Bùi Tư Viễn có phải điên rồi hay không thì cô không biết, nhưng cô cảm giác mình sắp điên rồi, lúc trước khi làm loai chuyện này, cô chỉ có trải nghiệm bị đàn ông đặt ở dưới thân đi thẳng vào chủ đề, đã bao giờ được trải qua loại tình thú này đâu?
Trước mắt bị cà vạt che khuất một mảnh tối tăm, hai mắt không thể nhìn thấy, thính giác lỗ tai lại hết sức rõ ràng, cô nghe được tiếng chậc chậc phát ra khi người đàn ông hôn lên hoa h/uyệt của cô, nghe được tiếng nước chảy róc rách khi đầu lưỡi anh ra vào, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào đó, chóp mũi cứng rắn của anh liên tục đẩy về phía trước, đầu lưỡi to nóng bỏng mạnh mẽ chà xát vào h/uyệt đạo mềm mại, tất cả những điều này nói cho cô biết rất rõ ràng rằng, nơi riêng tư nhất của mình đang bị người ta dùng lưỡi xâm phạm bừa bãi.
“Không được... Không thể... Viễn Viễn...”
Cảm giác xấu hổ ùn ùn kéo đến bao trùm lấy cô, nước mắt tràn ra từ khóe mắt thấm ướt cà vạt đang bịt kín hai mắt, Cố Ninh Du nức nở, gần như tuyệt vọng cầu xin người đàn ông buông tha cho cô: “Viễn Viễn, anh đừng làm vậy... xin anh...”
Bùi Tư Viễn mắt điếc tai ngơ đối với lời cầu xin của cô, vẫn mạnh mẽ nắm lấy hai chân cô, mật dịch chảy ra dưới thân cô bị anh nuốt hết, nhưng dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, anh lại tham lam ngậm toàn bộ tiểu h/uyệt của cô vào trong miệng, đầu lưỡi khi thì cuốn lấy â/m vật mẫn cảm kia liếm một trận, khi thì liếm hai cánh hoa mềm mại kia thăm dò vào bên trong, mỗi lần đâm vào h/uyệt đạo của cô, tiểu h/uyệt chật hẹp lại siết chặt lấy anh, anh vùi toàn bộ đầu vào giữa hai đùi của cô. Gần như là thô bạo liếm mút nơi tư mật ẩm ướt kia, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi sự khống chế.
Mãi cho đến khi thân thể của cô gái dưới thân run rẩy phun ra một làn sóng mật dịch, sau khi thưởng thức toàn bộ d/âm dịch tanh ngọt kia, Bùi Tư Viễn mới hài lòng ngẩng đầu lên từ giữa đùi cô.
Cố Ninh Du giống như con cá sau khi rời khỏi nước há to miệng thở dốc, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái và đê mê sau khi đạt tới cao trào, đây là khoái cảm mà cô chưa bao giờ được trải qua, cô cảm giác mình giống như là bị người ném vào đám mây, lâng lâng đến mức không biết mình đang ở phương nào.
Đúng lúc này Bùi Tư Viễn nhấc cơ thể của cô lên, để cô dang rộng hai chân ngồi lên người anh, anh hôn lên cà vạt khi cô khóc cầu xin tha thứ, thanh âm sau khi động tình khàn khàn lại mê người: “Thoải mái không?”
“Thoải mái... Nhưng mà...” Mặc dù trong lòng xấu hổ, nhưng thân thể lại thật sự cảm nhận được niềm vui không thể diễn tả bằng lời, Cố Ninh Du cắn môi gật gật đầu, ngược lại giọng nói của cô lại trầm xuống: “Viễn Viễn, sau này anh đừng như vậy nữa...”
Bùi Tư Viễn hỏi: “Không thích?”
Sao lại hỏi cô như vậy?
Cố Ninh Du không muốn thừa nhận cũng không muốn phủ nhận, chỉ xấu hổ quay mặt sang một bên: “Em... Em không biết...”
Chú ý tới vệt đỏ ửng trên mặt cô, Bùi Tư Viễn hơi hơi nhếch môi, một màn này Cố Ninh Du một lần nữa lại không thể nhìn thấy, nhưng lần này anh không lên tiếng, bằng không Cố Ninh Du nghe được trong lòng lại kêu lên đáng tiếc.
Vốn nên là thời khắc dịu dàng nhu tình, Cố Ninh Du lại không đúng lúc cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn chống đỡ cô, quần lót của cô sau khi bị Bùi Tư Viễn cởi ra không biết đã ném đi nơi nào, vải quần tây cọ xát vào tiểu h/uyệt mềm mại của cô, làm cho cô cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng thứ làm cho cô không được tự nhiên nhất chính là thứ cứng ngắc ẩn giấu phía dưới kia, cô gần như ngay lập tức đoán được đó là gì.
Vừa rồi anh dùng môi lưỡi để thỏa mãn cô, chính mình lại không có…
Giọng nói của Cố Ninh Du mang theo sự lo lắng không thể che giấu: “Viễn Viễn, anh... Muốn sao?”
Bùi Tư Viễn hỏi ngược lại cô: “Còn em thì sao?”
Nói xong, anh cởi cà vạt quấn quanh mắt cô, đang ở trong bóng tối bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, cho dù ánh đèn xe không quá chói mắt, cũng khiến Cố Ninh Du nhất thời không thể mở mắt, chỉ có thể ngơ ngác để người đàn ông nắm tay mình đặt lên người anh.
