Bùi Dục Uyên hiếm khi về muộn như hôm nay.
Đặc biệt là sau khi Lý Tinh La mang thai.
Cô đã gọi điện hỏi, anh nói rằng mình sắp về đến nhà, nhưng nghe giọng có vẻ hơi say.
Từ lúc đó đến giờ cũng khá lâu rồi.
Lý Tinh La đứng ngồi không yên, cô đỡ eo đi tới đi lui trong vườn, tầm mắt luôn hướng về phía cổng.
Dì Phương cúp điện thoại rồi cầm một chiếc áo khoác mỏng, bước ra ngoài vườn.
"Cô chủ đừng lo lắng quá, mau mặc thêm áo nào, tuy hiện tại là mùa hè nhưng cũng không thể chủ quan được."
"Vâng." Dù đang sốt ruột, Lý Tinh La vẫn ngoan ngoãn khoác áo.
Trong hai tháng qua, dì Phương đã tường tận sự yêu thương và coi trọng của Bùi tiên sinh dành cho cô gái nhỏ, tuy tuổi đã cao nhưng đầu óc bà chưa hề lú lẫn, nếu là một gia đình giàu có bình thường thì có thể bà sẽ cho rằng việc này ẩn chứa uẩn khúc gì đó, nhưng đối với Bùi tiên sinh thì chắc chắn không phải như vậy.
Mắt nhìn người của bà vẫn luôn chính xác.
Quả nhiên, vừa dứt lời liền thấy chiếc xe ô tô tiến vào sân.
Lý Tinh La vội bước nhanh, gần như là chạy chậm tới.
Vừa xuống xe, Bùi Dục Uyên lập tức rơi vào vòng tay mềm mại của cô gái nhỏ. Anh cảm thấy may mắn vì mình đã thay bộ quần áo khác, nếu không thì làm sao cô chịu nổi mùi rượu ban nãy?
Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế? Em đợi lâu rồi à?"
Lý Tinh La vùi vào ngực anh, chỉ gật đầu mà không nói gì.
Bùi Dục Uyên biết phụ nữ mang thai rất nhạy cảm và dễ thay đổi tâm trạng, anh ôm người trong lòng thật chặt và dỗ dành: "Anh xin lỗi vì làm em lo lắng. Vừa rồi trên đường xảy ra tai nạn giao thông nên khá tắc nghẽn." Có một số chuyện không cần thiết khiến cô phải bận tâm.
"...Ừm," Giọng nói nghèn nghẹn vang lên, "Chỉ cần anh không sao là được..."
Dì Phương bước tới và tủm tỉm nhìn đôi vợ chồng son đang dính chặt, "Cậu chủ đã trở về nên tôi xin phép đi trước."
"Giờ này khuya rồi, dì ở lại nghỉ ngơi luôn nhé ạ?"
"Không cần đâu, ông già nhà tôi còn đang đợi ở nhà."
Bùi Dục Uyên cũng không ép buộc người khác, anh gật đầu, "Vậy để cháu bảo thư ký Tống đưa dì về."
"Được."
"Dì đi thong thả."
Sau khi tiễn dì Phương, Bùi Dục Uyên vừa ôm Lý Tinh La vừa đi vào nhà. Lòng bàn tay to rộng và ấm áp vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của cô, tiếng nói mang theo ý cười: "Hình như lớn hơn hôm qua một chút."
"Thật sao?" Lý Tinh La nghe xong cũng phủ tay lên đó, nhưng cô thực sự không cảm thấy bất kỳ thay đổi nào nên hơi nghi ngờ mà hỏi: "Hay là do tối nay em ăn nhiều quá?"
Nghe thấy thế, người đàn ông nghiêm túc nhìn cô, "Sao có thể như vậy được? Anh chẳng thấy em béo tí nào, ngược lại còn bị sụt cân."
"Thật không?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
Bùi Dục Uyên nghiêm túc nói: "Thật mà."
"Được rồi," Lý Tinh La cũng chẳng quan tâm lắm, là phụ nữ mang thai, để bảo đảm sức khỏe cho con thì không thể tránh khỏi việc béo lên, "À, chồng ơi, mai là ngày mùng 1 tháng 6 đó!" Vừa bước vào phòng, cô liền hưng phấn ôm lấy cánh tay anh lắc lư qua lại.
