thể cô tiến lên phía trên, không bao lâu liền chạm tới bầu ngực tròn trịa của cô.
Cố Ninh Du không thích mặc áo ngực khi ngủ, điều này khiến lòng bàn tay nóng bỏng của Bùi Tư Viễn trực tiếp chạm vào làn da cô.
Cố Ninh Du hơi rùng mình, tới giọng nói cūng có chút run rẩy: "Bùi... Bùi Tư Viễn?"
“Ừ”
Bùi Tư Viễn đáp, môi và lưỡi anh vẫn lưu luyến nơi cổ cô, để lại trên đó những nụ hôn uớt át.
Anh hôn rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến Cố Ninh Du cảm thấy hơi nhột.
Sức mạnh dưới tay anh lại càng nặng hơn với nụ hôn, hai bầu ngực mềm mại trước ngực bị anh nắm trong tay xoa tới xoa lui, anh xoa rất mạnh, mạnh đến mức khiến Cố Ninh Du hoài nghi bầu ngực mình đều bị anh bóp đỏ, nhưng anh lại giống như vẫn không thỏa mãn, không bao lâu sau liền kéo dây váy ngủ cô xuống, ngậm đầu vú cứng rắn của cô vào miệng.
"Ừm... Bùi Tư Viễn... Viễn Viễn..." Bùi Tư Viễn đột nhiên nặng nề hít một hơi vào ngực cô, Cố Ninh Du cảm giác hồn mình sắp bị anh hút đi, "Anh nhẹ một chút nha..."
Bùi Tư Viễn không để ý tới cô, vẫn dây dưa với cô không buông, qua hồi lâu mới buông núm v/úbị anh ngậm ướt đẫm.
"Em không thích như vậy sao?"
Bùi Tư Viễn đặt câu hỏi, nhưng cũng không đợi cô trả lời, một bàn tay rảnh rỗi khác của anh duỗi vào trong váy cô, anh vuốt ve đùi cô, sau đó kéo quần lót xoa xoa mật h/uyệtẩn giấu phía dưới.
"Nhưng phía dưới của em chảy rất nhiều nước."
Nói xong, anh đẩy hai cánh môi â/m hộ ra, hoa h/uyệtmềm mại ướt sũng hoàn toàn không kháng cự anh tiến vào, rồi lại cắn chặt ngón tay anh không buông.
"Em... Mới không có..." Cố Ninh Du bị anh vừa hôn vừa xoa, ngón tay của anh còn đang khuấy đảo trong h/uyệtnhỏ, bắt chước lúc tính khí ra ra vào vào, điều này làm cho mấy phần lý trí còn sót lại của cô cơ hồ biến mất không còn gì, "Còn không phải bởi vì anh quyến rũ em..."
Nghe cô nói như vậy, Bùi Tư Viễn dừng động tác trên tay, "Anh quyến rũ em? ”
"Hình như anh nhớ, người hỏi anh có muốn làm không là em cơ mà." Âm cuối của anh hơi vang lên, hiển nhiên cũng không đồng ý với cách nói của cô.
"Em..." Cố Ninh Du tự biết đuối lý, nhưng vẫn muốn tìm lại cho mình một chút thể diện, "Bởi vì... Bởi vì anh quá đẹp trai, cho nên..."
"Cho nên?"
"Cho nên em vừa nhìn thấy thân thể của anh sẽ trở nên không khống chế được, muốn tới gần anh, muốn cùng anh làm chút chuyện thân mật..."
Cố Ninh Du cũng không muốn như vậy, nhưng sự thật chính là như thế, thân thể cô hy vọng được anh chạm vào, thậm chí có thể nói là khát vọng, cô giống như trúng một loại thuốc phiện mang tên Bùi Tư Viễn, bỏ không được, trốn cũng không xong.
Hiện tại cơn nghiện của cô đã hoàn toàn bị anh gợi lên, nhưng anh chỉ dừng lại bất động, trong lòng Cố Ninh Du đột nhiên dâng lên một trận ủy khuất, cô lại dựa vào người anh như nghênh đón, dùng giọng điệu lấy lòng cầu xin anh, "Viễn Viễn, anh tiếp tục sờ sờ em đi, em..."
Hai tròng mắt Bùi Tư Viễn tối sầm, không đợi Cố Ninh Du nói xong liền hôn lên. Lần hôn môi này, anh dùng lực gần như nghiền ép, lưỡi dài tách răng cô ra, ở trong miệng cô quấy nhiễu phong vân, đầu lưỡi quấn lấy cô đều có chút tê dại, cùng lúc đó, anh rút ngón tay ra khỏi cơ thể cô, ngay sau đó một thứ thô to và nóng bỏng hơn liền đâm vào h/uyệtkhẩu.
Tính khí cứng rắn nóng rực kia không biết từ lúc nào bị anh phóng thích ra, lúc này đang ở chỗ riêng tư của cô, nóng lòng muốn tiến vào.
