- Tôi được biết thời gian này gia đình cô đang gặp phải một số vấn đề khúc mắc.
Giống như một hồi chuông thức tỉnh vang len trong cô, mặc dù không hề hi vọng điều đó xảy ra nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được mà hỏi:
- Bác có liên quan tới chuyện này?
Tiếng cười khẽ vang lên:
- Một cô gái thông minh. Nếu đã vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Rắc rối của ba cô sẽ được giải quyết nếu như co rời khỏi Tuấn Vũ.
Thất vọng xen lẫn tức giận chiếm lĩnh tâm trạng cô lúc này. Gia đình đối với cô là tối quan trọng vậy nhưng người đàn ông đáng tuổi bậc trưởng bối này có thể dùng thủ đoạn này để đối phó với cô.
- Gia đình cháu không đáng bị đối xử như vậy. Họ là những người vô tội. Tại sao một người cao cao tại thượng như bác lại có thể dùng tới thủ đoạn hèn hạ cùng bỉ ổi đến thế.
Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời ông Trần Uy bị một cô gái trẻ tuổi đả kích như vậy, không khỏi bực bội, nhưng bản lĩnh sau bao năm lăn lộn trên thương trường giúp ông mau chóng ổn định phong độ mà lạnh giọng:
- Cái tôi quan tâm là kết quả, nếu cô không muốn thấy người cha thân yêu của mình có những ngày tháng trong tù thì hãy mau chóng đưa ra quyết định của mình. Tôi hi vọng nhận được câu trả lời mang tính tích cực từ phía cô.
Nói rồi ông ta dứt khoát ngắt liên lạc. Hà Phương biết rằng một khi không nhận được đáp án như ý thì ông ta sẽ không dừng lại. Và gia đình cô có thể sẽ phải đối mặt với nhiều điều tồi tệ hơn thế nữa. Cuộc điện thoại buổi sáng như một điềm báo cho một ngày với mọi chuyện một thêm trắc trở. Cả một ngày hôm đó, cô nhận được điền thoại từ chối cộng tác từ vị luật sư giỏi nhất thành phố, mặc cho cô hết lời thuyết phục cùng van nài. Không chỉ có mình ông ấy mà tất cả luật sư trong thành phố đều cự tuyệt nhận hồ sơ vụ án của ba cô. Sợ hãi cùng tuyệt vọng, nếu như thua kiện ba cô sẽ phải đối mặt với án tù sáu năm hơn thế nữa danh dự cùng tự tôn của ba cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Mặc đu biết rõ ông bị oan là do co liên lụy tới ông. Lẽ nào sự ích kỷ của bản thân phải đánh đổi lại là sự tự do cùng tự tôn của ba mình?
Hà Phương bất lực co mình trên ghế đá trong công viên, mặc cho gió lạnh từng cơn lướt qua giá buốt, cô gục đầu nức nở vừa không thôi gọi thầm tên Tuấn Vũ trong tuyệt vọng.
Đến cuối ngày Hà Phương lết cả thân mệt mỏi sải bước trên con đường về nhà. Ngay khi gần về tới nơi, cô bỗng đứng khựng lại. Cách đó không xa, dưới tán lá sải rộng của cây phượng vĩ ngày đông đang rùng mình bứt từng chiếc lá nhỏ phất phới trong gió đông, một dáng người rắn rỏi anh Tuấn vận bộ vest lịch lãm đang đứng dựa lưng bên gốc cây thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường cùng hàng xóm xung quanh. Con tim thông thức không thôi, rất nhớ anh, muốn ùa vào trong lòng anh cảm nhận sự ấm áp che chở của anh, nhưng không hiểu vì sao đôi chân cô bỗng chung bước. Dường như có một sức nặng vô hình nào đó đè ép khiến cô không tài nào cất mình mà chỉ lặng lẽ hướng mắt dõi theo anh. Bỗng chốc một giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ xuống bên gì má rất mau bị gió thổi khô.
Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của Hà Phương, Tuấn Vũ liền chậm rãi quay lại nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên cùng ánh mắt ngập tràn thâm tình. Điều đó như một chất xúc tác mau chóng tác động len Hà Phương, cô vội vàng sải bước đi như chạy rất nhanh ngã ùa vào trong vòng tay anh, ôm anh thật chặt.