"Ừm, anh biết." Người đàn ông nhéo nhéo cái má mũm mĩm của cô, ngữ khí yêu chiều: "Anh chuẩn bị quà cho em rồi."
Cô gái nhỏ hơi bối rối, "Quà của em?"
Bùi Dục Uyên thản nhiên nói: "Đúng vậy, quà tặng ngày Thiếu nhi mà? Em tưởng anh quên à?"
Lý Tinh La lộ vẻ kì quái, "Chà, cảm ơn chồng yêu, anh tặng quà thì tất nhiên là em rất vui, nhưng..." Cô vỗ nhẹ vào bụng mình, "Bây giờ ở đây có một đứa bé, nó mới là người xứng đáng được nhận quà!"
"Thằng nhóc ấy hả? Đợi nó chui ra rồi hẵng nói tiếp." Bố Bùi vô cùng điềm nhiên.
"Ơ? Đừng mà! Bố yêu ơi, bé con bảo với mẹ muốn đi chơi lễ Thiếu nhi cơ!"
Anh vừa cười vừa đỡ cô ngồi xuống giường, "Thế à, vậy xin hỏi mẹ bé muốn chơi cái gì nào?"
"Em thích đi dạo phố hóng gió!" Lý Tinh La ôm mặt anh rồi áp trán của cả hai vào nhau, "Được không? Anh đồng ý nha?"
Người đàn ông nhân cơ hội đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng, "Ừm...Vì mẹ bé rất ngoan nên sẽ được thưởng."
"Yeah!"
~~
Cô gái nhỏ cùng bé con ở trong bụng đang đi bên cạnh, Bùi Dục Uyên không thể ngừng lo lắng, một tay giữ vững eo của Lý Tinh La, tay còn lại luôn trong trong tư thế sẵn sàng bảo vệ cô.
Trong khi đó ai kia vẫn vô tư hồn nhiên, "Chồng ơi, mau nhìn quả bóng bay đằng kia kìa! Dễ thương quá!"
"Anh thấy rồi." Bùi Dục Uyên bất lực, sao cô lại muốn đến nơi đông đúc như thế này? "Thích không?"
Cặp mắt to tròn sáng lên, "Thích lắm ạ!"
"Vậy thì ở yên đây đừng chạy lung tung, anh đi mua cho em." Anh đỡ cô ngồi xuống băng ghế gần đó và cẩn thận dặn dò: "Không được tự ý rời khỏi đây trước khi anh quay lại, biết chưa?"
"Tuân lệnh!"
Bùi Dục Uyên lắc đầu bất đắc dĩ.
Lý Tinh La thật sự rất nghe lời, cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ anh quay về. Khi đang nghểnh cổ nhìn xung quanh thì bất ngờ có một quả bóng nhỏ màu đen bay tới từ bên trái và hướng thẳng về phía bụng cô!
Sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, cô không kịp đứng dậy tránh nên chỉ có thể vươn tay bảo vệ bụng theo bản năng.
"Bốp!"
Quả bóng đập vào mu bàn tay cô rồi lăn xuống đất.
Một cậu bé đi giày da và mặc bộ âu phục dành cho trẻ con chạy tới từ phía xa, thấy mình đã ném trúng người khác, cậu vội vàng nhặt bóng lên nhưng không bỏ chạy, chỉ rụt rè đứng nhìn Lý Tinh La.
"Chị ơi... em xin lỗi ạ..."
Hiện giờ cô đang mang bầu nên lòng dạ khá hẹp hòi. Tuy nhiên, lời xin lỗi kịp thời của cậu bé vẫn giúp Lý Tinh La cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
May mà lực ném không đáng kể, nếu là người lớn gây ra, cô không dám tưởng tượng đến hậu quả. Chẳng biết có phải do bị ảnh hưởng tâm lý hay không mà Lý Tinh La cứ cảm thấy hơi đau ở bụng.
Lúc này, có một người phụ nữ chạy lại gần, "Tiểu Kiệt! Mẹ dặn con thế nào? Đã bảo đừng chơi bóng ở đây, con ném trúng người khác rồi đúng không? Cái thằng bé này, sao chẳng bao giờ nghe lời mẹ thế!"
Lý Tinh La vốn đang cúi đầu, bỗng nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, cô liền ngẩng mặt lên, cả hai bên đều sửng sốt.
