Dịch bởi Lá Mùa Thu
Bách Hoa vs Bá Đồ là trận được quan tâm nhất hiệp này. Fan trung lập nào bắt kèo Bách Hoa thì háo hức chờ đợi một pha lội ngược dòng, trong khi fan cứng sẽ ưu tiên theo dõi trận của chiến đội nhà mình.
Lượng fan Lam Vũ trên khán đài teo tóp hẳn so với hiệp một.
"Hốt Diệp Thu đi!" Thế nhưng nơi đó, vẫn có người thiếu niên hò hét bằng tất cả sức lực.
Mọi người xung quanh mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Bất kỳ ai theo sát từ hiệp một đều sẽ biết thiếu niên này. Nghe nói tên là Hoàng Thiếu Thiên, một chú nhóc trong trại huấn luyện Lam Vũ, luôn vểnh mặt tự xưng là át chủ bài tương lai của chiến đội.
Lời trẻ con, mọi người nghe cũng chỉ ha ha cười. Lòng tin tưởng bất chấp mọi thứ của Hoàng Thiếu Thiên đối với chiến đội Lam Vũ mới là điều khiến họ yêu quý ở cậu.
Đi cùng Hoàng Thiếu Thiên là một thiếu niên khác, có vẻ im ắng, ít nhất không loi choi hay la hét như bạn mình. Cậu ta chỉ cầm một quyển sổ bìa cứng, trong quá trình xem trận đấu sẽ ghi ghi chép chép vài thứ.
Nghe nói cũng đến từ trại huấn luyện Lam Vũ, tên Dụ Văn Châu thì phải. Hơn bất cứ ai, cậu ta vô cùng chú tâm vào trận đấu, mấy lần có khán giả ngồi gần muốn bắt chuyện mà không thành. Cậu ta tựa như chẳng hề nghe thấy, tinh thần tập trung hoàn toàn vào diễn biến trên sân. Dần dần, không ai quấy rầy cậu nữa.
Hôm nay, Hoàng Thiếu Thiên vẫn sung sức cổ vũ cho Lam Vũ như mọi khi, còn sắc mặt Dụ Văn Châu thì nặng nề hơn cả hiệp một.
Chắc là vì Lam Vũ có khả năng lớn sẽ tạch? Fan xung quanh nghĩ vậy, cảm thấy thương thương cậu thiếu niên Dụ Văn Châu này.
“Sẽ thắng mà.” Một cô gái ngồi bên cạnh nói với Dụ Văn Châu với hi vọng giúp cậu đỡ âu lo.
Dụ Văn Châu nhìn cô, không lên tiếng.