“Giúp anh cởi ra.” Cô nghe được Bùi Tư Viễn nói như vậy.
Giúp anh cởi?
Đây chẳng phải là điều mà cô luôn muốn làm từ khi gặp anh sao?
Sau khi thích ứng với ánh sáng trước mắt, Cố Ninh Du liền khẩn cấp cởi nút áo sơ mi của anh từ trên xuống dưới, một, hai, ba... Cởi đến nút cuối cùng, thân thể cường tráng của anh cũng hoàn toàn hiện ra trước mắt cô.
Cô có rất ít cơ hội được quan sát thân thể của anh một cách thẳng thắn như vậy, khi nhìn thấy cơ bụng tuyệt đẹp dưới lớp áo sơ mi kia, cô không khỏi đỏ mặt lần nữa dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
“Tiếp tục.”
Bùi Tư Viễn nói như vậy, ý bảo Cố Ninh Du đi cởi thắt lưng của anh, bàn tay nhàn rỗi lại bắt đầu luồn vào dưới váy, nhấp vài cái cởi bỏ nút áo trong của cô, đẩy cái áo lót vướng víu kia lên, bàn tay to lớn của anh không chút khách khí bao phủ bộ ngực mềm mại đầy đặn của cô, nhéo nhéo núm vú cương cứng dưới tay.
“Cứng rồi.” Anh khàn giọng nói.
Chỗ bị anh sờ tựa như có dòng điện xẹt qua, Cố Ninh Du kìm lòng không đậu ưỡn ngực mình đẩy vào lồng ngực anh: “Ừm hừ... Hôm nay anh chưa sờ qua nó...”
Bùi Tư Viễn từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô, miệng lại một lần nữa thúc giục nói: “Cởi.”
Nói thêm vài chữ thì anh bị làm sao?
Cố Ninh Du âm thầm châm chọc ở trong lòng, nhưng tay vẫn thuận theo ý anh cởi thắt lưng ra, sau khi kéo khóa quần tây của anh xuống, cô liếc mắt một cái liền chú ý tới một cục căng phồng kia, cho dù được bao bọc ở dưới lớp quần lót, hình dạng nhô lên kia cũng vẫn rất rõ ràng.
Thật lớn…
Cố Ninh Du do dự một chút, nhưng cô vẫn cố nhịn ngượng ngùng tiếp tục, trong nháy mắt lúc cô cởi quần anh ra, dương v/ậtbị trói buộc ở bên trong hưng phấn nhảy ra ngoài, một cây th/ịtthô to thật dài dựng thẳng tắp, đường gân trên thân trụ màu tím đen hiện lên, chất lỏng từ phía trên qu/y đầu rỉ ra, Cố Ninh Du cuống quít rời mắt không dám liếc mắt nhìn cây gậy to lớn xấu xí kia một cái, trong lúc vô tình bàn tay lại đụng phải nó, Bùi Tư Viễn nhíu mày. Cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ, gợi cảm không thể tưởng tượng nổi.
Trong lòng Cố Ninh Du có chút không biết làm sao: “Viễn Viễn, em... Em không cố ý...”
“Không sao.”
Bùi Tư Viễn buông lỏng bộ ngực bị anh xoa bóp một hồi lâu, sau đó di chuyển xuống cho đến khi lại chạm vào điểm mềm mại của cô.
“Lại ướt.” Cảm nhận được bàn tay người đàn ông chạm vào, cái h/uyệt nhỏ mẫn cảm kia co rụt lại, anh nhẹ nhàng xoa xoa ở đó, hỏi cô: “Em có muốn làm không?”
Rõ ràng chính mình cũng rất muốn, còn bày đặt tới hỏi cô, làm như thể cô đang cầu xin anh…
Trong lòng Cố Ninh Du bất mãn, nhưng mình cũng thật sự muốn, dù sao tối nay cô vẫn chưa một lần chân chính ăn được dương v/ậtcó thể mang lại khoái hoạt cho cô, cô đang muốn gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, không ôm hy vọng hỏi: “Viễn Viễn, trong xe của anh…Có bao cao su không?”
Bùi Tư Viễn trả lời dứt khoát lưu loát: “Không có.”
Quả nhiên không có... Ai sẽ để cái này trong xe? Trừ phi là vốn có tâm tư như vậy... Nhưng Bùi Tư Viễn rất hiển nhiên không phải loại người này.
Cố Ninh Du có chút khó xử, không mang theo bao cao su mà làm thì đúng là rất thoải mái, nhưng là nếu như anh không cẩn thận bắn vào, cô lại phải uống thuốc…
Đề phòng vạn nhất, Cố Ninh Du vẫn dặn dò nói: “Viễn Viễn, lát nữa anh nhớ đừng bắn vào.”
Bùi Tư Viễn bình tĩnh nhìn cô, không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi: “Có muốn làm không?”
Đây xem như là đồng ý hay là không đồng ý? Sao cô càng ngày càng không hiểu anh…
Cố Ninh Du có chút mơ hồ, nhưng vẫn đáp: “Muốn...”
Bùi Tư Viễn dựa vào ghế ngồi phía sau, cho dù dương v/ậtdưới thân sưng phồng dựng thẳng, nhưng biểu cảm trên mặt anh cũng vẫn không gợn sóng: “Muốn thì tự mình ngồi lên.”