Đây chẳng phải là... mẹ kế trên danh nghĩa của cô sao?
Có vẻ cô ta cũng nhận ra Lý Tinh La và nhìn cô từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt cố định trên chiếc bụng bầu mà cô đang ôm. Trong mắt xoẹt qua tia nghi ngờ và hồi hộp, cô ta dừng một lát rồi hỏi: "Thật sự xin lỗi, cô không sao chứ?"
Lý Tinh La liếc nhìn cô ta, sau đó nhìn sang đứa trẻ đang lo lắng ở bên cạnh... trông khá giống bố, tính ra thì thằng bé cũng phải sáu, bảy tuổi rồi nhỉ? Cô lắc đầu, "Tôi vẫn ổn, nhưng đừng để chuyện thế này tiếp tục xảy ra, rất dễ gây tai nạn. Hãy trông nom tốt con của mình."
Người phụ nữ ngượng ngùng gật đầu và chuẩn bị rời đi, ai ngờ lại có thêm một người đàn ông tiến đến chỗ họ.
"Đi chơi lễ mà cũng không thể bớt lo. Xin lỗi người ta chưa?"
Toàn thân Lý Tinh La cứng đờ. Giọng nói này... cô đã nghe nó suốt hai mươi năm.
Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, quả nhiên... là bố của cô.
À, không đúng, dù có ngoại hình và giọng nói giống hệt bố cô, nhưng ông ta không phải là người bố yêu thương cô ở thế giới kia.
Vậy nên cô cũng chẳng quan tâm.
Trên mặt người phụ nữ lộ ra vẻ xấu hổ và căng thẳng, "Kiến Hoa, em... đã xin lỗi rồi."
"Cũng tại em quá nuông chiều nó, thằng nhóc thối tha..." Giọng nói đột ngột dừng lại.
Lý Kiến Hoa đầy kinh ngạc nhìn cô gái ngồi trên ghế, "Tinh La?"
"Vâng." Cô nhẹ nhàng đáp lời.
"Sao con lại ở đây?! Con... có thai rồi sao?" Ông ta không dám tin vào mắt mình, "Con trở về từ khi nào? Đây là con của ai!"
Thái độ như thể cô đã gây ra tội ác tày trời.
Lý Tinh La giễu cợt: "Việc này liên quan gì đến ông? Từ bao giờ mà ông lại quan tâm tôi thế?"
"Bố..." Ánh mắt của Lý Kiến Hoa hàm chứa sự xấu hổ và áy náy, nhất thời không nói nên lời.
"Được rồi, được rồi, sao hai cha con căng thẳng thế này? Tinh La à, về nước thì nên báo cho chúng ta biết chứ, hay là nhân dịp hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm tại nhà nhé?" Người phụ nữ ở bên cạnh cố gắng giải hòa.
"Không cần đâu, tôi sợ mình sẽ nuốt không trôi."
"Mày nói cái gì đấy!" Lý Kiến Hoa lập tức bày ra dáng vẻ lên mặt dạy đời thường ngày của mình, "Dì có lòng tốt mời mày về nhà ăn tối, thái độ đó của mày là sao?" Ông ta chán ghét liếc nhìn bụng cô và lớn tiếng quát: "Tự xem lại bộ dạng của bản thân đi... chắc là toàn giao du với mấy loại người không đàng hoàng chứ gì? Bố của đứa bé đâu?"
"Kiến Hoa!" Người phụ nữ kéo tay áo ông, thấy sắc mặt Lý Tinh La không vui, cô ta vội vàng cười nói: "Có cháu ngoại là điều tốt mà! Tinh Mộng nhỉ?"
Lý Tinh La lạnh lùng nhìn ông ta, "Bộ dạng bây giờ của tôi làm sao? Tôi khiến ông xấu hổ à? Tuy nhiên... hiện tại chúng ta đâu còn quan hệ gì với nhau? Mong ông Lý tự trọng."
"Mày!" Cơn tức dâng trào, Lý Kiến Hoa tiến lên hai bước và giơ tay định tát cô, may thay, Bùi Dục Uyên đã quay lại kịp thời.
"Không biết ông Lý nói vậy là có ý gì?" Bùi Dục Uyên lạnh lùng bắt lấy tay ông ta và đẩy ra, "Chẳng lẽ ông có điều bất mãn với tôi?"
