Tiểu Tình Nhân - Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi

Chương 5: Bùi Tổng đau lòng (H)


Chương trước Chương tiếp

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Hồi ức bị gián đoạn, Bùi Dục Uyên tựa lưng vào ghế, ngoắc tay với Lý Tinh La, "Lại đây."

Người con gái với gương mặt ửng hồng chạy về phía anh.

Chờ khi cô đến gần, Bùi Dục Uyên liền ôm trọn vòng eo thon, nhẹ nhàng kéo một cái, cô thuận thế ngồi lên đùi anh.

Anh vùi đầu vào cổ cô, hít sâu một hơi, "Hừm, thơm thật." Ngẩng đầu lên trộm hôn một cái.

Thật kỳ lạ, trên người cô gái nhỏ này luôn có một mùi hương giúp cho anh thoải mái tinh thần.

Lý Tinh La cũng duỗi tay ôm eo anh, dụi dụi gương mặt nhỏ vào lồng ngực vững chắc, hành động thể hiện sự ỷ lại.

Bùi Dục Uyên vô cùng yêu thích dáng vẻ làm nũng này, không nhịn được mà cắn một cái lên đôi má của cô.

"Sao dính người thế?" Người đàn ông trêu đùa.

Lý Tinh La ngẩng đầu lên, trông như một chú mèo con, "Em nhớ anh nhiều lắm!" Đôi mắt cô gái lấp lánh như thể có những hạt kim cương ẩn chứa bên trong.

Đối với Bùi Dục Uyên, Lý Tinh La luôn thẳng thắn như vậy.

Bùi Dục Uyên cũng rất thích tính cách này của cô gái nhỏ. Anh cúi đầu hôn cô, lại không cẩn thận đụng phải chỗ bị phỏng trên chiếc đùi mềm mại. Dù đã được bôi thuốc, nhưng anh vẫn khó chịu khi nhìn thấy vết thương.

"Còn đau không?" Người đàn ông vuốt ve phần da thịt xung quanh.

Lý Tinh La dựa vào anh, lắc đầu, tỏ ra hết sức ngoan ngoãn.

Xem ra tối nay trở về nhà vẫn phải bôi thêm thuốc cho cô.

"Khụ, chuyện kia... anh đã bảo Tống Tri Đình xử lý." Bùi Dục Uyên làm như vô tình thuận miệng nói.

Cô gái nghi hoặc, "Cái gì cơ?"

"...Phòng trà." Anh mơ hồ nói nhỏ.

Lý Tinh La nghe vậy, thầm cười trộm. Cô cúi đầu thủ thỉ, tỏ vẻ "Em rất rộng lượng": "À~ Thật ra chuyện đó cũng không có gì ghê gớm, bọn họ nói cũng không sai, Chu tiểu thư..."

"Anh và cô ấy chỉ có mối quan hệ hợp tác." Bùi Dục Uyên bất ngờ cắt ngang.

"..." Cô không ngờ anh lại chủ động giải thích với mình, cố gắng kiềm chế khóe miệng cong lên, "Àaa."

Trong lòng thì vui sướng phát điên: Sao đột nhiên lão Bùi nhà mình lại ngốc nghếch như vậy, đáng yêu quá đi mất~

Bầu không khí hơi kỳ lạ, Bùi Dục Uyên khẽ ho một tiếng, "Buổi tối muốn ăn gì?"

"Về nhà rồi em nấu cho anh ăn nhé?" Gần đây Lý Tinh La đã học được một món ăn mới, muốn cho anh thưởng thức.

"Vậy lát nữa trở về thì đi siêu thị?"

"Vâng!"

Người đàn ông cao lớn anh tuấn đẩy xe chở đồ, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, chỉ khi cúi đầu nói chuyện với cô gái nhỏ xinh đáng yêu mà mình đang khoác vai, anh mới nở nụ cười dịu dàng. Đúng là một cặp "xứng đôi vừa lứa", khiến mọi người trong siêu thị đều ghé mắt nhìn.

Có lẽ bởi vì hôm nay là thứ sáu, hiện tại còn là giờ cao điểm tan tầm, nên siêu thị đặc biệt đông khách.

"Thời gian anh đi công tác nửa tháng, ngày nào em cũng tự nấu ăn à?" Bùi Dục Uyên nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô.

Lý Tinh La vừa chọn rau, vừa cảm thán: "Ừm, em cũng không có nhiều việc để làm, nên hôm nào cũng tới siêu thị mua một chút nguyên liệu, sau đó về nhà tự nấu. Em cảm thấy tài nấu nướng của mình lại tiến bộ hơn rồi, hì hì."

