Tiểu Tình Nhân - Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi

Chương 29: Quà Giáng Sinh (H)


Chương trước Chương tiếp

Trong văn phòng.

Lý Tinh La ngồi trên bàn làm việc, đôi chân thon dài thẳng tắp banh rộng, hai tay chống xuống mặt bàn, vẻ mặt khó chịu.

"Anh đừng... ưm..."

Bùi Dục Uyên cầm một quả nho dính nước trơn bóng, "Em không ngoan, ai bảo em mua mấy thứ kia?"

"Không phải... em mua... Đó là... quà Giáng Sinh... của Ôn Hỉ... A, đừng mà..." Tiếng còn chưa dứt, Bùi Dục Uyên đã chậm rãi đẩy quả nho tròn trịa vào động hoa.

"A..."

Anh cắn cô một cái, muốn học mấy chuyện như thế thì cũng phải do anh dạy, chưa tới lượt Mạc Ôn Hỉ.

"Sau này em bớt tiếp xúc với cô ấy đi, coi chừng bị dạy hư." Anh vừa nói vừa lấy thêm một quả nho trong đĩa trái cây, Lý Tinh La vặn vẹo thân mình muốn phản kháng, Bùi Dục Uyên liền đè cô lại, "Đây coi như là trừng phạt, hôm nay em phải nghe lời anh, hửm?"

Cô gái nhỏ thật to gan, dám lén lút hẹn gặp Steve sau lưng anh, gặp gỡ bình thường thì chẳng sao, nhưng cứ phải hôn hít chào hỏi gì gì đó, đúng là không thể nhịn nổi!

"Vậy... anh nhanh lên..." Ngày hôm qua quá xui xẻo, rõ ràng là Steve cố ý chọc tức Bùi Dục Uyên. Anh ta là gay mà!! Ghen tuông bậy bạ làm gì cơ chứ! Cô thật đáng thương, cuối cùng bản thân mình vẫn phải chịu khổ!

Bùi Dục Uyên cười cười không đáp, nhẹ nhàng đẩy quả nho thứ hai vào.

Hai quả, ba quả... Anh nhét liên tiếp bảy quả nho, ngón tay cũng không ngừng khuấy đảo bên trong. Gương mặt của Lý Tinh La ửng hồng, bụng nhỏ hơi nhô lên.

Cảm giác lạnh lẽo khiến cô co rúm cả người, hỗn hợp d*m thủy và nước trái cây trào ra ngoài miệng huy*t, Bùi Dục Uyên lập tức cong lưng.

"A... Dục Uyên... em khó chịu..." Lý Tinh La nằm trên bàn, hai tay nắm lấy cái đầu đang vùi giữa hai chân cô, điên cuồng liếm mút.

Lưỡi của anh liên tục đâm thọc tiểu huy*t, đẩy mấy quả nhỏ vào sâu hơn.

Tiếng bú mút hút nước được khuếch đại khắp phòng, Lý Tinh La đỏ bừng mặt. Anh ngẩng đầu và phủ lên người cô, "Em nếm thử xem, rất ngọt..."

Cô che miệng anh lại, vừa giận vừa xấu hổ, "Không được nói, không được nói nữa!"

Vừa dứt lời, chuông điện thoại bên cạnh liền reo lên.

"Bùi Tổng, các thành viên Ban quản trị đều đã tới đông đủ."

"Được, năm phút nữa tôi sẽ đến." Cúp máy, Bùi Dục Uyên nhìn Lý Tinh La bằng ánh mắt thâm sâu.

"Anh, anh mau đi họp đi..." Cô âm thầm thở phào một hơi.

"Em yêu," Không biết anh lấy một cái nút chai ở đâu ra, "Nếu đã là quà Giáng Sinh thì đương nhiên chúng ta phải tận dụng."

Lý Tinh La vừa nhìn thấy thứ trên tay anh, lập tức run rẩy trong lòng, anh đem nó tới đây từ lúc nào vậy!

Bùi Dục Uyên cẩn thận đẩy nút chai vào động nhỏ rồi mỉm cười quyến rũ, "Trong lúc anh đi họp, em phải kẹp chặt nó để chặn mấy quả nho ở bên trong, không được phép tự ý lấy ra, chờ anh về kiểm tra, chỉ cần thiếu một quả là sẽ xử đẹp em..."

Lý Tinh La đỏ mặt gật đầu, Bùi Dục Uyên hài lòng kéo quần tất và váy của cô lên, chỉnh trang lại quần áo giúp cô để tránh cảm lạnh, sau đó mới bế cô đến bên ghế sô pha, "Ngoan ngoãn đợi ở đây nhé, anh sẽ quay lại sớm thôi."

