Tôi Không Sắm Vai Nữ Phụ Ác Độc Này Nữa

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Cố Ninh Du không ngờ anh nói ra lời như vậy, thấy sắc mặt anh thản nhiên, bộ dáng không thể thương lượng, nên đành bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này, cô dựa sát vào người anh, động tác vụng về muốn nhét dương v/ậtgần trong gang tấc kia vào trong cơ thể, nhưng kinh nghiệm của cô về phương diện này rất ít, dịch mật dưới thân vừa ướt vừa trơn, cô thử mấy lần nhưng cũng không vào được, chỉ cảm nhận được gậy th/ịtvừa thô vừa cứng xẹt qua khe h/uyệt của cô, nhưng lại không đi sâu vào.



Bùi Tư Viễn bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô ép lên người anh, lại trừng phạt nhéo mông nhỏ của cô: “Cố ý?”



“Không phải...” Cố Ninh Du luống cuống nhìn anh một cái: “Em...Em không biết...”



Nghe vậy, Bùi Tư Viễn bóp mông cô, thấp giọng nói: “Dạng chân ra một chút.”



Mỗi lần Bùi Tư Viễn dùng giọng điệu vừa lãnh đạm vừa mang theo vài phần mệnh lệnh nói chuyện với cô, đều làm cho cô cảm thấy xương cốt của mình như muốn mềm nhũn, chỉ biết thuận theo ý anh làm theo ý anh, lần này cũng giống như vậy, Cố Ninh Du dạng chân mình ra một chút, dưới động tác như vậy, vật cứng hình trụ của người đàn ông gần như muốn lún vào trong khe hở nhỏ dưới thân cô, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng phía trên, cả người Cố Ninh Du như nhũn ra. Hạ giọng nói: “Viễn Viễn...”



Bùi Tư Viễn không trả lời cô, vẫn kiên nhẫn dạy cô: “Nâng mông lên.”



Trong lúc nói chuyện, anh giơ tay nhấc cơ thể của cô lên, côn th/ịtrút ra từ khe hoa, đồng thời qu/y đầu to tròn kia chạm tới cửa h/uyệt tiêu hồn dưới thân cô.



“Bây giờ làm?” Dương v/ậtdưới thân đã sớm cứng rắn phát đau, mà thanh âm khàn khàn kia cũng cho thấy sự nhẫn nại của anh sớm đã đến cực hạn: “Chậm rãi ngồi xuống.”



Nói xong, sức lực trong tay anh thả lỏng ra một chút, Cố Ninh Du ôm cổ anh hạ thân thể của mình ngồi xuống, cho dù đã có d/âm dịch bôi trơn, nhưng côn th/ịttiến vào cũng không dễ dàng lắm, điều này cũng làm cho Cố Ninh Du cảm nhận được rõ ràng phần qu/y đầu to lớn kia từng chút một đẩy lỗ h/uyệt của cô ra, xâm nhập vào trong cơ thể cô như thế nào.



Th/ịtnon trong tiểu h/uyệt cảm nhận được dương v/ậtcủa người đàn ông tiến vào, trong nháy mắt bốn phương tám hướng tranh nhau gắt gao cuốn lấy cây gậy đó, nhưng chung quy cũng không thể ngăn cản sự xâm lấn của nó, từng đường gân nhô lên trên thân gậy nghiền ép vách thịt, thong thả rồi lại mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong, rốt cục côn th/ịtcủa người đàn ông cũng đã đâm sâu đến nơi tận cùng â/m đạokia, hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.



“Giơ tay lên.”



Một tay Bùi Tư Viễn khống chế thân thể cô, một tay nhấc váy của cô lên sau đó lột xuống quăng đại ra chỗ khác, anh kéo nội y của cô xuống, vùi đầu ở trước bộ ngực kia liếm hôn cặp nhũ mềm mại, đồng thời vòng eo rắn chắc của anh không ngừng dùng lực, đẩy mông hẹp đưa thanh th/ịtdưới thân một lần lại một lần đâm sâu vào trong cơ thể cô, th/ịtnon trong lỗ nhỏ bị anh kéo ra rồi đẩy vào, tiếng nước d/âm mỹ quanh quẩn bên trong ô tô.



“Ừm... Viễn Viễn... Viễn Viễn...” Cố Ninh Du nắm chặt vai người đàn ông, anh vừa làm vừa mãnh liệt dùng sức, mỗi lần đều nặng nề va chạm vào người cô, cô cảm giác mình đều bị anh ta đẩy bay ra ngoài.



Bùi Tư Viễn vẫn duy trì phong cách trầm mặc ít nói khi làm tình của anh, nhưng ở nơi Cố Ninh Du không nhìn thấy, trong mắt anh bốc lửa hừng hực, giống như muốn nuốt cả người cô vào bụng.



