Chuyện này mang đến cho cô chấn động quá lớn, lớn đến nỗi khiến cô cả ngày nay đều rơi vào trạng thái ngơ ngác, trong tâm trí cô không ngừng nhớ lại những điều bất thường mà Bùi Tư Viễn đã thể hiện trong hai ngày qua, mặc cho cô tìm lý do như thế nào, cô cũng không thể thuyết phục bản thân liên hệ người cô đã nhìn thấy trong hai ngày qua với Bùi Tư Viễn của kiếp trước được.
Nhưng cô cũng từng nói, cho dù biểu hiện của anh có kỳ quái đến đâu, cô cũng có thể khẳng định người này chính là Bùi Tư Viễn không thể nghi ngờ.
Nghĩ không ra, cho dù như thế nào cũng nghĩ không ra.
Cô cảm giác trước mắt mình như có một mảnh sương mù dày đến mức không thể hóa giải, cô bị vây ở trong đám sương mù này, không tìm thấy phương hướng, cũng không nhìn thấy đường ra ngoài.
Sau khi nghe Cố Ninh Du thở dài lần nữa, Phó Dĩ Phỉ không nhịn được hỏi cô: “Du Du, đây đã là lần thứ 99 hôm nay cậu thở dài rồi, rốt cuộc cậu có tâm sự gì vậy?”
“Nào có 99 lần?” Nghe miêu tả khoa trương như vậy, cuối cùng Cố Ninh Du cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày: “Chỉ là có chút vấn đề không nghĩ ra mà thôi, cũng không tính là tâm sự gì... Quên đi, bây giờ tớ không định nghĩ nữa.”
Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra kết quả, chỉ biết càng nghĩ càng đau đầu, dù sao cô cũng không ở chung nhiều với Bùi Tư Viễn kiếp này, có lẽ trong lúc tiếp xúc sau này, cô có thể tìm ra đáp án chính xác.
“Du Du, rõ ràng tâm tình cậu không tốt, cậy mạnh làm gì.” Phó Dĩ Phỉ thấy Cố Ninh Du vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề, suy nghĩ một hồi, lại gần bên tai cô nhỏ giọng nói: “Đừng không vui, tớ đảm bảo với cậu, không bao lâu nữa, tâm tình của cậu nhất định sẽ tốt hơn.”
Lời nói của Phó Dĩ Phỉ thành công kéo Cố Ninh Du ra khỏi tâm trạng u ám, cô nghi hoặc hỏi: “Tại sao lại nói như vậy?”
Phó Dĩ Phỉ thần bí khó lường cười: “Thiên cơ không thể tiết lộ, lát nữa cậu sẽ biết.”
Nhìn thấy dáng vẻ thần bí này của Phó Dĩ Phỉ, sự tò mò trong lòng Cố Ninh Du càng tăng thêm, cô kéo cánh tay Phó Dĩ Phỉ quơ quơ, cố gắng cạy miệng cô ấy ra: “Phỉ Phỉ, cậu tốt nhất, cậu nói cho tớ biết đi.”
Phó Dĩ Phỉ không chịu nhả ra: “Bí mật, nói ra sẽ không có bất ngờ.”
“Một bữa Haidilao cộng thêm một vé xem concert của idol cậu thích thì sao? Đến lúc đó tớ sẽ mua cho cậu một vé VIP.”
Vé vào cửa VIP!
Vé vào cửa VIP cơ bản cũng không bán ra bên ngoài, nhưng đại tiểu thư nhà giàu như Cố Ninh Du, muốn lấy được tất nhiên không phải việc khó gì, Phó Dĩ Phỉ thừa nhận mình bị hấp dẫn.
“Ai nha, tớ đã nói tớ không biết, cái gì mà sáu giờ rưỡi chiều nay, sân bay gì đó, tớ thật sự không biết... Được rồi, chính là Cố Ninh Thừa, anh ấy vốn không cho tớ nói cho cậu biết, muốn lén lút xuất hiện cho cậu một niềm vui bất ngờ...” Bị dụ dỗ là một chuyện, sau khi thật sự nói ra miệng, Phó Dĩ Phỉ lại có chút hối hận: “Du Du, đợi lát nữa cậu gặp anh ấy đừng bán đứng tớ nhé.”
Đột nhiên nghe được cái tên này từ miệng người khác, Cố Ninh Du có chút hoảng hốt.
... Anh trai?
Phản ứng của Cố Ninh Du hoàn toàn khác với dự liệu của Phó Dĩ Phỉ, cô ấy còn tưởng rằng hai anh em bọn họ hai tháng không gặp, trong lòng Cố Ninh Du sẽ rất chờ mong, không phải hai ngày nay bọn họ cãi nhau chứ?
“Du Du, sao cậu lại có vẻ mặt này? Cố Ninh Thừa trở về cậu không vui sao?”
“Tớ... vui vẻ.” Dưới bàn học, ngón tay Cố Ninh Du căng thẳng nắm chặt, chuyện của Bùi Tư Viễn hoàn toàn bị cô vứt ra sau đầu, trong lòng cô đều bị chuyện sắp gặp Cố Ninh Thừa chiếm cứ.
