Tôi Không Sắm Vai Nữ Phụ Ác Độc Này Nữa

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm, chim chóc đậu trên cành hót líu lo bằng thứ ngôn ngữ chỉ có chúng mới nghe hiểu được, lúc này, rèm cửa căn hộ nhỏ chợt bị người kéo ra, có lẽ là đang trút hết cảm xúc trong lòng, người nọ xuống tay cực kỳ dùng sức, kéo rèm cửa sổ phát ra tiếng “Cạch cạch”, chim chóc ngoài cửa sổ bị tiếng động dọa giật mình, tốp năm tốp ba vỗ cánh hốt hoảng rời đi.

 

Trong giọng nói của cô gái lộ ra sự bực bội không thể che giấu: “Phiền muốn chết.”

 

Sau khi xác nhận âm thanh đáng ghét ngoài cửa sổ kia hoàn toàn biến mất, cô tùy ý xoa mái tóc, lúc này mới xoay người quay lại bên giường, nhìn thấy bình thuốc màu trắng đặt trên tủ đầu giường, sắc mặt vừa dịu đi vài phần của cô lại trở nên khó coi.

 

Một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần ba lượt đều như vậy, nói anh không cố ý cô cũng không tin, đêm qua cô dặn đi dặn lại nhiều lần, thời khắc quan trọng cũng nhắc nhở anh, kết quả anh vẫn giống như lần trước bắn vào trong thân thể cô.

 

Rốt cuộc anh ấy bị cái gì vậy? Biết có thể cho cô uống thuốc, cho nên không quan tâm?

 

Phiền muốn chết, lần sau không có bao cao su đánh chết cô cũng sẽ không làm.

 

Cái này cũng coi như xong, đêm qua, anh cứ như không biết mệt mỏi đòi hỏi cô, từ gara dưới tầng ngầm, đến phòng khách, lên đến trên giường...Cô một lần lại một lần bị anh làm đến nỗi ngất đi.

 

Cố Ninh Du cảm thấy cô có thể thêm một điểm nữa vào đánh giá của mình về sự "điên" của anh, cũng là trong hai lần quan hệ tình dục này cô mới phát hiện, Bùi Tư Viễn người này ở trên giường cũng rất điên, một khi bắt đầu thì không dứt, mặc cho cô cầu xin anh thế nào cũng vô dụng.

 

Ngày hôm qua Bùi Tư Viễn một lần nữa lại cho cô một cảm giác anh thật sự điên rồi, có nhiều lần anh tách hai chân cô ra rồi đè cô xuống dưới người anh, lúc đó cô đều cảm giác Bùi Tư Viễn giống như thật sự muốn cô chết ở dưới thân anh.

 

Ngày hôm qua anh thật sự quá đáng, vừa rồi khi cô đi kéo rèm lại, cô cảm thấy hai chân mình tê dại đến nỗi run rẩy, nơi tư mật khó có thể mở miệng kia cũng hơi đau, cô hoài nghi chỗ đó đã bị anh chơi hỏng.

 

Đang suy nghĩ có nên cởi quần lót nhìn xem thử hay không, trước mắt cô có một bóng người rơi xuống, nhìn ống quần của người đàn ông trước mặt, trong chốc lát cô không kịp phản ứng.

 

Thanh âm Bùi Tư Viễn vang lên phía trên đầu cô: “Tỉnh rồi?”

 

Cố Ninh Du như vừa tỉnh mộng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt Bùi Tư Viễn, mới tin chắc mình không phải đang nằm mơ: “Không phải anh đi rồi sao?”

 

“Không có đi, anh chỉ đi mua chút đồ.”

 

Bùi Tư Viễn đưa cái túi trong tay cho cô, Cố Ninh Du thuận tay nhận lấy - - Bên trong là bánh rán nóng hổi, trứng luộc trà, còn có sữa đậu nành.

 

Cố Ninh Du nhìn cái túi trong tay, đầu có chút đứng máy, không phải bởi vì anh mua điểm tâm cho cô, mà là bởi vì…

 

Cái túi đóng gói trong tay, là túi đặc biệt của cửa hàng cô thích nhất.

 

Mà bữa sáng anh mua cho cô, cũng là mấy món cô thường ăn nhất.

