Tiểu Tình Nhân - Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi

Chương 37: Ngoại truyện 6


Chương trước Chương tiếp

Đến tối, trời lại đổ mưa to.

Khi Lý Tinh La tỉnh dậy, Bùi Dục Uyên vẫn đang ngủ.

Những hạt mưa đọng trên cửa kính tạo thành một thác nước nhỏ, cảnh vật bên ngoài thơ mộng huyền ảo, xa xa là dãy núi mịt mùng, trong sân nhà rợp bóng cây xanh. Dù cho ngoài trời giông bão ra sao, chỉ cần có anh ở bên thì xung quanh cô luôn tràn ngập sắc xuân ấm áp. 

Nép vào lòng Bùi Dục Uyên, Lý Tinh La cọ qua cọ lại rồi vòng tay ôm chặt anh. Cái cảm giác ngay khi tỉnh giấc liền nhìn thấy người mình yêu kề bên thật sự rất hạnh phúc. Cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh, nơi đó lún phún mấy sợi râu, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.

Lý Tinh La biết, thời gian gần đây Bùi Dục Uyên rất sốt ruột và lo lắng cho cô, chỉ là cô không nói ra mà thôi.

Cô có thể nhận ra điều này từ những hành vi thường ngày của anh, mặc dù không hiểu lý do vì sao anh lại lo lắng thái quá đến vậy, nhất là những lúc anh đi ra ngoài.

Ví dụ như đến công ty giải quyết công việc trong vòng hai tiếng thôi mà anh cũng gọi dì Phương tới nhà, tuy dì Phương không phàn nàn gì nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngại. Hoặc có những lúc anh tìm gặp bác sĩ một mình, không biết đã âm thầm thảo luận điều gì.

Hứ, đừng tưởng giấu được cô nhé.

Khi ở nhà thì anh thật sự rất chiều chuộng cô. Ngoài tài liệu công việc, Bùi Dục Uyên còn nghiên cứu rất nhiều sách về quá trình mang thai, 《Bách khoa phụ nữ mang thai》,《Những lưu ý dành cho cha mẹ trong giai đoạn đầu thai kỳ》,《Những điều cần biết về giai đoạn giữa thai kỳ》,《Chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn cuối thai kỳ》, về cơ bản anh đều đã đọc hết, thỉnh thoảng còn lộ vẻ lo lắng trong vô thức. Dạo gần đây Lý Tinh La thường hay ngủ li bì, tuy chưa tâm sự nhiều với Bùi Dục Uyên nhưng cô vẫn luôn để ý đến tâm trạng và hành vi của anh. Cô cảm thấy, khả năng là do anh mới lên chức bố nên căng thẳng quá đà. (<_<)

Nhìn xem, sau khi làm việc vất vả ở công ty, trở về nhà vẫn không cho bản thân nghỉ ngơi, thần kinh căng thẳng suốt 24 giờ, sao mà cơ thể chịu nổi? Ừm, ngày mai cô phải nhờ dì Phương nấu vài món bồi bổ sức khỏe cho anh mới được! Lý Tinh La nhắm mắt nằm yên, đang bận suy nghĩ thực đơn ngày mai, lúc này, cánh tay bao quanh người cô chợt siết chặt, đỉnh đầu bị cằm của ai đó cọ nhẹ, sau đó một nụ hôn ấm áp rơi xuống trán cô.

Hửm? Anh tỉnh rồi à?

Lý Tinh La ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn người đàn ông vừa thức giấc, "Ngủ ngon không anh?"

Bùi Dục Uyên cong cong khóe môi, khẽ "Ừm." một tiếng.

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, sau đó đập "cốp" vào miệng anh, "Ối!", cô vốn định hôn một cái, nào ngờ dùng lực quá mạnh nên va phải răng anh, "Đau quá!" Lý Tinh La nhăn mày, nước mắt lưng tròng.

Thật là... Bùi Dục Uyên thở dài, "Sao em ngốc thế? Lại đây anh xem nào." Người đàn ông nâng cằm cô lên, cẩn thận kiểm tra vết thương trên môi cô.

"Hơi trầy da. Em đó..." Không nỡ trách mắng, Bùi Tổng đành bó tay.

Lý Tinh La hối hận thở phì phì, "Hừ, biết vậy đã chẳng thèm hôn anh!" Cô trở mình giận dỗi.

Bùi Dục Uyên bật cười và nhích người lại gần, "Đúng là càng ngày càng nhõng nhẽo."

Cô gái nhỏ nhăn mũi, không thèm để mắt đến anh.

Người đàn ông hôn phớt lên đôi môi anh đào như chuồn chuồn đạp nước. "Cục cưng ngoan, đừng giận nữa nhé..."

Cô khẽ khịt mũi.

Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, nụ hôn triền miên mỗi lúc một sâu hơn.

