Hà Phương chưa từng đối diện với một Tuấn Vũ cuồng nhiệt đến như vậy nhưng chính bản thân cô cũng đang muốn bùng nổ, rất nhớ anh, rất yêu anh, giờ phút này đây hẳn là không có chút pha tạp nào vướng bận trong tâm trí của đôi nam nữ bày tỏ tình cảm sau bao ngày nhớ nhung xa cách. Sau một thời gian dài nụ hôn nồng nhiệt dần chuyển sang nhẹ nhàng tinh tế, bàn tay anh nâng khẽ cằm cô hướng lên, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt căng mọng vừa trực trào khỏi mắt của cô, anh rất muốn hỏi cô vì cớ gì mà cô lại biến mất biệt tăm biệt tích mấy hôm vừa rồi, song nhìn cô nước mắt lăn dài không dứt khiến người ta đau lòng, muốn nâng niu bảo bọc lại đành gác sang một bên. Đối với anh, chỉ cần cô vẫn an toàn đứng bên anh như lúc này cũng đã đủ khiến anh hài lòng.
Chỉ là ông trời không chiều lòng người, ngay khi anh đang đắm đuối nhìn cô đầy nhu tình thì phía sau bị người ta tới tấp vung cán chổi lên người:
- Tên đàn ông háo sắc kia, mau buông con gái ta ra.
Thật may là anh nhanh tay bắt được cán chổi tránh được những đòn liên hoàn của người đàn ông trung niên còn có phía sau ông ấy là một người phụ nữ đã đứng tuổi tên tay cầm cây chổi lông gà tư thế sẵn sàng tiếp ứng người đàn ông kia tấn công anh bất cứ lúc nào. Bấy giờ Hà Phương chạy lên chắn trước người anh vội vàng cất lời:
- Ba, mẹ, xin hãy dừng tay, anh ấy là bạn trai con ạ.