Anh trai…
Chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về phía tây, hoàng hôn tuyệt đẹp điểm xuyết trên bầu trời xanh thẳm, thoạt nhìn mỹ lệ không sao tả xiết, Sân bay trong thành phố A đông đúc người, người người đi thành từng cặp nói cười vui vẻ lướt qua bên cạnh Cố Ninh Du, Cố Ninh Du thỉnh thoảng đứng lên ngồi xống trên ghế sân bay, sau lưng cô lấm tấm những giọt mồ hôi dày đặc do căng thẳng.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người, người nọ mặc một chiếc áo khoác màu xám, quần dài màu đen thon gọn phác họa đôi chân dài hoàn mỹ kiêu ngạo của anh, mặt anh chứa đầy ý cười, kéo vali hành lý vững vàng đi về phía cô, Cố Ninh Du cảm giác tất cả cảnh tượng trong thế giới của mình đều trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thân hình của anh trong tầm mắt cô càng ngày càng rõ ràng, trong đầu cô một đống hỗn loạn. Tâm như nổi trống, cho đến khi người nọ đứng vững trước mắt cô, cô vẫn cảm thấy tất cả đều cực kỳ không chân thật, cô không dám mở miệng nói chuyện, sợ vừa mở miệng, mọi thứ trước mặt sẽ biến thành bọt nước.
“Tiểu Du? Quả nhiên là em, anh còn tưởng rằng anh nhìn lầm.” Giọng người tới dịu dàng tựa như nước chảy róc rách trong núi: “Biết ngay Phó Dĩ Phỉ miệng rộng không thể tin, đã nói với em ấy đừng nói cho em biết.”
Cố Ninh Du không đáp, nhưng anh cũng không tức giận, chỉ đặt tay lên đỉnh đầu cô gái trước mắt nhẹ nhàng xoa xoa: “Sao, mấy tháng không gặp, không nhận ra anh trai?”
Không phải nằm mơ... Không phải nằm mơ!
Cố Ninh Du mạnh mẽ nhào vào trong ngực của anh, vươn hai tay gắt gao ôm chặt lấy hông của anh, từng giọt nước mắt ấm áp lan tràn ra trên quần áo anh, nghe được tiếng khóc nức nở của cô gái, anh có chút dở khóc dở cười: “Quỷ khóc nhè, sao vừa thấy anh trai đã khóc rồi? Nhớ anh đến vậy hả?”
“Không phải đâu, Cố Ninh Thừa, da mặt anh bớt dày lại, ai nhớ anh.” Cố Ninh Du hít hít mũi, sau đó hừ một tiếng: “Sao anh cứ sờ đầu em hoài vậy? Em đâu phải trẻ con.”
“Không phải trẻ con còn khóc nhè à?” Cố Ninh Thừa cười nhẹ, giơ ngón tay nhẹ nhàng vuốt mũi cô: “Hơn nữa, trong lòng anh trai, em vốn là một cô bé chưa trưởng thành mà.”
“Bớt cái kiểu này đi, buồn nôn muốn chết, em cũng 19 rồi được không.” Cố Ninh Du ra vẻ ghét bỏ đẩy anh ra, hốc mắt lại đỏ hoe, suýt chút nữa lại rơi nước mắt.
“Được được được, là anh trai sai rồi được chưa?” Quỷ kiêu ngạo khẩu thị tâm phi này, thật không có biện pháp với cô, Cố Ninh Thừa ở trong lòng lắc lắc đầu, anh nắm tay áo của cô, nhẹ giọng nói: “Bây giờ chúng ta về nhà trước, nhé? Em đúng là cái đồ không có lương tâm, đã bao lâu rồi em chưa về nhà kể từ khi baba mua cho em một căn biệt thự nhỏ? Ba mẹ cũng đã không gặp em một thời gian rồi, bọn họ chắc chắn cũng rất nhớ em.”
Dựa theo thiết lập nhân vật, lúc này cô nên tiếp tục cãi nhau với Cố Ninh Thừa, nhưng cô thật sự diễn không nổi nữa…
Cố Ninh Du dùng sức gật đầu, không lên tiếng phản bác anh, Cố Ninh Thừa cảm thấy có chút kinh ngạc đối với sự ngoan ngoãn hiếm có của cô, nhưng cũng không hỏi thêm gì.
Dọc theo đường đi, Cố Ninh Du đều trầm mặc, trong lòng vô cùng bối rối.
Vào giây phút cô nhìn thấy anh trai mình, trong lòng cô hoàn toàn không dám tin, đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy dáng vẻ anh trai đứng lên?
Không, đã lâu rồi cô không nhìn thấy dáng vẻ tự tin và tươi cười của anh trai mình.
Tai nạn xe hơi thảm khốc ở kiếp trước đã tàn nhẫn cướp đi đôi chân của anh trai, từ đó về sau, cả người anh đều sa sút tinh thần, đã từng là chàng trai ấm áp như ánh mặt trời nay không còn tồn tại, thay vào đó là chuỗi ngày càng bi thương.
Mà cô khóc không chỉ vì gặp lại anh trai mình khi còn chưa xảy ra chuyện, mà còn bởi vì, sau khi xác nhận mọi thứ trước mắt là thật, cô lại nghĩ đến Bùi Tư Viễn.
Nhớ lại sự rung động nhẹ nhàng không thể kiềm chế trong lòng mình khi ở chung với anh vào buổi sáng, lúc đó cô chỉ muốn tự tát mình hai cái.
Sao cô có thể như vậy?
Rõ ràng đều đã sống lại một lần, tại sao cô vẫn không tỉnh táo như vậy?