Sau một hồi, mới cất giọng khàn khàn bên tai cô gái nhỏ: "Nguôi giận chưa, hửm?" Kèm theo tiếng thở dốc nhẹ như đang kìm nén.

Hai má Lý Tinh La ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền hơi run, sắc mặt thẹn thùng. Bọn họ là vợ chồng, là người thân cận nhất của nhau, chỉ cần thông qua một ánh mắt hay một cử chỉ, cả hai cũng có thể hiểu được ý của đối phương. Cho nên cô biết rất rõ, hiện giờ Bùi Dục Uyên đang cố gắng kiềm chế dục vọng.

Cô vừa định nói gì đó thì anh lập tức ôm cô chặt hơn, âm thanh trầm khàn vang lên: "Đừng cử động, anh không muốn làm tổn thương em và bé con." Hiện tại còn chưa được ba tháng.

Cảm nhận được rõ ràng thứ nóng hầm hập ở sau lưng, vành tai của Lý Tinh La đỏ bừng, "Dạ.", cô ngoan ngoãn gật đầu.

Dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời lại càng kích thích ham muốn của người đàn ông, anh khẽ thở dài, loại tra tấn này thực sự khiến người ta vừa yêu vừa ghét.

Còn hơn bảy tháng nữa...

Khi được gần bốn tháng, bụng của Lý Tinh La đã phình lên trông thấy. Việc cô thích làm hằng ngày là ôm bụng sưởi nắng ở trong nhà kính vào mỗi buổi chiều. Đôi khi Bùi Dục Uyên sẽ ôm cô, vừa nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng nhô lên, vừa ngâm nga đọc thơ, nếu cô làm nũng thì còn có thể được nghe ông bố tương lai hát vài bài ca thiếu nhi, chẳng hạn như lúc này, anh đang hát bài "Chú lừa nhỏ":

"Tôi có một chú lừa nhỏ mà tôi chưa bao giờ cưỡi. Một ngày nọ, đột nhiên muốn cưỡi nó đi chợ, tôi cầm lấy..."

Lý Tinh La dùng đầu đẩy anh, "Không đúng, anh ta bảo mình chưa từng cưỡi lừa mà? Vì sao sau đó lại muốn cưỡi nó đi chợ?"

Hiển nhiên đã quen chung sống với phụ nữ mang thai, Bùi Dục Uyên đồng ý ngay lập tức: "Em nói đúng, vậy anh sẽ chuyển bài khác."

Anh lật sang trang tiếp theo của《Tuyển tập ca khúc thiếu nhi》, "Dưới cây cầu trước cửa có một đàn vịt đang bơi qua..."

"Nè, nè, không được," Người con gái lại bất mãn, "Cậu bé này thi trượt mà*? Bánh Trôi Nhỏ vẫn còn bé xíu, anh đừng tạo áp lực cho con nha!"

Bánh Trôi Nhỏ là biệt danh cô đặt cho bé con.

~~

* Bùi Dục Uyên đang hát bài Đếm vịt - 鸭子. Mọi người đọc lời bài hát thì sẽ hiểu vì sao Lý Tinh La nói như thế nha.

Dưới cây cầu trước cửa có một đàn vịt đang bơi qua.

Mau đến đây, mau đến đây đếm xem, hai bốn sáu bảy tám.

Quác quác quác quác thật là nhiều chú vịt.

Không thể đếm hết được, không thể đếm hết được.

Ông chăn vịt có bộ râu trắng tinh,

Ca khúc hát quê hương, và nói đùa rằng,

Cháu bé ơi, cháu bé ơi, nhanh nhanh đến trường thôi,

Thi xong đừng mang trứng vịt về nhà nhé. (Tức là thi được 0 điểm ý, đùa ác ghê=)))

~~

"Được~" Bùi Dục Uyên bật cười rồi cúi đầu hôn cô, "Bé ngốc, đến giờ đi ngủ rồi."

"Dạ..."

Trong những tháng đầu thai kỳ, thỉnh thoảng Lý Tinh La chỉ thấy co thắt nhẹ ở bụng, sang đến tháng thứ năm, cô mới cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của Bánh Trôi Nhỏ. Hôm đó cô vừa thức dậy, khi đang mặc quần áo thì tận mắt nhìn thấy trên bụng mình bỗng nhô lên một khối tròn nhỏ, sau vài giây nó bắt đầu chuyển động.

Cô áp tay vào bụng, tâm trạng phấn khích tột độ, vì lo lắng bản thân sẽ dọa bé con sợ nên Lý Tinh La thì thầm nhỏ nhẹ: "Bánh Trôi Nhỏ ơi, mẹ ở đây nè."

Sau đấy cô liền cảm thấy có thứ gì đó chọc chọc vào lòng bàn tay mình.