 

Trùng hợp à? Nhưng quán ăn sáng kia cách nhà cô rất xa, hơn nữa mỗi buổi sáng có rất nhiều người, phải xếp hàng rất lâu mới có thể mua được... Bùi Tư Viễn là loại người có kiên nhẫn xếp hàng? Chỉ để mua bữa sáng cho cô?

 

Anh làm sao biết mình thích ăn những thứ này…

 

Không phải là cô vẫn đang nằm mơ chứ.

 

“Viễn Viễn, anh...” Cố Ninh Du chần chờ một chút, nghĩ nên nói thế nào mới tỏ ra không phải đang tự mình đa tình, cuối cùng cũng chỉ hỏi: “Anh ăn chưa?”

 

Cố Ninh Du không hỏi, Bùi Tư Viễn lại giống như đoán ra nghi hoặc trong lòng cô, hiếm khi nói thêm vài câu: “Ra ngoài quá sớm, chỉ có cửa hàng này mở cửa, nên mua đại một chút.”

 

“...A.” Quả nhiên là cô tự mình đa tình, cũng đúng, Bùi Tư Viễn làm sao có thể biết sở thích của cô?

 

Sau khi mất mát qua đi, trong lòng cô lại có chút không kìm được vui sướng, tuy rằng không phải anh cố ý mua những thứ cô thích nhất này, nhưng việc anh mua điểm tâm cho cô là sự thật, trước kia, anh rất ít khi chủ động mua cho cô thứ gì.

 

Một lần nữa cô cảm thấy, Bùi Tư Viễn đối với cô vẫn rất tốt.

 

Cố gắng bỏ qua rung động trong lòng bởi vì sự dịu dàng khó có được này của anh, Cố Ninh Du cúi đầu không nhìn nữa, miễn cho bản thân nhìn thấy mặt anh thì rung động càng nhiều hơn: “Viễn Viễn, cám ơn anh.”

 

“Ừ, ăn xong anh bôi thuốc cho em.”

 

“Bôi thuốc gì?”

 

Cố Ninh Du nghi hoặc ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trong tay anh còn cầm một cái túi, bên trong đựng cái hộp dài, thoạt nhìn giống như loại thuốc mỡ bán trong tiệm thuốc.

 

Cố Ninh Du gần như lập tức phản ứng lại: “Cái này... Em... Không cần, Viễn Viễn, hay là để em tự làm đi, anh... Bây giờ cũng không còn sớm, lát nữa anh đi làm muộn... Cái kia, thật ra em cũng không khó chịu lắm...”

 

Cố Ninh Du càng nói càng gấp, đoạn sau cũng bắt đầu nói bừa.

 

“Không sao.” Bùi Tư Viễn nói như vậy: “Ăn trước đi.”

 

Nhưng anh khiến cô không có tâm trạng ăn sáng…

 

Vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo, Cố Ninh Du bỗng cảm thấy bản thân cực kỳ hồi hộp, mặc dù đã làm nhiều chuyện thân mật hơn nhưng cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ khi để lộ nơi tư mật của mình trước mặt một người đàn ông…

 

Cho đến khi mình ăn xong bữa sáng bị anh đè ngã xuống giường, quần lót bị anh cởi ra, khi ngón tay bôi thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào thân thể cô, nội tâm cô đều hỗn loạn.

 

“Viễn Viễn... Được chưa?” Cố Ninh Du cố gắng kiềm chế xúc động muốn rên rỉ thành tiếng của mình, độ lạnh của thuốc mỡ và sự nóng bỏng của cơ thể cô hình thành sự đối lập rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác anh bôi chậm rì rì như hành hạ, cô nghi ngờ anh đang cố ý tra tấn cô.

 

“Thả lỏng ra” Thanh âm Bùi Tư Viễn rất thấp: “Ngón tay của anh đều bị em hút không nhúc nhích được.”

 

Lời này của Bùi Tư Viễn vừa rõ ràng vừa sắc tình, Cố Ninh Du đỏ hết cả mặt, cuối cùng vẫn căng thẳng nắm lấy ga giường dưới thân, cắn răng dạng chân mình ra một chút, cố gắng thuyết phục mình đây cũng không phải chuyện mập mờ gì, không liên quan đến tình yêu, chỉ là bôi thuốc đơn giản mà thôi.

