“Đáng ghét?”
Bùi Tư Viễn nhíu mày, mặc dù tiểu h/uyệt trở nên vô cùng chặt chẽ do bị lời nói của anh kích thích, nhưng nước d/âm lại đang vui sướng chảy ra ngoài, mông cũng phối hợp với động tác của anh vừa vặn vẹo vừa lắc lư, lại nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, vẻ mặt vừa d/âm vừa quyến rũ, rõ ràng là đang sướng muốn chết.
Cô có thân hình d/âm đãng đến thế, nhưng nội tâm lại là một người bảo thủ, sự tương phản và mâu thuẫn đồng thời ở trên người cô có vẻ vô cùng đáng yêu, điều này không khiến người ta cảm thấy đạo đức giả chút nào, nhưng sẽ khiến người ta sinh ra một loại dục vọng hủy diệt gần như điên cuồng, muốn phá vỡ tất cả sự rụt rè và kiêu ngạo bên trong nội tâm của cô, khiến cho cô hoàn toàn rơi vào sự phục tùng từ thể xác đến trái tim.
Bùi Tư Viễn nắm lấy tay cô ấn vào phần thân dưới đang dính vào nhau của họ, để cô chạm vào tiểu h/uyệt đang bắn tung tóe chất lỏng của mình, giọng nói khàn khàn: “Khẩu thị tâm phi, không thích mà còn chảy nhiều nước như vậy?”