Vào thời gian nghỉ trưa, hai người thường thư giãn trong nhà kính trồng hoa ở sân sau.
Hôm nay ngoài trời hơi u ám và nhiều gió, nhưng trong phòng rất ấm áp.
Lý Tinh La đang nằm trên ghế sô pha mềm mại, gối đầu lên chân Bùi Dục Uyên, lim dim buồn ngủ.
"Hôm nay anh... vẫn chưa tâm sự với bé con..." Cô lẩm bẩm.
Từ khi mang thai, cô đã đặt ra quy tắc "Hai bố con phải giao tiếp với nhau hằng ngày để bồi dưỡng tình cảm, như vậy thì sau này sẽ thân thiết hơn", bằng cách thường xuyên xoa bụng cô và kể chuyện cho bé con trước khi ngủ, cả buổi trưa lẫn buổi tối!
Một tay Bùi Dục Uyên cầm cuốn sách《Bách khoa phụ nữ mang thai》để nghiền ngẫm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới còn chưa nhô to của cô, "Em thích nghe gì nào?"
Không có lời hồi đáp.
Anh cúi đầu, cô gái nhỏ đã ngủ thiếp từ lúc nào.
Người đàn ông mỉm cười và bỏ sách xuống, nhẹ nhàng giúp cô kéo chăn và tháo dây buộc tóc, sau đó cẩn thận đặt đầu cô lên gối ngủ mà không làm cô tỉnh giấc.
Anh ngắm nhìn cô gái nhỏ một lúc rồi hôn nhẹ lên bờ môi xinh.
Bùi Dục Uyên lặng lẽ đi ra ngoài để tìm gặp bác sĩ. Bởi vì thật sự lo lắng nên ngoài bác sĩ Khang ở Khoa Phụ sản, anh còn gặp thêm cả bác sĩ Lưu ở Khoa Tâm lý.
Lý Tinh La hơi mơ màng, cô về nhà rồi sao?
Người đang ngồi trên ghế sô pha hình như là bố cô? Tuy từ nhỏ đã không sống cùng ông và cũng chẳng biết gì nhiều về người bố này, nhưng hiện tại cô vẫn cảm nhận được sự cô đơn của ông ấy.
"Mọi người đều đi hết rồi..." Ông nhìn ra ngoài cửa sổ và lẩm bẩm một mình.
Đi hết rồi? Cô vẫn còn ở đây mà? Lý Tinh La cảm thấy kỳ quái, có vẻ như bố không thể nhìn thấy cô? Cô tiến lại gần và vẫy tay với ông, nhưng ông không có phản ứng gì.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lý Tinh La cau mày, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ theo hướng nhìn của bố, cảnh vật xung quanh bất chợt thay đổi.
Tại sao đột nhiên lại đứng giữa đường?
Bầu trời tối sầm, tiếng sấm vang dội báo hiệu sắp đổ mưa.
Nhìn "Tòa cao ốc Gia Hoa" ở ngay trước mặt, Lý Tinh La không thể hiểu nổi vì sao mình lại ở đây?
Cô hơi choáng váng, dông sét ngày càng dày đặc, sấm chớp ầm ầm hết đợt này đến đợt khác khiến da đầu tê dại.
Gia Hoa? Bùi... Bùi... Lý Tinh La vỗ vỗ đầu, đó là ai? Tên là gì?!
Lúc này, có một người đàn ông bước ra từ cửa chính của tòa nhà, cảm giác rất quen thuộc! Anh ấy là ai! Anh ấy tên gì!!!
"Bùi Dục Uyên!" Đầu đau như búa bổ, sau đó cô thốt lên ba chữ này.
Lý Tinh La nhớ ra rồi, anh ấy là chồng của cô! Cô còn có một đứa con!
Nào ngờ, người ấy tựa hồ không hề quen biết cô, anh liếc mắt nhìn một cái rồi đi thẳng qua cô, lạnh lùng như người xa lạ.
Tại sao lại như vậy? Lý Tinh La rối như tơ vò, cô muốn đuổi theo anh nhưng bị nhân viên bảo vệ ngăn cản.
"Dục Uyên! Vì sao anh không để ý đến em! Dục Uyên!"
"Đùng, đùng, đùng!!!" Tiếng sấm nổ lớn khiến cô gái nhỏ run lẩy bẩy. Cơ thể chưa kịp phản ứng thì những hạt mưa to liên tiếp đổ xuống, như cơn mưa đá ập xuống người cô, đau quá!
Lý Tinh La bật khóc, muốn bước đến gần Bùi Dục Uyên, nhưng có rất nhiều người tiến tới để giữ cô, "Dục Uyên! Dục Uyên! Anh không cần em và con nữa sao?" Cô khóc lóc thảm thiết, toàn thân ướt sũng, nhưng chẳng có ai quan tâm, Lý Tinh La mặc kệ tất cả, dùng hết sức bình sinh đẩy những người đang ôm mình ra, chưa kịp lao tới bên cạnh anh thì bất ngờ bị ai đó kéo lại.
