Vào ngày thứ hai của dịp lễ Giáng Sinh năm ngoái, Bùi Dục Uyên và Lý Tinh La đã đi đăng ký kết hôn, sau đó cẩn thận lên kế hoạch cho đám cưới và thuận lợi tổ chức hôn lễ vào tháng ba.
Sau khi kết hôn, cuộc sống thường ngày của cả hai vẫn luôn ngọt ngào hạnh phúc. Thỉnh thoảng Lý Tinh La sẽ lựa chọn một, hai bộ phim, phần lớn đều là nhân vật chỉ xuất hiện vài lần. Dù sao cô cũng không có việc gì làm, rèn luyện chút kĩ năng diễn xuất cũng tốt. Lúc không quay phim, đôi vợ chồng son sẽ ở nhà hoặc đi du lịch. Khi Bùi Dục Uyên đi làm, cô sẽ trở về nhà họ Bùi, trò chuyện cùng mẹ chồng. Ngày qua ngày vô cùng nhàn rỗi thảnh thơi.
Tuần trước, vì công ty ở nước ngoài gặp một chút rắc rối nên Bùi Dục Uyên phải vội vã bay sang đó.
Lý Tinh La luôn thích bám người, lần này Bùi Dục Uyên đi quá gấp, nếu không phải do hết vé máy bay, cô chắc chắn sẽ đi theo anh!
Tối hôm qua nói chuyện phiếm, biết chuyến bay của anh hạ cánh lúc mười giờ sáng nay, cô gái nhỏ vui vẻ đến mức tỉnh dậy từ bốn giờ sáng! Hơn nữa còn tự mình đi mua thức ăn, cùng mẹ Bùi chuẩn bị một bàn tiệc lớn.
"Mẹ ơi, mẹ nếm thử món ức bò của con đi ạ." Lý Tinh La nâng đôi đũa đến trước mặt mẹ Bùi như đang dâng bảo vật, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đắc ý vụng trộm, "Lần đầu con làm món này, mẹ thấy sao ạ?"
Mẹ Bùi nhìn Lý Tinh La bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó nhéo nhéo cái má trắng nõn của cô, "Vấn đề không phải ở chỗ mẹ, mà quan trọng nhất là Dục Uyên có thích hay không, đúng chứ?"
"Đâu có!" Cô ôm tay mẹ Bùi làm nũng, "Chỉ cần mẹ thích là được! Người kia không thích, con cũng mặc kệ!"
"Ồ?" Mẹ Bùi giả vờ nghi hoặc, "Nếu đúng như vậy thì lát nữa mẹ sẽ nói với Dục Uyên..."
"Ôi chao!" Lý Tinh La nhõng nhẽo yêu kiều, "Mẹ là tốt nhất!"
Mẹ Bùi đẩy nhẹ trán cô, "Con đó, cái miệng quá ngọt!" Nói xong, bà gắp một miếng thịt bò nếm thử.
"Thế nào? Ngon không mẹ?"
"Cũng được, có điều hơi nhiều giấm." Mẹ Bùi cảm thấy khá lạ, kỹ năng nấu nướng của con bé rất ổn, không hiểu sao bỗng mắc phải lỗi này.
"Nhiều giấm? Con có cho nhiều đâu nhỉ." Cô nhớ là mình nêm nếm rất vừa vặn, "Để con thử xem."
Vừa cúi đầu, còn chưa kịp mở miệng, mới ngửi thấy mùi thịt bò, Lý Tinh La lập tức cảm thấy cơn buồn nôn mà cô đã cố nhịn trong lúc nấu ăn lại ập đến, một vị chua xộc lên từ cổ họng.
"Oẹ!" Cô đột nhiên che miệng, xông thẳng về phía nhà vệ sinh.
Mẹ Bùi nhìn thấy cảnh này thì lo lắng chạy theo, "Tinh La? Tinh La, con làm sao vậy?"
"Oẹ! Con không sao... oẹ..."
