Kể từ khi Bùi Dục Uyên trở về đến giờ, thành phố A đã đổ mưa đúng một tuần. Tuy bình thường Lý Tinh La rất lười, nhưng cô cũng ý thức được bộ dạng sắp mốc meo của mình hiện tại.
Rõ ràng đã nói buổi chiều đi làm cùng Bùi Dục Uyên, ai ngờ vừa đến văn phòng thì cô đã mệt mỏi rã rời, đợi đến lúc lấy lại được chút tỉnh táo, thì mọi người đều tan ca hết rồi. Rớt nước mắt~ (〒﹏〒)
"Em đói bụng chưa? Tối nay muốn ăn gì?" Bùi Dục Uyên đứng cạnh hỏi cô.
Nhận ra được tâm trạng của anh đang rất tốt, Lý Tinh La đảo mắt một cái, "Em muốn ăn lẩu, loại cay ý!" Ở với anh sáu tháng rồi mà chưa từng cùng nhau ăn chung nồi lẩu nào hết!
Thấy người đàn ông không lên tiếng, cô kéo tay áo của anh ra vẻ làm nũng, "Không được sao? Người ta rất rất thèm ăn lẩu cay!"
Bùi Dục Uyên cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi anh đào, giày xéo nửa ngày mới chịu thả ra, "Vậy tối nay... em phải nghe lời anh."
A a a!
Khuôn mặt Lý Tinh La chợt đỏ rực cả lên, tất nhiên cô thừa biết là anh ám chỉ điều gì.
Bùi Dục Uyên khẽ cắn nhẹ lên môi cô, "Có được không?"
Cô gái thẹn thùng khẽ gật, rồi vùi đầu vào ngực của anh, chỉ để lộ ra hai cái tai đang đỏ ửng.
Bùi Dục Uyên: "Ngoan lắm."
Hừ, chỉ biết ức hiếp cô, đồ đểu!
Khi hai người bước vào trong quán, ngoài trời vẫn còn mưa lất phất. Bùi Dục Uyên một tay ôm Lý Tinh La, tay còn lại thì bấm điện thoại.
Mùi thơm từ ớt cay kích thích vị giác của cô gái nhỏ, đến lúc người đàn ông chịu buông điện thoại xuống, cô liền vội vàng giật nhẹ tay áo anh, trưng ra gương mặt nhỏ nhắn của mình, "Hôm nay đừng ăn lẩu uyên ương*, em muốn ăn cay cả nồi cơ!"
* Lẩu uyên ương: Món lẩu có hai loại nước dùng đựng chung trong một nồi được chia đôi. Thông thường, món lẩu này có một bên nước mang vị thanh ngọt, một bên có vị đậm đà hoặc chua cay hơn.
Bùi Dục Uyên nhếch khoé miệng, nhẹ nhàng nói: "Được thôi", rồi tựa như vừa nghĩ tới điều gì đó, anh cúi đầu xuống gần bên tai của cô thì thầm, sau đó chỉ thấy Lý Tinh La đỏ mặt liếc anh một cái.
Đoạn Vũ Kỳ từ phòng riêng bước ra, ngơ ngẩn nhìn về phía hai người họ.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy Bùi Dục Uyên như thế này...
Cô gái kia là người thế nào với anh?
Nửa năm trước, cô vẫn còn là "người tình" của Bùi Dục Uyên.
Khi ấy, là đám bạn tốt của Bùi Dục Uyên giới thiệu cô cho anh, thật tình mà nói, có một kim chủ như vậy tốt hơn gấp vạn lần so với những người khác, suy cho cùng thì ở thành phố A này, có cô gái nào mà không mơ tưởng đến Bùi Dục Uyên.
Nhờ anh mà cô có được chỗ dựa trong công việc, có được tiền tài và vật chất, nhưng mãi không thể chiếm được con người của anh.
Đúng vậy, mặc dù ngoài mặt mang tiếng là bao nuôi, nhưng mối quan hệ thật sự của bọn họ vẫn luôn vô cùng trong sạch.
Thật là nực cười.
Đoạn Vũ Kỳ là người thứ hai mà Bùi Dục Uyên bao nuôi, không biết người trước đó như thế nào, nhưng trong thời gian cô tiếp xúc với anh, thì chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Hai người không sống chung, mấy lần đi ăn cùng nhau ở ngoài cũng đều rất quy củ, đến nỗi cô cảm thấy người đàn ông này khư khư giữ mình quá mức, bởi anh chưa bao giờ chạm vào cô kể từ khi quen nhau.