Quay đầu nhìn, cô thấy một người trông giống hệt mình.
Người đó mỉm cười dịu dàng và xinh đẹp, trong ánh mắt không có chút ác ý nào.
Lý Tinh La sửng sốt một hồi, đầu óc đau nhức dữ dội. Cô cau mày, day day huy*t thái dương, "Shh! Cô là ai? Tại sao trông cô giống rất tôi?"
Người đó đưa tay xoa nhẹ đầu cô, "Cảm ơn vì đã cố gắng sống tốt."
Lý Tinh La chợt khựng lại, nhớ ra rồi! "Cô chính là,"
"Suỵt!" Người đó khẽ lắc đầu và nhỏ giọng: "Nhìn thấy cô vui vẻ là tôi an tâm rồi." Nói xong, bóng dáng của cô ấy dần biến mất trong làn mưa mờ mịt. Tuy bị màn mưa cách trở, âm thanh mơ hồ vẫn vang lên đứt quãng: "Tôi thực sự rất vui..."
"Cô nhất định phải hạnh phúc nhé..."
"Đừng đi!" Người con gái nằm trên giường đột nhiên mở mắt, hô hấp dồn dập.
"Oành, oành!" Ánh chớp tím rọi sáng mây đen bao phủ trên bầu trời, kéo theo một tiếng sấm rền vang dội.
Lý Tinh La nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm đã tắt.
Có phải cô vừa trở lại thế giới ban đầu của mình không?
Ở nơi đó đã không còn sự tồn tại của Lý Tinh La.
Cơn đau bụng đột ngột khiến cô loạng choạng bước vào phòng tắm.
"Ọe! Ọe..." Vị chua xộc lên từ cổ họng làm cô khó chịu và buồn nôn dữ dội, gần như toàn bộ thức ăn của bữa trưa hôm nay đều bị nôn ra hết.
Rửa nhẹ qua nước, Lý Tinh La nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, yếu ớt cong môi. Tôi rất ổn, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, cô cũng phải sống cho thật tốt, "Lý Tinh La", cô cũng sẽ có được hạnh phúc.
Lúc trở về giường, cô mới phát hiện hình như Bùi Dục Uyên không có ở nhà, mưa lớn như vậy mà anh còn đi đâu?
"A lô? Anh đang ở đâu thế?" Cuộc gọi vừa kết nối, Lý Tinh La liền cất tiếng hỏi đầy tủi thân.
Nhìn cơn mưa tầm tã ở bên ngoài, Bùi Dục Uyên ra hiệu cho bác sĩ Lưu, sau đó cầm điện thoại bước đến bên cửa sổ, "Anh đi gặp bác sĩ Khương..."
"Trời mưa to quá, em vừa mới nôn, anh mau về sớm nhé..." Giọng điệu nũng nịu đáng thương.
Bùi Dục Uyên cau mày, sao lại nôn? Tuy trong lòng lo lắng, anh vẫn dịu dàng an ủi: "Được, anh về ngay đây, em đừng sợ, cứ ngủ một giấc trước nhé?"
"Em không muốn..." Cô gái nhỏ trề môi.
"Ngoan nào, anh hứa, khi em tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh ngay lập tức, được không?"
"...Thật sao?" Cô dụi mắt, lật người.
"Ừm, em ngủ đi."
"Dạ..."
Nghe thấy tiếng thở đều đều ở đầu bên kia, Bùi Dục Uyên mới yên tâm cúp điện thoại.
"Bác sĩ Lưu, tôi xin phép về trước." Anh quay lại, cầm chiếc áo khoác trên ghế sô pha lên và nói với người trước mặt.
"Được, tôi cũng đã nói hết tất cả những điều phải lưu ý, nếu Bùi tiên sinh cần hỗ trợ thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Quả thật là tình huống của Bùi phu nhân khá đặc biệt. Mặc dù chúng ta không thể ngăn chặn hoàn toàn chứng trầm cảm trước và sau sinh, nhưng anh đừng quá lo lắng, trạng thái tinh thần hiện tại của cô ấy rất tốt. Anh cần chú ý hơn đến những chuyển biến tâm trạng của cô ấy trong cuộc sống hằng ngày. Đối với cô ấy, việc duy trì tâm trạng vui vẻ và thái độ tích cực là điều quan trọng nhất."
"Cảm ơn bác sĩ Lưu."
"Bùi tiên sinh không cần khách sáo."
Khi Bùi Dục Uyên về đến nhà, trời đã ngớt mưa.
Khẽ mở cửa phòng ngủ liền thấy cô gái nhỏ đang trùm chăn nằm trên giường, rõ ràng là ngủ không yên giấc.
Anh thay quần áo, sau đó nhẹ nhàng lên giường, kéo chăn ra khỏi mặt Lý Tinh La rồi cẩn thận ôm cô vào lòng.
Như cảm nhận được cái ôm quen thuộc, Lý Tinh La xoay người, tự động rúc vào vòng tay anh.
Bùi Dục Uyên dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ và đặt một nụ hôn lên trán cô.
Ngoan, ngủ nào.