“Ưm…Viễn Viễn…Anh làm gì vậy…”



Chẳng biết từ lúc nào Bùi Tư Viễn lại nhặt chiếc cà vạt bị ném ở một bên lên, bịt kín ánh mắt của cô lần nữa, sau đó ngậm lấy môi cô nặng nề mút vào, quấy động đầu lưỡi cô phát ra tiếng nước chậc chậc, trong động tác đều có giọt nước mập mờ chảy xuống giữa môi và răng bọn họ.



Bị anh hôn như vậy, cho dù cô muốn nói cái gì cũng hữu tâm vô lực, cô phát hiện trong mấy lần làm tình này Bùi Tư Viễn hình như rất không thích mình nhìn thấy anh, nếu không phải tắt đèn làm cho cô không nhìn thấy thì cũng là che mắt của cô…



Chẳng lẽ đây là sở thích tình dục của anh?



Nhưng trước kia anh không như vậy, kiếp trước cô đã làm qua với anh rất nhiều lần, không hề phát hiện anh thích chơi kiểu này, chính xác mà nói, anh thường không nghĩ ra tư thế gì mới ở phương diện này, nhưng cơ thể cô luôn có phản ứng nồng nhiệt mỗi lần làm tình, bởi vậy khi làm với anh, lần nào cũng đều dễ dàng lên đỉnh…



Phát hiện Cố Ninh Du thất thần, Bùi Tư Viễn dùng sức cắn cắn môi cô, động tác dưới thân cũng ngừng lại, anh nắm cằm cô, giọng nói luôn bình tĩnh lúc này mang theo vài phần lạnh lùng, tự dưng khiến Cố Ninh Du có chút sợ hãi: “Đang suy nghĩ cái gì?”



Cố Ninh Du không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng cũng có thể đoán ra hiện tại anh có vẻ không vui, đàn ông đại khái đều là như vậy, cho dù đối mặt với cô gái mình không yêu, cũng không hy vọng cô gái đó thất thần khi đang làm tình.



Nhưng cô có thể trả lời thế nào? Cũng không thể nói cô đang nghĩ đến anh, nhưng chẳng qua là nghĩ đến chuyện kiếp trước được.



“Không nghĩ gì cả, em chỉ...Bị anh làm cho quá thoải mái...” Cố Ninh Du không muốn chọc Bùi Tư Viễn tức giận, hoặc có thể nói là không dám, cô lấy lòng tiến tới hôn anh, mềm giọng làm nũng với anh, sợ người đàn ông này lại ghi nhớ một món nợ của cô trong lòng: “Viễn Viễn, anh đừng dừng lại, làm em tiếp đi...”



Hẳn là Bùi Tư Viễn đã tin lý do thoái thác của cô, côn th/ịtcứng ngắc của anh lại đâm mạnh vào cơ thể cô, động tác vừa hung ác vừa vội, chỗ giao nhau của côn th/ịtvà tiểu h/uyệt không ngừng vang lên tiếng nước, khoái cảm liên tiếp không ngừng tích tụ dưới thân, gần như đạt đến cực khoái tột cùng, nhưng đúng vào lúc này Bùi Tư Viễn lại ngừng lại.



“Câu trả lời trước đó em nói với anh, bây giờ nói lại lần nữa.”



“... Câu trả lời gì?”



Anh nói chuyện không đầu không đuôi, mà lúc này trong đầu Cố Ninh Du chỉ tràn đầy ham muốn, cô không còn sức lực để suy nghĩ đến thứ gì khác, cô cố gắng chuyển động dưới mông, muốn mượn hành động này để có thêm nhiều cảm giác sung sướng, phát hiện ra động tác của cô, Bùi Tư Viễn đưa tay giữ eo cô thật chặt.



“Trả lời đúng thì cho em.”



Người này sao lại như vậy?



Sau khi phát hiện sức lực của mình không sánh bằng ai kia, Cố Ninh Du nhận mệnh bắt đầu nhớ lại những lời cô đã nói với anh, cô suy nghĩ một chút, đầu tiên là thăm dò nói: “Bởi vì anh khiến em rất thoải mái... Cho nên em...”



“Không đúng.” Bùi Tư Viễn không hài lòng với câu trả lời của cô, trực tiếp ngắt lời: “Nghĩ lại lần nữa.”



“Em muốn anh, muốn làm cùng anh...”



“Vẫn không đúng.” Bùi Tư Viễn ưỡn lưng đỉnh đỉnh lên trên, Cố Ninh Du vừa mới cảm nhận được vài phần khoái cảm anh liền ngừng lại: “Nghĩ tiếp đi.”



Rốt cuộc anh muốn nghe cái gì trời?