Đó là chuyện mà bọn họ đã nói rõ ràng trước khi bắt đầu mối quan hệ, không vượt quá giới hạn, không nảy sinh tâm tư khác, anh sẽ cho cô những thứ mà cô muốn.
Tuy rằng, khoảng thời gian đầu Đoạn Vũ Kỳ luôn cảm thấy hoang mang, nhưng về sau thì cô cũng từ từ không quan tâm nữa. Bùi Dục Uyên không phải là người đàn ông mà cô có thể thuần phục và khống chế, nếu anh cứ giữ khoảng cách như thế, thì cô cũng không thể làm gì khác, cứ ngoan ngoãn mà đóng cho tròn vai tình nhân của anh là được rồi.
Có điều, cho đến bây giờ Đoạn Tử Vũ vẫn không rõ là Bùi Dục Uyên đã từng có ý đồ gì với mình hay không?
Sau đó, lại nghe được anh đã có "người tình" mới, là một nữ diễn viên kém nổi, cô cũng không để tâm lắm.
Cô ta cho rằng mối quan hệ của bọn họ cũng giống như mình và Bùi Dục Uyên lúc trước, nhưng cảnh tượng vừa chứng kiến ban nãy lại không hề giống với suy nghĩ của cô. Ánh mắt cùng cử chỉ như vậy, đúng là không giấu được người khác.
Đó là một bộ mặt cực kỳ khác lạ của Bùi Dục Uyên.
Đoạn Vũ Kỳ vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ, cô không kìm chế được bản thân, đáy lòng có một ngọn lửa bùng lên đến độ muốn phát hỏa ra ngoài.
Cô ta đột nhiên muốn đi xem thử người phụ nữ đó.
Trong phòng riêng toàn là mùi ớt cay nồng nặc, cái miệng nhỏ hồng hào của Lý Tinh La đã sưng đỏ lên vì cay, "Ừng ực!", cô vừa uống xong một cốc đầy nước mơ chua ướp lạnh, đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, "Anh ăn no rồi hả?"
Bùi Dục Uyên khẽ gật đầu.
"Vậy anh chờ em chút nhé, em vào nhà vệ sinh."
"Được." Buông đôi đũa xuống, Bùi Dục Uyên uống một ngụm nước mơ.
Lý Tinh La kỳ quái nhìn anh một cái, sao cứ cảm giác anh ấy... hơi mất tự nhiên, nhưng mà sắc mặt thì không có gì thay đổi.
Đợi đến khi Lý Tinh La bước ra khỏi phòng, người đàn ông mới cầm cái cốc lên, một hơi uống cạn.
Đoạn Vũ Kỳ nãy giờ ở trong chỗ khuất vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của hai người họ, cuối cùng cô ta cũng đã tìm được cơ hội.
Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Lý Tinh La đứng ở bồn nước tỉ mỉ rửa tay, trong miệng còn nhẩm theo bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình đang hot gần đây.
"Chà~" Sau lưng truyền đến âm thanh tựa như tiếng cười châm biếm.
(@_@;)
Lý Tinh La lập tức im lặng, vẻ mặt bình tĩnh.
Có điều người ở phía sau kia cứ nhìn chằm chằm khiến cô khá khó chịu, vừa định nhanh chóng rời đi thì sau lưng lại truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ: "Không ngờ khẩu vị của Bùi Tổng lại..."
Cô ta ngừng một chút, dường như vừa cảm thấy khó tin, vừa mang theo ý tứ xem thường, "Thay đổi nhiều đến vậy?"
Lý Tinh La dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia ở trong gương.
Đoạn Vũ Kỳ, người mẫu nổi tiếng quốc tế, bắt đầu từ năm ngoái, danh tiếng đã nổi như cồn.
Nhưng trọng điểm là, cô ta từng có mối quan hệ với Bùi Dục Uyên.
Lý Tinh La khẽ quay người lại, trên mặt cười nhẹ, trực diện mà đánh giá cô ta một cách rõ ràng.
Trước đây chưa từng quan sát Đoạn Vũ Kỳ gần như thế này, được thôi, cô thừa nhận là cô ta rất đẹp, dáng người cũng cân đối. Nhưng mà suy cho cùng thì bản thân cô vẫn đẹp hơn, hứ!!!
"Đanh đá vậy sao?" Đoạn Vũ Kỳ mấp máy môi đỏ, nhìn chằm chằm vào cổ của Lý Tinh La, nghĩ đến điều gì đó, "Trước đây tôi và Bùi Tổng cũng..."
Lý Tinh La khẽ vuốt vuốt tóc, không chút để tâm, "Cô cũng vừa nói, đó là trước đây. Đối với những chuyện cũ, tôi chưa bao giờ có hứng thú nghe." Rút một tờ khăn giấy để lau tay, mỉm cười trả lời.
