Khi cô bị ép vào cửa sổ sát đất, Cố Ninh Du căng thẳng đến mức nhịp tim đang đập bỗng dưng ngừng lại, ngày đầu tiên vào khách sạn cô đã đến nơi này trước, chỉ thoáng nhìn xuống thôi cũng khiến lòng cô run lên vì sợ, phòng khách sạn này ở tầng cao, cách mặt đất ít nhất cũng phải mấy chục mét, cô vốn có chút sợ độ cao chứ đừng nói đến việc nhìn từ trên xuống ở nơi cao như vậy.
Vừa rồi khi đang suy nghĩ vấn đề, cô cũng giữ một khoảng cách nhất định với cửa sổ, không đứng sát cửa sổ, nhưng lần này, có người ấn thẳng cô vào cửa sổ như thế này, mặc dù quay lưng về phía cửa sổ, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi có chút sợ hãi.
"Ưm..."