Sau khi Bùi Dục Uyên rời đi, Lý Tinh La ngồi trên sô pha như một đứa trẻ ngoan, không dám cử động chút nào, nhưng mà cô càng căng thẳng thì cơ thể lại càng ngứa ngáy, vì thế đành cọ xát hai chân liên tục để giảm bớt nỗi trống vắng.

"Cốc cốc cốc!" Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Lý Tinh La giật mình hoảng hốt, vội vàng điều chỉnh tư thế ngay ngắn, "Mời vào."

Linda bước vào và cười hỏi: "Lý tiểu thư, cô muốn uống gì không?"

"À không, không cần đâu, cảm ơn."

Linda lo lắng khi trông thấy Lý Tinh La lấm tấm mồ hôi trên trán, sắc mặt thì ửng hồng, "Lý tiểu thư, cô cảm thấy không khỏe sao?"

Trái tim của cô gái nhỏ hẫng một nhịp, vô cùng xấu hổ, "Ôi đâu có, tôi không sao."

Nghe vậy, Linda cũng không nói thêm gì nữa mà nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng, Lý Tinh La liền thở phào nhẹ nhõm, có điều vừa mới bình tĩnh được chút thì điện thoại di động lại reo lên.

"Alo? Đồng Đồng?"

"Chị Tinh La, hiện tại chị có ở Gia Hoa không?"

"Có, sao vậy?"

"Ảnh hậu Mạc nhờ em gửi đồ cho chị, em mang lên chỗ chị nhé?"

Trời ơi, lại là Mạc Ôn Hỉ, Lý Tinh La khóc không ra nước mắt, làm ơn tha cho tôi đi mà!!! Nếu Dục Uyên nhìn thấy thì sao?

"Thôi, chị không cần, em giúp chị trả lại cho cô ấy đi."

"Nhưng mà cô ấy nói nếu chị không nhận, cô ấy sẽ gửi thẳng tới nhà chị..."

"Được rồi, chị xuống ngay đây." Lý Tinh La rất đau đầu, không được, nhất định không thể để Bùi Dục Uyên phát hiện ra, bằng không thì chẳng biết anh còn muốn chơi trò gì nữa!

Nhưng ngay khi đứng dậy, những quả nho cùng với nút chai và dịch nhầy lập tức trượt dọc xuống theo đường hầm chật hẹp, khiến cả hai chân cô mềm nhũn.

Lý Tinh La gian nan di chuyển, thật may là mùa đông nên cô mặc nhiều lớp quần áo, nếu không thì quá mất mặt. Cô không dám bước đi quá nhanh, bởi vì chỉ cần tăng tốc một chút, mấy thứ ở trong cơ thể sẽ va đập với nhau, bụng dưới bủn rủn sắp không chịu nổi.

Cô cứ như vậy mà đi xuống tầng, Đồng Đồng vừa trông thấy, lập tức muốn xông lên ôm ấp.

Ôi má ơi! Lý Tinh La định tránh nhưng đã không kịp nữa rồi.

Giang Đồng Đồng vui vẻ nhào tới ôm cô một cái thật mạnh, "Giáng Sinh vui vẻ nha, chị Tinh La!"

Lý Tinh La lùi lại mấy bước vì bị đâm sầm.

Đờ mờ!!!! Cô cảm thấy mấy thứ trong bụng đang chạy toán loạn, cơn co thắt đột nhiên ập đến, d*m thủy liền phun trào.

"Giáng, Giáng Sinh, vui vẻ..." Không thể tin nổi cô lại lên đỉnh vào lúc này, đôi chân run rẩy sắp ngã.

Giang Đồng Đồng lo lắng đỡ cô, "Chị không sao chứ, tự dưng mặt đỏ thế, còn đổ mồ hôi nữa, ơ, sao người chị run vậy?"

Bởi vì vừa đạt cao trào đó! Khổ sở không thể nói, Lý Tinh La cảm thấy mật dịch đã lấp kín động hoa, khó chịu vô cùng, "Chị vẫn ổn... Món đồ kia đâu?"

"À à," Giang Đồng Đồng lấy một hộp nhỏ hình chữ nhật từ trong túi xách ra, "Là cái này ạ!"

"Ừm cảm ơn em, chị lên trước nhé." Cô sợ bản thân sẽ rên thành tiếng nếu còn tiếp tục đứng ở đây.

Giang Đồng Đồng nhìn theo bóng lưng của cô, kỳ lạ, tại sao chị Tinh La lại đổ mồ hôi giữa mùa đông, hay là bị ốm?