 

Không được, vẫn là thật xấu hổ…

 

Cố Ninh Du khó có thể chịu được nhắm mắt lại, cô cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, dưới động tác của Bùi Tư Viễn, cô lại sinh ra vài phần khoái cảm bí ẩn như vậy…

 

Đừng chạm vào, đừng chạm vào nữa…

 

Cô không dám nói ra tiếng, chỉ dám yên lặng khẩn cầu ở trong lòng, cầu xin sự tra tấn dài dằng dặc gần như không nhìn thấy điểm cuối này mau chóng kết thúc, khi Bùi Tư Viễn rút ngón tay ra, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

 

Cũng may, cô không bêu xấu trước mặt anh.

 

Không biết anh có phát hiện hay không…

 

Cố Ninh Du hơi ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tư Viễn, bởi vì khoảng cách có chút xa, cô không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy anh giống như bình thường đứng dậy.

 

“Anh đi vệ sinh một chút.”

 

Hẳn là không phát hiện…

 

Sau khi bôi thuốc mỡ, cảm giác khó chịu trong cơ thể cũng tản đi không ít, Cố Ninh Du sửa sang lại quần áo của mình, rồi lo lắng cầm mấy tờ khăn giấy lau nước đọng trên giường, lúc này mới cảm giác sự xấu hổ trong lòng mình vơi đi không ít, nhưng mà đợi cô làm xong mọi việc, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa ngừng lại.

 

Anh rửa tay lâu như vậy sao?

 

Trong lúc nghi hoặc, cô tựa hồ nghe được trong tiếng nước kia trộn lẫn tiếng thở dốc như có như không của Bùi Tư Viễn, ý thức được nguyên nhân của chuyện này, mặt Cố Ninh Du bùm một cái bỗng nhiên đỏ bừng.

 

Không thể nào, là như cô nghĩ sao?

 

Loại cảnh tượng này, cô thật sự hoàn toàn không tưởng tượng được…

 

Lúc Bùi Tư Viễn đi ra, quần áo vẫn chỉnh tề trước sau như một, sắc mặt thản nhiên, thấy anh như vậy, trong nháy mắt Cố Ninh Du rất muốn cứng rắn tra hỏi anh như ngày hôm qua, nhưng cuối cùng cô lại từ bỏ ý nghĩ đó.

 

Cô không dám.

 

Cô vẫn sợ anh.

 

Hu hu hu, nhát chết…

 

Sau khi được anh đưa đến cổng trường, Cố Ninh Du nói lời tạm biệt với anh, Bùi Tư Viễn ừ một tiếng, nói: “Mấy ngày kế tiếp anh phải đi công tác, chiều thứ sáu anh tới đón em.”

 

... Anh đã làm phiền cô đến mức này sao? Đi công tác còn phải đặc biệt thông báo cho cô…

 

Cô đã nói sẽ không cố ý quấy rầy anh.

 

“Biết” Sau khi bực bội qua đi, cô lại chú ý tới cái gì không đúng: “Chiều thứ sáu có chuyện gì không?”

 

Bùi Tư Viễn im lặng, nói: “Hôm đó là sinh nhật của em.”

 

... Cái gì? Cô không nghe lầm chứ?

 

Tính toán thời gian, hình như là ngày đó, nhưng Bùi Tư Viễn làm sao biết sinh nhật cô? Nếu anh không nhắc tới, cô còn không nhớ ra.

 

Cố Ninh Du làm thế nào cũng không đè nén được nghi hoặc trong lòng, “Anh... muốn ở cùng em sao?”

 

Sắc mặt Bùi Tư Viễn vẫn như thường: “Không phải chính em nói sao?”

 

Vậy sao?

 

Đây dù sao cũng là bảy năm trước, Cố Ninh Du không thể nhớ rõ từng chi tiết, trong lúc nhất thời cô cũng không dám tin mình có nhắc tới sinh nhật với Bùi Tư Viễn hay không.

 

Nhưng cho dù cô nhắc tới, Bùi Tư Viễn muốn cùng cô đón sinh nhật?

