Tiểu Tình Nhân - Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi

Chương 7: Lửa nhỏ hầm khoai viên*


Chương trước Chương tiếp

(* Chơi chữ: Khoai viên đồng âm với Dục Uyên)

~~

Lý Tinh La thừa nhận, cô là người không ăn cay thì không vui.

Nhưng, nhưng mà bình thường Bùi Dục Uyên cũng không biểu hiện đặc biệt ghét ớt... Anh thỉnh thoảng, vẫn, vẫn có ăn mà!

Nếu nấu cơm ở nhà thì cô luôn điều chỉnh gia vị cân đối, còn nếu ra ngoài ăn thì Bùi Dục Uyên chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô...

Lý Tinh La cố vùng vẫy để cứu vớt bản thân, sau khi ngẫm lại cô bắt đầu muốn rớt nước mắt, không thể nào... (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bùi Dục Uyên dường như, chính xác, thật sự không thể ăn cay...

Lão Bùi, giấu kỹ thật đấy! Không ăn được thì nói không ăn được, ngại ngùng làm chi, em cũng đâu cười nhạo anh, phải nói ra để cùng nhau tìm cách giải quyết chứ. (⁠~⁠_⁠~⁠;⁠)

Điều quan trọng là biểu cảm trên gương mặt anh luôn cực kỳ bình tĩnh, nhưng sau lưng lại lén uống sạch nước mơ chua và nước trà?!

Sao mà giả vờ giỏi thế? Đột nhiên cô cảm thấy Bùi Dục Uyên thật đáng yêu. (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

Hơn nữa, một người đàn ông không thể ăn cay, nhưng không nói cho bạn biết, trái lại còn sẵn sàng ăn cùng bạn, thật sự là quá ngọt ngào rồi, nếu vậy cô có thể hiểu rằng anh cũng khá quan tâm đến mình đúng không?

Có điều, bây giờ trong lòng Lý Tinh La đang tràn đầy tự trách, sao bây giờ cô mới phát hiện ra Bùi Dục Uyên không thể ăn cay, còn hại anh phải chịu đựng lâu như thế! Anh cũng chẳng nói gì, cứ luôn ga lăng chiều theo khẩu vị của cô. Anh, anh thật là... Cô tự cảm thấy bản thân mình quá đáng!

"Sao thế?" Bùi Dục Uyên nói chuyện điện thoại xong thì bắt gặp vẻ mặt rầu rĩ không vui của cô gái, ban nãy vẫn còn ăn uống hăng say như chú mèo nhỏ cơ mà? Tại sao đi vệ sinh về lại biến thành bộ dạng như này?

"Em không sao." Lý Tinh La gục đầu, kéo cánh tay anh, "Chúng ta đi thôi." Sau này đừng đến đây nữa.

Lý Tinh La là một người tương đối cứng đầu, một khi cô đã nhận định điều gì, thì sẽ rất khó để buông tay, chẳng hạn như Bùi Dục Uyên là một ví dụ.

Bởi vậy, nhận thức "Bùi Dục Uyên không thể ăn cay" vừa xuất hiện đã quanh quẩn trong tâm trí, lúc nào cũng nhắc nhở cô. Điều này làm cô rất hổ thẹn và tự trách, thậm chí còn cho rằng bản thân đã thổi phồng tình yêu của mình dành cho anh.

Bùi Dục Uyên nhìn đỉnh đầu Lý Tinh La, tự hỏi tại sao người con gái đột nhiên không vui.

Sau đó, lúc anh nắm tay cô bước ra ngoài, thì thoáng trông thấy Đoạn Vũ Kỳ đứng ở một góc nhìn mình cười bí ẩn, dường như anh đã hiểu ra mọi chuyện.

Lý Tinh La làm bộ không thấy Đoạn Vũ Kỳ, nhưng trong lòng thì tức lộn ruột. Mẹ kiếp, cô vẫn còn đang lù lù ở đây! Thế mà cô ta dám đá lông nheo với Dục Uyên ngay trước mắt cô?! Đoạn Vũ Kỳ thật sự biết cách khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Lý Tinh La cúi thấp đầu, đại não nhanh chóng hoạt động, trong mắt lóe lên một mưu kế.

Nếu như tính toán này của cô không có gì sai sót... Đoạn Vũ Kỳ à, thật ngại quá, cô dám giở trò trêu ngươi tôi, vậy thì tôi có thù tất báo.

Bùi Dục Uyên nhíu mày, nhìn người bên cạnh uể oải không vui, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bực bội với cô tình nhân cũ kia.