Cố Ninh Du nhíu mày, cố gắng nhớ lại từng câu cô nói với anh, nghĩ đến phúc chí tâm linh*, chẳng lẽ điều anh muốn nghe là…



* Phúc chí tâm linh (福至心灵): Khi điều tốt lành đến thì đầu óc trở nên nhạy bén



“Em thích anh...”



Bùi Tư Viễn không lên tiếng phản bác nữa, vậy tức là ngầm thừa nhận, Cố Ninh Du cũng không biết anh có vấn đề gì, sao đột nhiên nổi hứng muốn nghe lời yêu thương của cô dành cho anh, nhưng cô vẫn tiếp tục nói theo ý anh muốn: “Em thích anh rất nhiều năm, cho nên em nhìn thấy anh sẽ ướt, cho nên em...”



Bùi Tư Viễn lặp lại vấn đề anh đã hỏi một lần nữa: “Lời thật lòng?”



... Đây không phải là thiết lập tính cách của cô sao, chẳng lẽ còn có thể giả?



Trên thế giới này, chỉ sợ không tìm ra người nào thích Bùi Tư Viễn hơn Cố Ninh Du.



“Đúng ưm... Đương nhiên là lời thật lòng của em...”



Bùi Tư Viễn lại hỏi: “Chỉ đơn giản là thích thôi, không có bất kỳ nguyên nhân nào khác?”



Có thể là vì nguyên nhân gì?



Anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì?



Cố Ninh Du chỉ cảm thấy Bùi Tư Viễn đang cố ý làm khó cô bắt nạt cô, rõ ràng đã nói trả lời đúng thì sẽ thỏa mãn cô, bây giờ lại không thực hiện lời hứa, cô càng nghĩ càng tủi thân, tủi thân đến nỗi không muốn trả lời anh, nếu như đôi mắt không bị cà vạt bịt kín, lúc này nước mắt của cô chắc chắn đã rơi xuống.



“Không khóc” Giọng nói Bùi Tư Viễn đột nhiên trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng giống như đang dỗ dành cô, như thể cô là một báu vật quý giá được anh nắm giữ nâng niu trân trọng trong lòng bàn tay.



Cố Ninh Du không kìm được cảm thấy lòng mình lại rung động một lần nữa, cô cảm giác như trái tim mình đã được người ta đặt vào một đại dương tình yêu, nơi đó ấm áp khiến cô gần như trầm mê.



“Cố Ninh Du” Bùi Tư Viễn thở dài một hơi, sau đó thấp giọng hỏi cô: “Có ai từng nói với em, em căn bản là một đồ ngốc cái gì cũng không hiểu không?”



Thì ra anh vòng tới vòng lui nói nhiều như vậy chính là muốn mắng cô?!



“Em mới không phải là đồ ngốc!” Cố Ninh Du cực kỳ bất mãn, cái khác cô cũng đành nhận, nhưng nói cô ngốc tuyệt đối không được: “Thành tích của em vẫn luôn rất tốt, còn nhiều lần thi đứng đầu khối nữa cơ...”



“... Quên đi.”



Thanh âm Bùi Tư Viễn rất thấp, Cố Ninh Du đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nghe rõ một câu này của anh nói gì, cô nghi hoặc hỏi: “Viễn Viễn, vừa rồi anh nói gì? Em không có nghe rõ…”



Bùi Tư Viễn trả lời cô: “Còn muốn không?”



Cố Ninh Du cảm thấy vừa rồi anh nói khẳng định không phải câu này, nhưng cũng không muốn hỏi thêm, tuy rằng vừa rồi bọn họ đã xoay chuyển đề tài thật lâu, nhưng thân thể cô vẫn chưa được thỏa mãn, cô ôm lấy cổ Bùi Tư Viễn, cúi đầu hôn lên mặt anh, sau một hồi mò mẫm cuối cùng cũng hôn được môi mỏng của anh.



“Muốn... Vốn dĩ vẫn không đủ...”



Cô vừa mới nói xong, Bùi Tư Viễn đã ấn bả vai đè cô dưới thân, côn th/ịtthô dài mạnh mẽ đâm vào, tình dục kích thích như vậy làm cho cô toát mồ hôi đầm đìa, thở dốc liên tục, không bao lâu đã đạt tới cao trào.



Bùi Tư Viễn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần sau khi lên đỉnh của cô, lại hỏi tiếp: “Còn muốn không?”



“Muốn... Muốn...Viễn Viễn...”



Thật là một tiểu d/âm đãng dục cầu bất mãn, Bùi Tư Viễn thầm nghĩ.



Nếu như có thể…



Bùi Tư Viễn nhấc hai chân của cô quấn lên người anh, mím môi ra sức va chạm vào trong h/uyệt động của cô, cúi đầu hôn cô để ngăn bờ môi cô thốt ra câu nào khác.



Nếu như có thể…



Anh thật sự muốn đè cô ở dưới thân chơi tới chết.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...