Phía sau đột nhiên có một bác gái xông lên với bộ dạng "quyết chen ngang chứ không chịu nhường", Bùi Dục Uyên cau mày, trước khi bác gái kia tới gần, anh nhanh chóng chắn sau lưng của Lý Tinh La, dùng thân thể mình để chặn cú va chạm, rồi tiếp tục nhíu mày, "Sau này đừng tới đây một mình nữa."

"Hả?" Cô gái khó hiểu, chớp chớp mắt.

Nghĩ đến sở thích nấu ăn của cô, người đàn ông liền sửa lại từ ngữ một chút: "Khi nào muốn đến siêu thị thì bảo anh, anh sẽ đi cùng em."

Lý Tinh La cho rằng anh thích đi siêu thị với mình, thích trải nghiệm bầu không khí ấm áp như thế này, trong lòng mừng thầm, cô nhìn anh như thể nhìn một đứa trẻ ngây thơ, rồi chỉ ngón tay vào lồng ngực của anh, "Làm ơn đi, anh mà có thời gian để đi cùng em mỗi ngày được chắc~ Thỉnh thoảng một lần là đủ rồi, khí chất ông chủ này không thích hợp dạo quanh ở đây mỗi ngày đâu, ha ha!"

Ấy, sao cứ cảm giác như mình đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ thế nhỉ? (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Bùi Dục Uyên nghiêm túc nói: "Chỉ cần có thời gian thì anh sẽ đi cùng em." Quả thật anh thường xuyên bận rộn, nhưng đối với việc mà bản thân muốn làm thì vẫn có thể sắp xếp được.

"Được rồi, đều chiều theo ý anh hết!" Cô nắm chặt lấy tay người đàn ông, dùng sức chen ra khỏi đám người.

Này này, rốt cuộc là ai chiều ai chứ!

Vừa ăn cơm tối xong, điện thoại của Bùi Dục Uyên liền đổ chuông.

Nhìn bát đĩa trên bàn, Lý Tinh La cảm thấy mình vẫn nên làm một người vợ hiền thục, cô ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa, rồi mang vào bếp để rửa.

Bùi Dục Uyên nói chuyện điện thoại xong, liền đứng ở cửa phòng bếp, ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn bên trong, rửa bát một cách thuần thục. Cái cổ mảnh khảnh cúi xuống, mái tóc rũ bên tai nhẹ nhàng đung đưa, tiếng nước chảy róc rách vang lên khiến khung cảnh trở nên vô cùng mĩ lệ.

Người đàn ông bước tới và ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai thon gầy, "Đừng rửa nữa..."

Lý Tinh La đỏ mặt, tưởng rằng anh muốn làm gì đó, ấp úng nói: "Anh chờ chút đi, sắp xong rồi."

Bùi Dục Uyên cảm thấy nỗi chua xót trong lòng ngày càng dâng cao, anh nghiêng đầu hôn lên mặt cô.

"Làm gì thế..." Lý Tinh La nghiêng mặt, trừng nhẹ mắt với anh, chậc, thật sự là một chút cũng không chờ nổi? Đúng là cầm thú... Ấy, nhưng mà dù có cầm thú thế nào thì cô vẫn thích! o⁠(⁠(⁠*⁠^⁠▽⁠^⁠*⁠)⁠)⁠o

Bùi Dục Uyên xoay người cô lại, một tay đỡ lấy eo của cô, ngăn cách với mép bếp vừa cứng vừa lạnh, môi lưỡi lập tức quấn quýt.

Anh không muốn người con gái này phải chịu bất kỳ khổ cực nào.

Ngay cả lúc cô bị người ta đụng phải trong siêu thị anh còn không chịu được, thì sao mà nỡ để cho cô làm những việc như thế này, anh đâu cần người hầu hạ.

"Sau này cứ để anh rửa." Người đàn ông nói nhỏ.

"Vậy thì tốt quá!" Cô hôn yết hầu của anh một cái coi như khen thưởng.

Bùi Dục Uyên khẽ dùng sức, dễ dàng nhấc Lý Tinh La đặt lên kệ bếp, sau đó chen vào giữa hai chân của cô. Bàn tay to lớn liên tục vuốt ve cơ thể mềm mại, âm thanh liếm mút vang lên một cách ái muội. Tay phải đỡ lấy chiếc cổ nhỏ nhắn giúp cô ổn định thân thể, tay trái luồn vào trong váy, cách một lớp quần lót mỏng manh, nhẹ nhàng xoa nắn miệng huy*t nhạy cảm.

Lý Tinh La rên rỉ vài tiếng. Ngón tay anh lập tức cảm nhận được sự ướt át. Anh cởi bỏ quần lót vướng víu, ngón tay chậm rãi đẩy mạnh vào. Người con gái nhịn không nổi mà vặn vẹo cơ thể, hai tay ôm lấy cái đầu đang làm loạn trước ngực mình.