Thị giác và xúc giác được tác động cùng lúc khiến Lý Tinh La vô cùng xúc động, hai mắt tức khắc đỏ bừng. Cô run rẩy cầm điện thoại gọi cho bố đứa trẻ.

Tuy nhiên, Bánh Trôi Nhỏ lại rất nghịch ngợm, bé con thường xuyên phớt lờ bố và chỉ trồi lên bụng mẹ những lúc bố vắng mặt.

Bùi Dục Uyên tức đến mức muốn đánh vào cái mông nhỏ của thằng bé.

Một đêm nọ, người đàn ông bước ra từ phòng tắm, trong lòng vẫn nghẹn cục tức vì không cam tâm, anh lặng lẽ vén tấm chăn mỏng trên bụng Lý Tinh La và thấp giọng lầm bầm: "Nhóc con, dám bắt nạt mẹ khi bố đi vắng đúng không? Cứ đợi đấy, bố sẽ..."

Chưa kịp nói xong thì bụng cô khẽ giật giật, anh nhìn thấy... hình như con trai vừa đẩy đẩy vài cái... Anh hơi cứng đờ mà phủ tay mình lên chỗ đó, cảm nhận sự sinh động và đáng yêu của cậu bé dưới lòng bàn tay.

"Ngoan nào, nếu con không làm phiền mẹ thì bố sẽ bỏ qua cho con." Bùi Dục Uyên nghiêng người thì thào.

Dù sao cũng là lần đầu tiên trông thấy thai nhi chuyển động, Bùi Tổng hưng phấn tới nỗi mất ngủ cả đêm, ôi, cái cảm giác này thật mới lạ!

Bánh Trôi Nhỏ chào đời vào đúng ngày lễ Giáng sinh.

Khi ấy Lý Tinh La đang ăn bánh kem, cơn đau đớn đột nhiên ập đến khiến cô sợ hãi bật khóc.

"Đau quá, Dục Uyên, em sợ..."

Bùi Dục Uyên vội vàng ôm cô, sắc mặt anh hơi tái nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh an ủi: "Ngoan, đừng khóc, có anh đây rồi, anh sẽ gọi cho bệnh viện ngay."

Dì Phương nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy vào: ??? Cậu chủ muốn đến bệnh viện sao???

Sau đó Bùi Dục Uyên đưa Lý Tinh La vào tận phòng sinh. Anh không yên tâm để cho cô gái nhỏ nằm đó một mình.

Đầu Lý Tinh La đổ đầy mồ hôi, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, tiếng kêu thảm thiết của cô khiến anh tan nát cõi lòng.

Bùi Dục Uyên liên tục cổ vũ bên tai cô, nhẹ nhàng nói đi nói lại với cô rằng anh yêu cô rất nhiều và sẽ luôn ở bên cô. Anh cũng nhận lỗi hết lần này đến lần khác, rằng anh rất xin lỗi và sẽ không bao giờ để cô phải chịu khổ như vậy nữa.

Bác sĩ: Trời ơi, ồn ào quá, làm ơn đưa người đàn ông này ra khỏi đây đi.

Trải qua năm giờ giày vò, cuối cùng thì Bánh Trôi Nhỏ của nhà họ Bùi cũng đã ra đời, ừm, đúng là một bé trai xinh xắn.

Khi Lý Tinh La thức dậy vào sáng hôm sau, Bùi Dục Uyên đang ngủ gục bên cạnh cô.

Cô đưa tay định chạm vào anh, nhưng không ngờ lại tác động đến phần thân dưới nên thở hổn hển vì đau.

Người đàn ông tỉnh dậy ngay lập tức.

Anh nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, "Dậy rồi sao? Em thấy đau à? Để anh đi gọi bác sĩ!"

Lý Tinh La lắc đầu, khàn giọng nói: "Bánh Trôi Nhỏ..."

Bùi Dục Uyên đột nhiên cúi xuống cắn môi cô, anh thật sự dùng lực cắn nhưng rồi sau đó lại luyến tiếc mà liếm mút nhẹ nhàng triền miên.

Sau một hồi mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Anh hít thở nặng nề, trong ánh mắt ngoài nỗi sợ hãi xen lẫn hạnh phúc, còn chứa đựng tình yêu thương sâu đậm, rốt cuộc tảng đá lớn lơ lửng trong lòng cũng được hạ xuống, lúc này anh mới thật sự thả lỏng cơ thể và mỉm cười, "Em đừng lo, Bánh Trôi Nhỏ rất khỏe mạnh. Nhóc con nặng hơn 3 cân."

"Mẹ Bánh Trôi vất vả rồi."

"Bố Bánh Trôi cũng vất vả rồi."

Một nụ hôn dịu dàng và thành kính rơi xuống trán cô, "Anh yêu em, yêu em rất nhiều."

Ngốc quá, "Em cũng vậy."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...