Mãi đến khi trở lại văn phòng của Bùi Dục Uyên và đóng chặt cửa, Lý Tinh La mới khom người ôm bụng, nhích từng bước về phía sô pha rồi ngồi xuống, cái nút chai kia bị đẩy vào sâu hơn rồi.

"Ưm..." Cảm giác này, thật sự sắp bùng nổ mất!

Từ dưới lên đây cũng chỉ mười phút ngắn ngủi, đồ vật trong cơ thể lại cọ tới cọ lui, ma sát tiểu huy*t không biết bao nhiêu lần, làm cô lên đỉnh lần thứ hai, phía dưới đã sớm lầy lội, d*m dịch ướt sũng thấm ra cả bên ngoài.

Khi nào Dục Uyên mới trở về huhu!

Để phân tán sự chú ý, Lý Tinh La mở hộp quà của Mạc Ôn Hỉ ra xem, hả? Hóa ra là một chai nước? Cô hiếu kỳ lục lọi đáy hộp, vẫn còn một tờ giấy, mặt trên có mấy nét chữ đầy phóng khoáng của Mạc Ôn Hỉ: Dùng phối hợp với đạo cụ, giúp tạo hưng phấn!

Biết ngay mà!!! Cô nàng Mạc Ôn Hỉ lúc nào cũng cư xử như một tên lưu manh vậy! Bây giờ chai nước này chẳng khác gì củ khoai lang nóng phỏng tay, giấu chỗ nào cũng không ổn! Lý Tinh La đang định đổ đi thì thấy Mạc Ôn Hỉ nhắn tin qua Wechat.

"Nếu em dùng mấy cái đạo cụ chị tặng thì nhất định phải uống chai nước này nha, thành phần trong nước có thể giúp em giảm bớt khó chịu đó! Khỏi cần cảm ơn chị!!!"

"Thật sao?"

Có vẻ Lý Tinh La đã sử dụng thứ kia rồi? Mạc Ôn Hỉ cười trộm.

"Em không tin chị à!? [Lật bàn.jpg]" Chúc em sung sướng trên giường nha, A La nhỏ bé~

Có khả năng xoa dịu? Lý Tinh La hơi động lòng, trong cơ thể trống rỗng bứt rứt, tựa hồ càng lúc càng nhiều nước, vẻ mặt cô bức bối, cuối cùng vẫn quyết định mở nắp chai nước.

~~

Ở phòng họp bên này, Bùi Dục Uyên cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng may mắn là anh không phải nhân vật trung tâm của cuộc họp hôm nay, vậy nên chỉ cần nói vài câu mở đầu đơn giản và trả lời một số vấn đề của Ban quản trị xong liền rời đi.

"Cô ấy thế nào rồi?" Bùi Dục Uyên vừa đi vừa hỏi Linda.

"Tôi thấy Lý tiểu thư có vẻ không khỏe lắm." Linda nhỏ giọng đáp.

Không khỏe? Người đàn ông nghĩ tới việc mình đã làm ban nãy, ánh mắt hơi trầm xuống, tốc độ dưới chân tăng nhanh.

Đến khi anh đẩy cửa bước vào thì bắt gặp cảnh tượng cô gái nhỏ nằm trên ghế sô pha, mặt mày đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước, như thể muốn khóc mà phải ráng nhịn.

"Dục Uyên..." Người con gái cực kì tủi thân, dang hai tay đòi ôm.

"Sao thế?" Bùi Dục Uyên tiến tới ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cô, biết rõ còn cố ý hỏi.

Lý Tinh La giống như yêu tinh nhỏ không xương, dính sát người anh cọ qua cọ lại, cọ tới nỗi toàn thân Bùi Dục Uyên nóng lên.

"Em khó chịu quá... Anh lấy ra giúp em được không..." Cô nũng nịu cầu xin.

Bùi Dục Uyên phủ tay lên bụng cô, tỉ mỉ vuốt ve từ trên xuống dưới. Bụng nhỏ của cô vốn dĩ phẳng lì không có mỡ thừa, mà lúc này, anh ấn nhẹ một cái là có thể cảm nhận được quả nho bên trong.

"Ưm... đừng... đừng ấn... a..." Tiểu huy*t đang chứa quá nhiều nước, anh nhẹ tay nhấn một cái, quần lót cô liền ướt sũng, Lý Tinh La uốn éo cơ thể, "Em muốn... cho em đi..." Hai tay quấn lấy cổ người đàn ông.

"Ngoan... về nhà sẽ cho em ngay."

"Ừm, về nhà... về nhà thôi..."

