Dịch bởi Lá Mùa Thu
"Tứ kết! Chúng ta vào đến rồi!"
Trận đấu kết thúc trong tiếng hoan hô ầm ĩ khắp khán đài.
Đây là lượt cuối vòng bảng mùa giải thứ hai Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp, xác định thứ hạng chung cuộc của các đội. Có sáu đội đã khóa slot vào vòng chung kết từ lượt trước, chỉ chờ hai chiếc vé cuối cùng ở hạng bảy và tám để bắt đầu chặng đường tranh chức vô địch. Tiếng hoan hô trên khán đài phần lớn đến từ fan của hai đội này khi dàn tuyển thủ tập trung về giữa sân khấu.
Đội trưởng chiến đội Bá Đồ Hàn Văn Thanh đang từ ghế ngồi trong phòng thi đấu đứng lên, thở ra một hơi dài.
Thắng rồi.
Hắn nghĩ trong lòng, liếc mắt về phía các đồng đội ăn mừng thắng lợi gần đó. Đám đội viên đang ôm nhau cười ha hả vừa thấy đội trưởng nhìn qua, ai nấy lập tức đứng hình, giữ nguyên tư thế hết một chốc mới tem tém sự sung sướng lại, không còn hò reo thả ga.
Hàn Văn Thanh trong mắt đối thủ hay đồng đội cũng đều là một con người đáng sợ, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Bị hắn rảo mắt một vòng, đội viên Bá Đồ hết dám nghênh ngang, chỉ đập tay, bắt tay, lịch sự chúc mừng nhau rồi chen chúc đến bên cạnh hắn.
“Đội trưởng, chúng ta thắng rồi.” Có người nói.
“Ừ, thắng rồi.” Hàn Văn Thanh gật đầu.
“Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu.” Hàn Văn Thanh nói, đưa mắt nhìn về phía khác trên sàn đấu.
“Dạ đúng đúng đúng.” Các đội viên dồn dập hưởng ứng. Chẳng cần nhìn, họ cũng biết đội trưởng nhà mình đang bắn ánh mắt đến ai.
Diệp Thu.
Diệp Thu của chiến đội Gia Thế.