Lý Kiến Hoa vô cùng sửng sốt khi gặp được Tổng Giám đốc tập đoàn Gia Hoa ở đây, ông ta lập tức tươi cười, "Bùi Tổng nói gì vậy? Hahaha, tôi chỉ đang xử lý chút việc nhà thôi." Ông ta đảo mắt cười xòa, "Không ngờ hôm nay Bùi Tổng cũng đến đây?"
"Bà xã ở nhà buồn chán nên tôi đưa cô ấy ra ngoài chơi." Nói xong, anh buộc quả bóng bay vừa mua được sau khi xếp hàng một hồi lâu vào cổ tay Lý Tinh La rồi ôm cô vào lòng, "Chỉ là không biết vợ tôi đã làm gì khiến ông Lý tức giận?"
"Con cũng muốn quả bóng bay đó..." Vừa tỏ vẻ ngưỡng mộ, cậu bé liền bị mẹ kéo về phía sau và che kín miệng, tâm trạng hoang mang lo sợ.
Mẹ ơi?
Lý Kiến Hoa khó tin nhìn Lý Tinh La, rồi lại nhìn sang Bùi Dục Uyên. Tổng Giám đốc tập đoàn Gia Hoa đã tổ chức hôn lễ kín đáo vào năm ngoái, nghe nói danh tính của cô dâu vô cùng bí ẩn, ai ngờ đó lại là... cô con gái đáng lẽ đang trị liệu ở nước ngoài của ông ta?
"Tinh La, chuyện, chuyện này là sao?"
Lý Tinh La: "Như ông thấy đấy."
Lý Kiến Hoa đổ mồ hôi lạnh, chả trách bấy lâu nay công ty không thể thuận lợi hợp tác với tập đoàn Gia Hoa, ông ta cứ tưởng là do đối thủ cạnh tranh nào đó cố ý cản trở! Vì mong muốn có được sự bảo trợ từ Gia Hoa, hôm qua ông ta còn đặc biệt gọi vài cô gái đến lấy lòng Bùi Dục Uyên, không ngờ anh lại giữ mình đến mức thẳng tay đuổi bọn họ đi ngay lập tức, càng bất ngờ hơn là.... Bùi Dục Uyên thực sự đã kết hôn với Lý Tinh La?!
Đây rõ ràng là chuyện hão huyền! Nhưng cảnh tượng hai người ôm nhau thân mật ngay trước mặt chứng minh rằng ông ta đã bỏ lỡ một chỗ dựa vô cùng vững chắc!
"Em không sao chứ?" Bùi Dục Uyên thấp giọng hỏi, trong mắt ngập tràn sự lo lắng.
Lý Tinh La mệt mỏi lắc đầu.
"Đều do hiểu lầm mà ra, chi bằng hôm nay cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ..."
"Không cần đâu." Cô gái nhỏ ôm eo Bùi Dục Uyên và vùi mình vào lồng ngực anh, "Dục Uyên, em chẳng có liên quan gì đến người này cả, em muốn về nhà."
"Được."
Lý Kiến Hoa xám xịt mặt mũi nhìn hai người rời đi.
Bùi Dục Uyên biết tất cả mọi thứ, và Lý Tinh La cũng biết điều đó.
Cô chưa từng chủ động nhắc đến chuyện này, bởi vì cô thực sự không còn quan hệ gì với người kia nữa rồi.
Anh cũng sẽ không bao giờ hỏi cô. Đối với một người bị tổn thương về tâm lý, hồi tưởng quá khứ luôn là việc vô cùng khó khăn, hiện tại cô đã quên rồi thì anh không muốn đề cập đến nó nữa, tránh làm cho cô đau buồn.
Vậy mà, bọn họ vẫn đụng phải nhau.
Lý Tinh La nằm trong vòng tay anh, giọng điệu bình tĩnh:
"Ông ấy là bố em, nhưng sau đó em bị bệnh nên ông ấy không cần em nữa."
"Sau khi khỏi bệnh, em cũng chẳng còn quan tâm tới ông ấy."
"Em chỉ cần có anh và bé con là đủ rồi."
Cô mỉm cười.
Bùi Dục Uyên hôn lên trán cô gái nhỏ và thì thầm:
"Ừm, anh cũng rất cần em. Anh yêu em."