Hà Phương không khuyên nhủ cũng không an ủi con bé mà chỉ hỏi duy nhất một câu:
- Em tính tha thứ cho hắn?
Con bé hai mắt sưng vù đỏ hoe, đầy đau khổ nhưng vẫn dứt khoát lắc đầu, dường như đã có quyết định cho chính bản thân mình, chỉ là con tim yếu đuối không thể không đau đớn.
- Vậy được, từ giờ hãy quẳng hắn ra khỏi cuộc đời của em đi.
Cô lôi em gái đi uống bia giải sầu, mặc dù trời rét lạnh, từng ngụm bia hớp vào giá buốt cuống họng nhưng hai người bọn cô lại nuốt trôi một cách sảng khoái. Tới khi chuếnh choáng say mới dìu nhau rời khỏi. Lúc đi ngang qua cửa tiệm tạp hóa Hà Phương bỗng lóe lên một suy nghĩ tinh ranh, vội chạy vào mua một bình sơn màu thường dùng để xịt lên tường trong môn nghệ thuật đường phố graffiti, rồi kéo tay em gái tới khu nhà của gã bạn trai cũ. Chọn đúng chiếc xe hơi của hắn, tươi cười đặt bình xịt lên tay con bé, ánh nhìn đầy khích lệ:
- Em hãy phun lên những gì em muốn mắng chửi hắn.
Thế này có tính là dụ dỗ em gái hiền lành ngoan ngoãn của cô làm điều xấu không? Nhưng không ngờ tới con bé không từ chối mà sảng khoái nhận lấy, sau ít phút suy nghĩ, cô ấy phun lên chiếc xe hai chữ rất to rất bắt mắt "Đồ tồi". Sau đó cả hai cùng nắm tay nhau cười khanh khách chạy đi khuất dần trong màn đêm. Còn ai dám nói, con gái một khi nổi loạn sẽ không đáng sợ?