Mẹ Bùi đứng ở ngoài cửa vô cùng sốt ruột, thế mà còn nói không sao!? Bà rất hài lòng với nàng dâu này, con bé vừa ngoan ngoãn nghe lời, mềm mại đáng yêu, lại biết đối nhân xử thế, như thể bà có thêm một cô con gái tri kỷ, con trai bà thật có phúc. Chỉ có điều, cơ thể của cô gái nhỏ hơi yếu, nhìn xem, nôn thốc nôn tháo như vậy! Nếu nuôi mập mạp trắng trẻo thêm chút nữa, năm sau cho bà một đứa cháu thì tốt quá rồi...
!!!
Đứa nhỏ?
Vừa nghĩ đến, toàn thân mẹ Bùi chợt cứng đờ, trong mắt ánh lên niềm vui háo hức.
Nhớ lại con dâu cho nhiều giấm vào thức ăn, sau đó còn nôn mửa? Không chừng có tin vui rồi!!!
Mẹ Bùi gấp đến độ đi qua đi lại ở cửa phòng vệ sinh, nghe thấy âm thanh nôn oẹ liên tục bên trong, càng nghĩ càng cảm thấy là do đứa cháu nhỏ nhà mình gây náo loạn, "Tổ tiên họ Bùi phù hộ! Tổ tiên họ Bùi phù hộ!!!" Trên mặt tràn ngập ý cười.
"Cạch." Cửa mở, Lý Tinh La bước ra ngoài với vẻ nhợt nhạt.
Mẹ Bùi đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tiến tới dìu cô, "Sao rồi, con đỡ hơn chút nào chưa?"
"Không có gì ạ, chắc là do ăn phải thứ gì đó." Lý Tinh La an ủi bà.
"Đâu thể nói thế được? Mặt con đã trắng bệch rồi," Mẹ Bùi đưa tay lau bọt nước trên má cô, "Đi, chúng ta đến bệnh viện."
"Mẹ, con đâu yếu đến vậy..." Vừa dứt lời, người tự nhận mình không yếu đuối lại như bị rút hết sức lực mà gục xuống đất, "Đầu con choáng quá..."
Mẹ Bùi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, sợ tới mức run run.
"Bà Chu! Bà Chu, mau đến đây!!!"
~~
Mười một giờ mười lăm phút, chuyến bay bị hoãn mới hạ cánh tại sân bay quốc tế của thành phố A.
Bùi Dục Uyên khoác trên người chiếc áo gió màu xanh ngọc, cùng với Tống Tri Đình mặc âu phục sọc xám, đi ra từ cửa VIP.
Vẻ điển trai nổi bật, cộng thêm khí chất đoan chính, lạnh lùng của Bùi Dục Uyên đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Liệu có phải ngôi sao nổi tiếng nào đó không?
Có người thì thầm bàn tán.
Một anh chàng phóng viên mới vào nghề đang nằm vùng ở sân bay cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, chuẩn bị mở máy chụp hình thì bị phóng viên già dặn bên cạnh ngăn lại.
"Sao vậy anh?"
Người phóng viên đó che ống kính máy ảnh, vẻ mặt bí ẩn, "Không thể chụp anh ta."
"Vì sao?"
"Cậu mới vào nghề, vẫn phải học hỏi nhiều điều lắm, chàng trai!"
Ở bên này, Bùi Dục Uyên vừa mở điện thoại, trên màn hình liên tục thông báo 50 cuộc gọi, tất cả đều là từ mẹ Bùi.
Tim đập mạnh như đánh trống ngực, chẳng lẽ A La đã xảy ra chuyện gì? Anh sa sầm mặt, đang định gọi lại thì mẹ Bùi tiếp tục gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy.
"Mẹ, xảy ra chuyện gì rồi đúng không..."
"Huhu Dục Uyên, vợ con đang ở bệnh viện, sao con vẫn chưa về?" Tiếng khóc của mẹ truyền vào tai, nội dung vừa nghe được khiến cả người anh cứng đờ, khung cảnh trước mắt chuyển sang màu đen.
"Cô ấy sao vậy ạ?" Cổ họng khô khốc, Bùi Dục Uyên cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc.