Tính tình của cô gái nhỏ đơn thuần (?), không biết vừa rồi Đoạn Vũ Kỳ đã nói những gì với cô, anh sợ cô bị tổn thương, hơn hết là sợ cô hiểu lầm, vì vậy suốt quãng đường trở về, cả hai đều không thoải mái như lúc đến, ai cũng có tâm sự nặng nề.

Yên lặng đi vào thang máy.

Sắc mặt của Bùi Dục Uyên không chút thay đổi, một tay đút trong túi, một tay rũ xuống bên đùi. Nắm chặt, buông lỏng rồi lại nắm chặt.

Lý Tinh La đứng bên cạnh anh, ngón tay trắng nõn xoắn xuýt một chỗ, sắc mặt uể oải.

Thật ra cô đang cảm thấy mình phải biểu hiện thảm thê hơn nữa.

"Ngây ngẩn gì đó?" Bùi Dục Uyên vỗ nhẹ vào hông Lý Tinh La, lại nhìn thấy bàn tay nhỏ xoắn đến nỗi trắng bệch.

"Em không khỏe à?" Người đàn ông ôm cô ra khỏi thang máy, cau mày dò hỏi.

Lý Tinh La miễn cưỡng cười, "Dạ..."

Hiện tại, Bùi Dục Uyên thật sự bực bội.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy. Cô gái nhỏ trước giờ luôn dính lấy anh, hầu như ở trước mặt anh không giấu giếm bất kỳ điều gì, chứ đừng nói là gượng cười với anh như ngày hôm nay, ngụy trang cái gì không biết.

Loại cảm giác này giống như, giống như đứa nhỏ nhà mình bị người khác bắt nạt, bản thân chưa được cô gái tin tưởng hoàn toàn, cô cứ tự đau lòng một mình, anh rất khó chịu.

Vừa vào cửa, Lý Tinh La đã mở lời trước: "Em... Em mệt nên đi tắm trước đây."

Bùi Dục Uyên nhìn theo bóng lưng cô, "Ừm."

Lý Tinh La nghe thấy câu trả lời của anh, cơ thể liền cứng đờ, sau đó ủ rũ đi đến phòng tắm.

(Hả, chỉ ừm một tiếng thôi à? Bực ghê!)

"Cạch." Cánh cửa đóng lại.

Bùi Dục Uyên bực bội quăng áo vest và cà vạt sang một bên.

Lúc ăn cơm vẫn còn rất tốt mà, sao đột nhiên lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy, rốt cuộc người phụ nữ kia đã nói với cô những gì?

Không đúng! Bùi Dục Uyên nhéo nhéo giữa hàng lông mày, anh cảm thấy tâm trạng của mình lúc này vô cùng kỳ quái. Cho dù Đoạn Vũ Kỳ có nói gì với cô thì đã sao? Anh hà cớ phải bực bội? Người đàn ông cố gắng tẩy não bản thân, “Mình không hề bực bội, mình rất bình tĩnh.”

Nhưng trên thực tế thì...

Bùi Tổng của chúng ta đang thật sự rất phiền não.

Bùi Dục Uyên ngồi trên ghế sô pha một hồi, mà Lý Tinh La vẫn chưa tắm xong, thế là anh quyết định đi vào thư phòng lấy điếu thuốc. Bởi vì cô gái nhỏ mềm yếu, không ngửi được mùi thuốc lá, nên lâu lắm rồi anh không hút.

Không ngờ lúc đi ngang qua phòng tắm lại phát hiện cô đang tủi thân đè nén tiếng khóc nức nở, còn biết thông minh che giấu âm thanh bằng cách mở vòi sen...

"Két!" Người đàn ông đẩy mạnh cánh cửa, thần sắc khó đoán.

Lý Tinh La ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ.

Nghe thấy tiếng khóc nén lòng của cô, trong nháy mắt người đàn ông không biết phải làm thế nào, lại vô cùng thương tâm, cho nên anh không hề đắn đo mà lập tức mở cửa bước vào.

Lúc này, Bùi Dục Uyên mới thấy rõ hình ảnh cô gái nhỏ đáng thương đang ngồi sụp trong góc tường, ôm đầu gối khóc thút thít.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Anh nhanh chân bước đến trước mặt Lý Tinh La rồi ngồi xổm xuống, một tay ôm cô, một tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Lý Tinh La vừa trông thấy anh tiến vào, nước mắt đang kìm nén bỗng dưng trào ra dữ dội, tựa như những hạt châu ào ạt rơi xuống không ngừng.

"Khụ... Huhuhu..."

Bùi Dục Uyên ôm cô vào lồng ngực, tuy trong lòng nôn nóng, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng, “Ngoan, có chuyện gì? Nói anh nghe xem.”