Bùi Dục Uyên gieo từng vết dâu tây lên bộ ngực đầy đặn mịn màng, cho đến khi nó ướt đẫm thì mới dừng lại. Vật giữa hai chân đã nóng rực và cương cứng đến phát đau nhưng anh luôn nhẫn nại với cô. Anh nhấc đôi chân dài của cô vòng qua eo mình, cầm lấy dương v*t đã rỉ nước cắm vào âm h* nhỏ hẹp vừa nóng vừa ẩm ướt.

"A..." Cảm nhận được dị vật tiến vào, Lý Tinh La nắm chặt hai tay.

Bùi Dục Uyên khó chịu kêu lên một tiếng, cô gái nhỏ này đúng là biết cách làm anh khó lòng kiềm chế. Người đàn ông đưa đẩy vài cái, sau đó nhẹ nhàng bế cô xuống rồi đè lên cánh cửa.

"A... Ưm... Chậm, chậm một chút." Đột nhiên tư thế thay đổi khiến cho cây gậy nóng hổi chọc tới chỗ sâu nhất bên trong huy*t đạo, Lý Tinh La sắp không chịu nổi.

Trong lúc làm tình cô gái nhỏ luôn rất nghe lời. Bùi Dục Uyên ngậm mút cái lưỡi ngọt ngào, một tay gãi gãi viên thịt nhỏ trên môi âm h*.

Cánh tay trắng nõn của cô vòng qua ôm cổ anh, hai chân thon dài thì quấn chặt eo anh. Đúng là rất ngoan.

Anh đâm thọc từng chút một, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, cố gắng giúp cô gái thích ứng với vật to lớn của mình.

"Ưm..." Trong cơ thể chợt dâng lên cảm giác tê dại và ngứa ngáy khiến Lý Tinh La không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm chặt người đàn ông trước mặt, hai chân không nhịn được mà tự động cọ xát, trong miệng liên tục rầm rì, lúc thì tỏ ra oan ức, lúc thì làm nũng thúc giục.

Bùi Dục Uyên cắn yêu cô một cái coi như trừng phạt, đúng cô gái nhỏ vô lương tâm, vậy mà anh còn phải dỗ dành: "Ngoan, vừa rồi anh sợ em đau, bây giờ cho em nhé..."

Vừa nói xong, người đàn ông lập tức mạnh mẽ lắc hông, bắt đầu đâm thọc từng cái vừa nhanh vừa mạnh.

Lý Tinh La bị thúc đến mức nảy cả người lên, lúc trượt xuống lại bị anh hung hăng xỏ xiên.

Tư thế này giúp người đàn ông đi vào thật sâu, từng lớp nếp uốn mềm mại nhanh chóng bị dương v*t thô to nghiền ép mở ra, âm h* liên tiếp thất thủ. Lý Tinh La được thỏa mãn dục vọng, nhỏ giọng thút thít vì bị khoái cảm đánh gục.

Tiểu huy*t căng thẳng liên tục đè ép khiến cho gậy th*t bên trong càng cương cứng, toàn thân Bùi Dục Uyên sung sướng sảng khoái, hai tay chống lên cửa, "Bé cưng, ôm chặt anh."

Lý Tinh La dùng sức cuốn lấy anh, cơ thể co rút mãnh liệt, như có vô số cái miệng nhỏ hút anh vào sâu bên trong, Bùi Dục Uyên dần mất kiểm soát. Anh lắc hông dồn dập, liên tiếp nghiền nát, dồn sức xoay tròn trong khối thịt mềm làm cho Lý Tinh La run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố gắng bám vào thân thể cứng rắn trước mặt.

Dưới cường độ va chạm như vậy, cô gái nhỏ nhanh chóng đạt cao trào, đôi mắt ướt sũng trừng lớn, eo và chân đều bị kéo căng, âm đ*o và tử cung co bóp từng đợt, cổ họng tràn ra tiếng rên yêu kiều, được người đàn ông đưa lên đỉnh.

Dương v*t to lớn liên tục bị mút chặt, d*m thủy phun trào tưới lên quy đ*u ướt đẫm, Bùi Dục Uyên đắm mình trong khoái cảm không gì sánh bằng, anh chọc vào rút ra hết lần này đến lần khác, mồ hôi uốn lượn chảy dọc theo cơ thể cường tráng.

