“Viễn Viễn...” Cố Ninh Du tủi thân nhìn Bùi Tư Viễn: “Em không cố ý, em chỉ... hơi sợ.”
Vốn dĩ cô đã thuyết phục bản thân không thèm để ý, nhưng khi cô xóc nảy lên xuống trong vòng tay anh, tầm nhìn của cô nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, cảm giác sợ hãi trong lòng lại một lần nữa dâng lên, điều này làm cho cả người cô căng thẳng, căn bản không thể thả lỏng chút nào.
Lúc này, đôi mắt Cố Ninh Du dường như chứa đựng tầng nước xuân óng ánh động lòng người, nhìn thấy ánh mắt tủi thân khiến người ta trìu mến này của cô, dương v/ật chôn ở trong cơ thể cô lại giật giật phình to hơn một vòng nói lên sự hưng phấn của anh, nhưng tiểu h/uyệt của người phụ nữ lại cực kỳ chặt chẽ khi cô căng thẳng, kẹp chặt dương v/ật đang tàn sát bừa bãi trong thân thể cô lại, khiến anh gần như không thể cử động dù chỉ một phân, đều làm cho anh cảm thấy có chút đau đớn, nhưng cũng thật sự thoải mái đến cực điểm.