Nhìn bộ dạng vừa mơ màng vừa gấp gáp của Lý Tinh La, anh hôn má cô dỗ dành, sau đó bế ngang cô lên và đi ra ngoài.

Nhân viên Gia Hoa đã quá quen với hình ảnh bế công chúa của Bùi Tổng, tuy nhiên điều này không hề ảnh hưởng đến việc tin tức nhanh chóng bùng nổ trong nội bộ công ty.

Cô tiên nhỏ Tầng 23: Lại là kiểu bế công chúa! Bùi Tổng ngầu quá đi mất!!!

Chó độc thân Tầng 21: Mặc dù bế kiểu công chúa rất ngọt ngào, nhưng lần trước tăng ca tôi còn nhìn thấy Bùi Tổng cõng Lý tiểu thư cơ! Cảnh đó mới ngầu!

Quỷ vương xấu xa Tầng 35: Chưa kể trong mười lần bắt gặp Bùi Tổng ôm Lý tiểu thư từ văn phòng ra, thì có đến năm lần tôi nhìn thấy quần áo xộc xệch và đôi môi sưng đỏ của Lý tiểu thư, chuyện này khiến tôi không thể không suy nghĩ lung tung...

Tài xế già Tầng 22: [Mặt cười bỉ ổi.jpg]

Nhóc đáng yêu Tầng 33: [Nội tâm đen tối đến nỗi không dám bộc lộ.jpg]

...

...

Lúc Linda dọn dẹp văn phòng, thấy chai nước chỉ còn một nửa ở trên bàn, cô không khỏi nghi hoặc: Cái này ở đâu ra vậy?

Ngồi trên xe, Lý Tinh La liên tục rì rà rì rầm làm cho dục vọng của Bùi Dục Uyên tăng cao.

"Khó chịu... ngứa quá... Dục Uyên..."

"Cho em... người ta muốn mà..."

Dọc đường đi, những tiếng rên rỉ nhiều không đếm xuể, từng lời như đang khiêu chiến với lí trí của người đàn ông.

Cuối cùng cũng về tới hầm đỗ xe.

Từ sau chuyện lần trước, Bùi Dục Uyên và Lý Tinh La đã chuyển đến sống tại biệt thự ở lưng chừng núi, thuộc khu biệt thự của tầng lớp giàu có.

Vừa bế Lý Tinh La ra khỏi xe, cô liền bật khóc nức nở.

Giọng anh khàn khàn, "Sao lại khóc?"

"Anh không yêu em! Em muốn... mà anh có cho đâu!" Ngón tay vặn vẹo chỉ vào anh lên án.

Bùi Dục Uyên cúi đầu ngậm lấy ngón tay nhỏ nhắn, chậm rãi liếm mút, đúng là càng ngày càng nhõng nhẽo, chút xíu ấm ức cũng không chịu được, "Bé cưng ngoan, anh cho em luôn nhé, hửm?"

Sau khi mở cửa nhà, Bùi Dục Uyên không thèm cởi giày, dùng chân đạp mạnh cánh cửa để đóng lại.

Vào đến phòng ngủ, anh đặt Lý Tinh La xuống giường và hôn tới tấp.

Có lẽ do đã đè nén quá lâu, vừa chạm vào nhau, hai người liền vội vàng cởi bỏ quần áo.

Người đàn ông mò vào khe thịt của cô gái nhỏ, vừa sờ đã dính nhớp cả bàn tay, xem ra cô thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Anh lập tức móc nút chai ra, d*m thủy chảy ào ạt vì được mở chốt, ga giường ướt đẫm mảng lớn, một ít còn chảy dọc theo bắp đùi cô rồi rỏ xuống mặt đất.

Căng trướng cả buổi trưa, bây giờ Lý Tinh La mới thoải mái một chút, nhưng mà ngay sau đó, sâu trong cơ thể lại càng ngứa ngáy hơn.

Thấy cô sốt ruột, Bùi Dục Uyên dịu dàng nói: "Ngoan, lấy nho xong anh sẽ cho em ngay."

Anh cúi đầu liếm mút nơi trải đầy mật ngọt, mấy quả nho đã ở lâu trong cơ thể cô nên vô cùng ấm nóng và mọng nước, hương thơm trái cây hòa quyện với vị ngọt của người con gái, thơm ngon cực kì.

"A... á... ưm..." Lý Tinh La nắm chặt đầu tóc của anh, vẻ mặt quyến rũ mê li.

Môi anh hoạt động không ngừng, bàn tay cũng không rảnh rỗi, từ từ ấn bụng cô để đẩy quả nho cuối cùng còn sót lại.