Như thể vẫn còn chìm trong dư âm cao trào, Lý Tinh La vô ý thức cất tiếng ngâm nga, cánh tay không còn sức lực, ngay lúc cô chuẩn bị ngã xuống, Bùi Dục Uyên kịp thời ôm lấy cô, bụng dưới ấn thật mạnh, vật thô dài bên trong nhanh chóng lớn thêm một vòng, gắng gượng vểnh lên, dữ dội thúc vào chốn sâu nhất của tiểu huy*t.

"Á... Quá, quá... sâu... Ưmm..." Hốc mắt đỏ bừng, khóe mi ngấn nước, thân thể nhỏ xinh bị đâm đến mức mềm oặt, cô gái yếu ớt cầu xin làm anh thương tiếc vô cùng, nhưng lại càng muốn hung hăng xuyên thủng cô, nhìn cô nở rộ vẻ đẹp ở dưới thân mình, một vẻ đẹp độc nhất chỉ thuộc về anh.

Chẳng có tâm tư để nghiên cứu về sự mâu thuẫn trong lòng, Bùi Dục Uyên đâm mạnh thêm chục cái rồi nhanh chóng rút ra, sau đó xoay người Lý Tinh La lại để cô tựa lên bàn, nâng cao bờ mông vểnh, dồn sức cắm vào cái huy*t chặt khít mê hồn kia, chất lỏng nhớp nháp văng tung tóe.

"Anh... to quá... Á..." Người con gái run rẩy chống hai tay, bụng nhỏ căng trướng quá mức, bị vật nam tính cắm thẳng vào từ phía sau, giống như muốn đâm thủng bên trong cô. Người đàn ông dồn lực thọc vào rút ra khiến cô lung lay sắp đổ, trong miệng rên rỉ ngắt quãng:  "A... Ưm... Căng... A... Sâu..." Không nói được câu hoàn chỉnh.

Trong phòng bếp lúc này, ngoài tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông, cùng tiếng rên rỉ quyến rũ của phụ nữ, xen kẽ với tiếng nước "òm ọp", còn có âm thanh va chạm giữa tinh hoàn và cánh mông, y như xuân dược trợ hứng cho bọn họ.

Bùi Dục Uyên ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, sắc mặt khó nhịn, cảm thấy chưa thỏa mãn nên tiếp tục xâm nhập, ở trong tử cung chặt hẹp tùy tiện làm mưa làm gió, khuấy đảo tới nỗi ý thức của Lý Tinh La muốn nổ tung, nhấn chìm cô trong khoái cảm cực hạn, thân thể trắng nõn sướng đến phát run, khoé môi chảy ra nước miếng mà không hay biết.

"Aaa... Sâu quá... trướng... Em không chịu nổi... Ưm... tha cho em đi..." Lên đỉnh liên tục làm Lý Tinh La sung sướng muốn ngất đi.

Tiểu huy*t co rút liên hồi, cuối cùng Bùi Dục Uyên cũng không kiềm nổi, sảng khoái mãnh liệt khiến ham muốn bắn tinh trỗi dậy, anh như phát điên chạy nước rút hơn chục phát, cuối cùng đem gậy th*t sắc bén chọc vào chỗ sâu nhất, rồi dừng lại, khàn giọng rên một tiếng đầy gợi cảm, cánh mông run rẩy phóng thích tất cả vào ở trong cơ thể người con gái.

"Aaa... Bảo bối..."

Chất lỏng màu trắng cuồn cuộn phóng vào huy*t đạo ấm nóng, như thanh bảo kiếm được tra vào vỏ, nhanh chóng lấp kín bên trong, bụng dưới co giật rồi phình lên như cái trống.

Dòng tinh d*ch mạnh mẽ phun trào vừa nhanh vừa nhiều, Lý Tinh La bị nóng đến phát run, động tình kêu lên: "Á, nóng... Nhiều quá rồi... Ưm... Đầy quá... aaa..." Cô than một tiếng thật dài.

Một lát sau, cái bụng nhỏ của Lý Tinh La thật sự không chứa nổi nữa, tinh d*ch cứ liên tiếp từng đợt lại từng đợt bắn vào cơ thể cô, bụng rất căng... Cô run rẩy ép mông xuống, d*m dịch ồ ạt chảy ra từ nơi giao hợp của cả hai, rơi xuống mặt đất tạo thành một vũng nước lớn.

Bùi Dục Uyên thở dốc, khom người dựa sát lưng cô, anh biết lượng tinh d*ch của mình quá nhiều nhưng mà chuyện này thật sự không có cách nào khống chế, hơn nữa hiện tại anh vẫn còn...

Vậy nên người đàn ông chỉ đành thân mật cọ cọ vào mặt cô gái nhỏ để an ủi, nhẹ nhàng đưa đẩy dương v*t để xuất ra đến giọt cuối cùng, đồng thời kéo dài dư âm cao trào cho cô.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...