Mẹ Bùi khóc loạn xạ ở đầu bên kia, "Không thể nói rõ ràng qua điện thoại được, con mau tới bệnh viện đi..."
Lồng ngực như bị tảng đá lớn đè nặng, ép anh không thở nổi.
"Đến bệnh viện." Anh siết chặt bàn tay đến mức trắng bệch, giọng nói khẽ run.
"Hả?" Tống Tri Đình chưa kịp phản ứng.
"Tôi nói đi bệnh viện! Mau đến bệnh viện!!!"
Thư ký Tống bị tiếng gầm của Bùi Dục Uyên dọa cho mất hồn, "Vâng, tôi đi ngay!"
Qua gương chiếu hậu, lần đầu tiên Tống Tri Đình nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và u ám, bất lực của ông chủ.
Ôi tổn thọ quá, ông chủ thật đáng sợ!!!
Chẳng lẽ phu nhân gặp chuyện gì rồi?!
Dọc đường đi:
"Quá chậm, mau lái nhanh hơn!"
"Vâng vâng vâng!"
"Nhanh lên!"
"Vâng vâng!"
"Nhanh nữa lên!"
"Vâng..."
"Tống Tri Đình, cậu..."
"Bùi Tổng, không thể nhanh hơn nữa..."
"Cậu xuống đi, để tôi lái!"
Tống Tri Đình lén liếc nhìn người đang có tâm trạng bất ổn ở phía sau.
Thư ký Tống: Cảm giác dù thế nào thì cũng đều phải chết [Mỉm cười tiếp tục sống.jpg]
"Ông chủ, tôi tăng tốc ngay đây!" Để anh lái có khi còn giữ được toàn thây. ?_?
Trong phòng bệnh.
"Mẹ đừng khóc..." Lý Tinh La kéo tay mẹ Bùi, nước mắt lưng tròng. Mẹ cứ như vậy, cô sẽ khóc theo mất.
"Con dâu ngoan, cứ mặc kệ mẹ." Mẹ Bùi thì thầm nhỏ nhẹ, tựa hồ sợ âm thanh lớn sẽ ảnh hưởng đến cô, "Tại, tại mẹ vui quá..."
"A La!" Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra.
Bùi Dục Uyên đã tới.
Vốn dĩ Lý Tinh La vẫn kiềm chế được cảm xúc ở trước mặt mẹ Bùi, nhưng mà không hiểu vì sao, vừa trông thấy Bùi Dục Uyên, nước mắt liền ào ào chảy xuống, cô bỗng cảm thấy tủi thân không chịu nổi.
"Dục Uyên..." Cô gái nhỏ cất giọng ồm ồm.
Trên trán người đàn ông toàn mồ hôi, không biết là do chạy vội hay do quá lo lắng.
"Thằng nhóc này, không thể nhẹ nhàng chút hay sao!" Mẹ Bùi tiến lại gần, định đánh một cái, nhưng khi nhận thấy biểu cảm căng thẳng và hoảng loạn của anh thì đành dừng lại.
Đã sốt ruột đến mức này rồi, thôi thì bỏ qua vậy.
"Con dâu, con nói chuyện với nó đi, mẹ ra ngoài trước."
"Vâng..."
Mẹ Bùi lau nước mắt rồi ra khỏi phòng.
Thư ký Tống đến sau, vừa tới nơi đã thấy mẹ Bùi sụt sùi, trong lòng thầm nghĩ: Không ổn rồi.
"Thưa bà Bùi, phu nhân có chuyện gì vậy ạ?"
"Bà Bùi? Tôi già thế sao?!" Mẹ Bùi trừng mắt với anh.
"...Tại cái miệng ngu ngốc của tôi, ngài bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, đứng bên cạnh Bùi Tổng, ai cũng nghĩ là hai chị em!"
Mẹ Bùi đắc ý cười, "Ôi anh bạn trẻ, chị gái gì chứ? Tôi sắp trở thành bà nội xinh đẹp nhất rồi!"
"Dạ?!"
Mẹ Bùi vừa ra khỏi cửa, Lý Tinh La liền dang tay về phía Bùi Dục Uyên, thút thít làm nũng, "Ôm em..."