Nhưng trong lòng thì lại kêu lên một tiếng "F*CK", rồi bây giờ định làm gì, muốn đến kiếm chuyện hả?
Đoạn Vũ Kỳ cười hờ hững, lướt qua người Lý Tinh La bước đến bồn rửa tay, nhìn vào gương thoa lại son môi, "Đúng vậy, ai có thể nói trước được chuyện sau này, có điều," Cô ta lấy điện thoại từ túi xách ra, mở Wechat lên, đưa giao diện màn hình đến trước mặt Lý Tinh La, "Cô nhìn xem, nhà hàng này là hồi trước tôi giới thiệu cho Bùi Tổng, nhưng có lẽ Bùi Tổng không thích, nên anh ấy đã dẫn tôi đến một nhà hàng Tây khác... Tôi ngưỡng mộ cô lắm đó."
??? Ngưỡng mộ cái rắm!!!
Lý Tinh La không nhịn được liền chửi bậy trong lòng, người đàn bà này quả nhiên muốn tìm cô gây sự mà.
"Lẩu thì có hương vị riêng của lẩu, món Tây thì có phong cách của phương Tây. Đoạn tiểu thư thích gì thì cứ ăn nhiều một chút." Lý Tinh La liếc cô ta bằng nửa con mắt, rồi xoay người rời đi.
Đoạn Vũ Kỳ chống một tay lên thành bồn, nhìn bóng lưng Lý Tinh La, đắc ý cười, "Xem ra, lần sau tôi phải bảo Bùi Tổng đưa mình tới nhà hàng khác để thưởng thức một chút..."
"Ầm!" Cửa nhà vệ sinh đóng lại.
Đoạn Vũ Kỳ nhìn về phía cánh cửa, thu lại nụ cười trong nháy mắt, vẻ mặt đăm chiêu. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy bộ mặt như vậy của Bùi Dục Uyên, quả thật cô ta đã động tâm.
Tất nhiên cô ta không tin Bùi Dục Uyên sẽ nảy sinh tình cảm thật tình với cái loại tuyến 18 gì gì đó này, chẳng qua chỉ là vui chơi qua đường mà thôi, nhưng đúng là chỉ cần một chút dịu dàng cũng đủ để khiến mọi phụ nữ mê đắm. Người đàn ông như Bùi Dục Uyên, một khi đã bị chinh phục, anh ta sẽ trao tất cả những thứ mình có cho người phụ nữ.
Đoạn Vũ Kỳ không cam tâm.
Tâm trạng của Lý Tinh La lúc này đang cực kỳ nóng nảy. Có ý gì chứ? Cô ta và Bùi Dục Uyên vẫn đang qua lại với nhau sao? Không có khả năng, ngoài những lúc đi công tác, thì trên cơ bản mỗi ngày anh đều ở bên cô, hơn nữa cô lại rất dính người, anh làm gì còn thời gian và sức lực để đi với cô ta?
Chắc chắn là quan hệ công việc...
Nhưng mà, con đĩ Đoạn Vũ Kỳ này thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu!!! Cố ý phơi bày lịch sử trò chuyện của cô ta và Dục Uyên, sau đó lại nói những lời gây hiểu lầm, muốn châm ngòi ly gián à?
Lý Tinh La cười khinh bỉ một tiếng, cô đâu phải người phụ nữ ngây thơ ngu ngốc, tuy rằng điều này không thể làm tâm trí cô rối loạn, nhưng đã thành công khiến cô căm ghét cô ta.
Trở lại phòng riêng, Bùi Dục Uyên đang nghe điện thoại.
Lý Tinh La bình thản ngồi xuống chỗ của mình, nhưng lại tinh ý phát hiện ra, cốc nước mơ chua ở trên bàn đã hết sạch. Hửm, nước trà trong ấm cũng không còn?
Hả? Rõ ràng lúc cô ra khỏi phòng thì vẫn còn nhiều lắm mà...
Nhìn xuống đất, cũng không đổ đi.
Tiếp đó lại nhìn dấu vết còn sót lại trong cốc của Bùi Dục Uyên, cô trầm ngâm, nhớ lại biểu hiện của anh trong bữa ăn.
Hầu hết thời gian đều gắp cho cô, những lần anh tự động đũa cho bản thân thật sự rất ít? Không biết vì sao, trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến thói quen ăn cơm hằng ngày của anh, ấy, hình như về cơ bản là không động đến đồ cay...
Lý Tinh La cảm thấy bản thân đã phát hiện ra một điều quan trọng...
Bùi Dục Uyên không thể ăn cay?!
Không phải chứ!!!