 

Kiếp trước không có chuyện này mà ta? Đừng nói đến sinh nhật, ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật anh cũng chưa từng nói với cô…

 

Bùi Tư Viễn khẳng định là không biết sinh nhật của cô, vậy cũng chỉ có thể là cô chủ động nói... Vậy kiếp trước sao anh không ở bên cô?

 

Chẳng lẽ, kịch bản đã bị cô thay đổi sao?

 

Cố Ninh Du chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ ra rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu, sau khi đến phòng học cũng thường xuyên lơ đãng.

 

Phó Dĩ Phỉ sau khi đến lớp thì ngồi xuống bên cạnh cô: “Du Du, sao hôm nay cậu đến sớm vậy?”

 

“À…Đêm qua mình ngủ không ngon, cho nên dậy hơi sớm.”

 

Đây là lời nói thật, thân thể của cô thật sự quá khó chịu, cho nên hôm nay cô đã dậy rất sớm.

 

“Nói đến chuyện này, hôm qua cậu ngủ ở đâu? Khách sạn?” Phó Dĩ Phỉ vừa nói vừa tìm thứ gì đó trong cặp sách, tìm một hồi, cô ấy đột nhiên cười mập mờ, giọng nói cũng nhẹ đi không ít: “Vẫn ở nhà Bùi Tư Viễn à? Khó trách cậu nói tối hôm qua không ngủ ngon.” 

 

“Cậu đừng nói lung tung…” Cố Ninh Du đỏ mặt trừng mắt liếc Phó Dĩ Phỉ một cái, nhìn thấy đồ Phó Dĩ Phỉ đưa tới, lại ngẩn người, bởi vì đây rõ ràng chính là chìa khóa nhà cô: “Phỉ Phỉ... Sao chìa khóa của mình lại ở chỗ cậu?”

 

“Còn không phải chính cậu quá sơ ý, lúc thu dọn đồ đạc rơi chìa khóa ra cũng không biết, cũng chả hiểu khi đó cậu đang suy nghĩ cái gì, không nói một câu đã đi, chờ đến khi mình nhìn thấy chìa khóa của cậu rơi trên mặt đất, cậu đã đi mất hút rồi.” Phó Dĩ Phỉ vỗ vỗ vai cô: “Cậu phải cảm ơn bản thân đã có một người bạn tốt tỉ mỉ như tớ, nếu không cậu cứ chờ thay khóa nhà cậu đi, này, đừng nói sang chuyện khác, hôm qua rốt cuộc cậu có ở cùng Bùi Tư Viễn không?”

 

Cố Ninh Du không có tâm tình trả lời câu hỏi của Phó Dĩ Phỉ, cô chỉ cảm thấy đầu mình ong ong chấn động

 

Chìa khóa của cô bị rơi mất?

 

Vậy ngày hôm qua cô và Bùi Tư Viễn vào nhà cô bằng cách nào?

 

Cô phải nghĩ lại…

 

Khi đó cô và Bùi Tư Viễn ở ga ra tầng ngầm vừa kết thúc cuộc làm tình, cả người đều mơ mơ màng màng, hình như cô được anh ôm lên, sau đó…

 

Không nhớ rõ, nghĩ lại tất cả trong đầu đều là những đoạn ngắn mập mờ kia.

 

Tóm lại, người mở cửa chắc chắn không phải là cô... Là Bùi Tư Viễn mở cửa…

 

Hình như anh lấy chìa khóa ở đâu đó ra…

 

Phải vậy không?

 

Nhưng sao anh lại có chìa khóa nhà cô chứ?

 

Đúng vậy, cô đưa chìa khóa cho anh, nhưng chiếc chìa khóa kia không phải đã bị anh ném sao? 

Chính anh nói mà, anh nói ngày cô đưa cho anh anh đã ném đi…

 

Chuyện khác đều có thể nhầm, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nhớ lầm.

 

Khi đó cô nhớ rất rõ ràng biểu cảm trên mặt Bùi Tư Viễn, vui sướng trả thù, chế nhạo trần trụi…

 

Chẳng lẽ anh đang lừa cô?

 

Nhưng anh... Tại sao phải lừa cô chứ?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...