Lý Tinh La vùi đầu trước ngực anh, cất tiếng rầu rĩ, còn nồng đậm giọng mũi: "Đoạn Vũ Kỳ nói... anh... không thể ăn cay... Huhuhu..."

Quả nhiên là có liên quan đến người phụ nữ đó.

Chỉ là...

Anh không ăn được cay thì sao cô lại khóc đến nông nỗi này?

“Ngoan, đừng khóc nữa, anh ăn cay được hay không thì đâu có liên quan gì, khóc cái gì mà khóc?”

Mặc dù đã sớm đoán được sự tình, nhưng bây giờ nghe chính miệng anh thừa nhận, cô vẫn rất buồn.

Giọng điệu của người trong lòng vô cùng uất ức: "Đoạn Vũ Kỳ hiểu anh hơn em... Anh, anh không ăn được cay mà em chẳng nhận ra... Em thật không... hiểu chuyện, mỗi lần đi ăn, còn… hức... để anh phải chịu... Cô ấy chu đáo hơn em... xinh đẹp hơn em... Hôm nay em thấy hai người... liếc mắt... đưa tình, hức... Có phải anh sẽ... lập tức đi tìm cô ấy... không cần em nữa đúng không... Huhuhu…"

Vốn dĩ chỉ là giả vờ đáng thương, nhưng không ngờ nói được mấy câu, sự tự trách trong lòng Lý Tinh La thật sự ép cô thở không nổi, cực kỳ khó chịu.

Đoạn đầu Bùi Dục Uyên nghe còn thấy buồn cười, cô gái nhỏ y chang một đứa trẻ làm nũng vậy, nhưng sao đoạn sau lại đột nhiên biến thành liếc mắt đưa tình?!

"Ngốc ạ, cô ta nói gì em cũng tin à?" Người đàn ông kiên nhẫn giải thích, "Anh có thể ăn cay." Cố ý bắt chước giọng mũi khàn khàn của cô, "Chỉ là anh không thích lắm, nhưng vẫn chấp nhận được, hơn nữa bình thường trong bữa cơm anh cũng ăn ớt mà, em nhớ lại xem có đúng không?"

Từ trước đến nay Bùi Tổng chưa từng hạ mình để xin lỗi ai, đây là lần đầu tiên anh dỗ dành một người phụ nữ, thậm chí còn vô cùng kiên nhẫn.

Cô gái trong lòng dừng khóc vài giây, đang cẩn thận nhớ lại.

Bùi Dục Uyên thừa dịp cô miên man suy nghĩ, tiếp tục nói: "Vả lại ớt có nhiều tác dụng, em cũng thích ăn, thì anh ăn cùng là rất bình thường mà?"

Hình như tất cả đều hợp lý...

"Nhưng mà Đoạn Vũ Kỳ..." Lý Tinh La vừa nói lại muốn khóc.

Người đàn ông vội vàng ngắt lời, "Làm gì có chuyện liếc mắt đưa tình, A La của chúng ta vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp dịu dàng như thế, khi ấy anh còn chẳng nhìn thấy cô ta..."

Nói điêu!!!

Cô gái nhỏ yên lặng, nhưng cô thích dáng vẻ anh dỗ dành mình như vậy.

"Kể anh nghe xem, cô ta còn nói gì với em nữa?"

"Cô ấy nói anh cảm thấy nhà hàng lẩu không xứng với thân phận cao quý của cô ấy, nên đã mời cô ấy đi ăn món Tây dưới ánh nến...” Lý Tinh La nói năng lộn xộn, nửa thật nửa giả.

~~

Bùi Dục Uyên: Tại sao đột nhiên lại cảm thấy phiền phức thế này :)

Lý Tinh La: Bởi vì chột dạ đó :)

Màn kịch nhỏ action!

Một phút trước: Không đúng không đúng! Bùi Dục Uyên nhéo nhéo giữa hàng lông mày, anh cảm thấy tâm trạng của mình lúc này vô cùng kỳ quái. Cho dù Đoạn Vũ Kỳ có nói gì với cô thì đã sao? Anh hà cớ phải bực bội? Cô đau lòng, cô khó chịu thì liên quan gì đến anh? Thân là một ông chủ, anh cần phải bình tĩnh!!!

Một phút sau: A a a phiền phức! Bé cưng đang làm gì trong phòng tắm?! Có phải vụng trộm đau lòng một mình hay không?! [Tan nát cõi lòng? Sốt ruột? Nôn nóng?]

Đạo diễn: Bùi vả mặt, xin chào :)



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...