Thời đại át chủ bài đôi.
Làn sóng tranh luận về đề tài này đã giảm nhiệt đáng kể sau trận đấu vừa rồi. Chiến đội Bách Hoa vẫn được quyền đi tiếp, nhưng vị vua chúa thực thụ của thời đại rốt cuộc vẫn là Diệp Thu, vẫn là chiến đội Gia Thế.
Ai đủ sức ngăn bước tiến của Phồn Hoa Huyết Cảnh? Nhất Diệp Chi Thu chăng?
Lúc này người ta mới phát hiện câu hỏi đã bị đặt ngược. Đây vẫn là thời đại của Đấu Thần. Phồn Hoa Huyết Cảnh muốn làm nhân vật chính, thì phải chiến thắng Đấu Thần trước đã.
Ngôi vương chỉ có một.
Nhà vô địch, cũng chỉ có một.
Đó là nhân vật chính duy nhất của tất cả.
Trước khi nhà vô địch được gọi tên, mọi chiến đội đều chỉ là kẻ đua tranh, dù là Gia Thế hay Bách Hoa, hay bất kỳ chiến đội nào khác.
Ở chiến đội Lam Vũ, gần đây mọi người bỗng phát hiện Hoàng Thiếu Thiên có điều khác lạ. Tuy vẫn lắm mồm như mọi khi, lúc chơi Vinh Quang cậu lại có vẻ chín chắn hơn một chút. Cái thói loi nhoi bắt nguồn từ game mà Ngụy Sâm luôn đau đầu ở cậu có vẻ như đang giảm bớt. Giống như một con người bất chợt tìm thấy mục tiêu của đời mình, những biến chuyển trong thái độ và hành vi sẽ thể hiện rất rõ rệt.
Đó là cách mà Hoàng Thiếu Thiên đã thay đổi lối chơi.
Hết thảy, Ngụy Sâm đều nhìn ở trong mắt.
“Ông thấy sao?” Liên tục quan sát rất nhiều ngày, Ngụy Sâm có thể khẳng định sự khác lạ của Hoàng Thiếu Thiên không phải tự nhiên mà đến. Hắn quyết định thảo luận với một người cũng để tâm chú ý vấn đề này như mình.
Phương Thế Kính, tuyển thủ tự do của Lam Vũ. Tuyển thủ tự do nghĩa là nghề nào cũng chơi, và thường thì không thể định hướng trước khi trận đấu diễn ra. Mỗi một trận, họ sẽ sử dụng những nghề khác nhau, đấu pháp khác nhau nên chẳng cách nào chuẩn bị từ sớm.
Hơn phân nửa chiến đội trong Liên minh đều có một tuyển thủ tự do. Nghe thì cảm thấy cool ngầu đấy, nhưng qua gần hai mùa giải, người ta mới dần nhận ra cái sự cool ngầu ấy không quá thích hợp cho việc đánh chuyên. Lối xếp đặt đội hình có sự góp mặt của tuyển thủ tự do là rất thú vị, nhưng thực tế không hiệu quả. Như mùa giải này chẳng hạn, từ đầu vòng bảng đến nay đã có bốn tuyển thủ tự do quyết định chơi hẳn một nghề, còn lại cũng tự thu hẹp phạm vi chọn nghề của mình.
Phương Thế Kính có lối đi thực dụng hơn rất nhiều. Anh ngồi vào slot "dự bị vàng" của Lam Vũ. Vì mọi nghề đều biết chơi, nên khi đội hình chủ lực có ai xuống phong độ hay cần linh hoạt chiến thuật, Phương Thế Kính sẽ khoác giáp ra trận.