Anh còn nói cô, chính mình không phải cũng cứng rồi sao?
Nếu không phải bây giờ không có cách nào nói chuyện, Cố Ninh Du thật sự muốn hỏi ngược lại anh.
Bùi Tư Viễn buông môi cô ra, khàn giọng hỏi: "Có muốn không?”
"Muốn..." Cố Ninh Du bị anh làm cho không nổi, cũng sắp khóc, "Viễn Viễn... Em muốn anh..."
"Vậy ban nãy có phải anh quyến rũ em trước không?"
Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm tình tranh giành cái này với cô?
"Ừm hừ... Không phải... Là em... Là em đang quyến rũ anh..."
Cố Ninh Du đã sớm nhịn không được nữa, gậy th/ịtđặt ở nơi riêng tư đâm tới đâm lui, nhưng vẫn không chịu vào để cho cô một cảm giác thống khoái, anh thật sự xấu xa, cư nhiên dùng phương thức như vậy ép cô...
"Ừm, là em."
Giọng Bùi Tư Viễn lại thấp một độ, thấp đến mức làm cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Anh không cho cô thời gian phản ứng, sau khi nói xong, gậy th/ịtsưng to nhanh chóng vọt vào tiểu h/uyệtđã sớm ướt át của cô, giống như một con dao sắc bén bổ ra thân thể cô ra, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô.
"Viễn Viễn... Ưm, a! Thật thích!”
Cảm giác từ địa ngục đến thiên đường đại khái cũng chỉ như thế, tiểu h/uyệtđói khát hồi lâu lập tức bị lấp đầy không có khe hở, Cố Ninh Du cảm thấy mình thật thoải mái, cùng Bùi Tư Viễn làm nhiều lần như vậy, cô chưa từng cảm thấy thoải mái như bây giờ.
Sự khác biệt giữa đeo và không đeo bao quả nhiên rất lớn, trước kia khi đeo bao cao su, giữa bọn họ luôn giống như cách nhau cái gì đó, mà hôm nay da th/ịtbọn họ dán sát vào nhau, hoa h/uyệtcô đều có thể cảm nhận được gân xanh chằng chịt thân gậy kia, biểu thị bọn họ lúc này vô cùng thân mật khăng khít.
"Cắn quá chặt." Bùi Tư Viễn nặng nề véo núm v/úcủa cô, "Thả lỏng một chút. ”
Đây cũng không phải là nguyên nhân của một mình cô, đúng không?
Cố Ninh Du chưa từng làm với người khác ngoại trừ Bùi Tư Viễn, cô không biết người đàn ông khác thế nào, nhưng cô có thể khẳng định dương v/ật của Bùi Tư Viễn tuyệt đối được coi là thiên phú dị bẩm, vừa thô vừa dài, mỗi lần đều có thể lấp đầy thân thể cô, cho dù không dùng kỹ xảo gì, cũng có thể làm cho cô cao trào liên tục, d/âm thủy tuôn không ngừng.
Nhưng hôm nay cũng không biết anh bị làm sao, trong miệng còn nói vài lời thô tục, trước kia anh không như vậy, lúc anh làm tình với cô bình thường không nói chuyện nhiều, chỉ biết trầm mặc không nói mà dùng đủ sức làm cô, anh cũng không thích cô nói chuyện, chê cô quá phiền quá d/âm đãng, thậm chí còn khiến cô câm miệng.
Hôm nay anh thật sự rất khác thường, giống như đã thay đổi thành một người khác, hay là nói đây căn bản là một mặt khác mà cô chưa từng biết qua?
Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc suy nghĩ đến chuyện này, người đàn ông trên người cô đang phát ra sức lực, hai túi tinh nặng nề va chạm vào h/uyệtkhẩu, thanh âm thân thể va chạm ‘bạch bạch bạch’ liên tục vang lên, làm cho cô không phân tâm suy nghĩ chuyện khác.
"Rõ ràng là bởi vì anh quá lớn..." Cố Ninh Du ý thức mê man đem suy nghĩ vừa rồi của mình nói ra miệng, "Viễn Viễn... Anh... Anh chậm lại... Như vậy... Quá nhanh..."
Không biết là câu nào kích thích Bùi Tư Viễn, chẳng những anh không chậm tốc độ, ngược lại còn nặng hơn, gậy th/ịtcứng rắn lui đến h/uyệtkhẩu lại mạnh mẽ đâm vào, cơ hồ không cho Cố Ninh Du thời gian thở dốc, cô bị thao đến không khép miệng lại được, ngay cả tiếng rên rỉ hóa thành tiếng hừ hừ, chỉ là liên tục thở dốc, vào lúc này Bùi Tư Viễn lại một lần nữa chặn môi cô lại, cô cảm giác mình bị anh hôn đến không có lực chống đỡ, cơ hồ sắp chết dưới thân anh.