Rốt cuộc cũng hút hết nho ra ngoài, theo sau đó là cảm giác nhớp nháp khắp nơi.

Động nhỏ phía dưới được dọn sạch, cơn trống rỗng và ngứa ngáy của Lý Tinh La lên đến đỉnh điểm, "Làm em đi... ngứa quá..." Cô vừa nói vừa duỗi tay mò mẫm cây gậy sắt có thể giúp mình sung sướng.

"Sao hôm nay lại chủ động thế?" Bùi Dục Uyên chọc ghẹo cô, anh cũng vô cùng nóng lòng, thấy bộ dạng này của cô thì lập tức đẩy mạnh gậy th*t đã trướng đến phát đau vào tiểu huy*t non mềm.

"Haaa..." Dương v*t to dài mài nhẵn từng nếp uốn bên trong động thịt, lối đi chật kín đến tận cùng, Lý Tinh La tận hưởng khoái cảm khi được lấp đầy không chút kẽ hở, cô thở dài một tiếng thỏa mãn.

Ngay khi tiến vào, Bùi Dục Uyên liền cảm nhận được sự nóng bỏng, ướt át và căng cứng trước nay chưa từng có. Nó quá chặt, trơn trượt và lầy lội không chịu nổi... Chẳng lẽ là do đã phải nhịn quá lâu?

Nhận thấy anh đang đong đưa với biên độ quá nhẹ, Lý Tinh La chủ động nâng mông hùa theo, "Dục Uyên... mạnh lên... ưm, em khó chịu..."

Vốn quan tâm sợ cô đau, không ngờ cô lại vặn vẹo thân mình đòi hỏi, người đàn ông bị kích thích trở thành lang sói, hai tay cố định vòng eo thon của cô, bắt đầu phóng nước đại.

"A... sướng quá... mạnh hơn cơ... ưm..." Lý Tinh La rên rỉ trong vô thức, nước miếng chảy ra từ khóe miệng như sợi chỉ bạc rớt xuống ga giường.

Hai mắt Bùi Dục Uyên đỏ ngầu, yêu tinh nhỏ này, sao mà càng lúc càng kẹp chặt, khiến anh khó lòng di chuyển. "Cục cưng ngoan, thả lỏng ra... Em chặt quá, sắp bấm gãy anh rồi... Shh..."

Khổ nỗi hiện tại ý thức của Lý Tinh La rất mơ hồ, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ làm sao để được anh đâm thật mạnh, thế nên cô liều mình lắc mông, "Tăng sức đi anh... em muốn anh làm em mạnh hơn nữa..."

Ở trên giường, anh luôn hết mực chăm sóc cô chu đáo, vốn định từ từ triển khai từng bước, ai ngờ bé con không thèm để ý, lí trí đang ngấp nghé bên bờ vực lập tức sụp đổ hoàn toàn.

"Được... chơi chết em... cảm nhận được chưa bé cưng... hự..." Anh hung hăng thúc từng cú vào chỗ sâu nhất, nhiều lần đâm lút cán, giống như máy đóng cọc hoạt động hết công suất.

"A... vâng... ưm... sâu quá... trướng... hưm..." Cơn cực khoái kéo đến nhanh và dữ dội, bụng nhỏ co giật liên hồi, tưới nước ướt nhẹp quy đ*u.

Những tiếng ngâm nga rấm rứt của Lý Tinh La chính là liều thuốc tình dục tốt nhất đối với Bùi Dục Uyên. Anh gác một chân cô lên vai mình, dương v*t như lưỡi dao sắc bén, cắm phầm phập từ dưới lên trên, dịch nhầy màu trắng ngà bắn tung tóe.

"Ưm... sảng khoái... anh thật to... ưm..." Góc độ này giúp anh đi vào càng sâu, chỉ cần rướn thêm chút là có thể dễ dàng xông đến tử cung, anh nhếch mông, không chút thương tình đẩy mạnh vào trong.

Lý Tinh La sướng đến phát run.

Tử cung mềm mại và ấm nóng hơn gấp ngàn lần bên ngoài, vách th*t mỏng manh mút chặt cây hàng của người đàn ông, so với bên ngoài càng khít khao hơn, càng sung sướng hơn.

"Bé yêu... Bé yêu..." Bùi Dục Uyên bị dục vọng chi phối, say mê thì thầm với cô gái trong lòng, dương v*t tung hoành bừa bãi trong tử cung.

Lúc này bụng nhỏ bằng phẳng của cô đã phình lên thành hình cây trụ, nơi thâm sâu bị càn quét không ngừng nghỉ, khơi dậy một đợt thủy triều mới.

"A... cắm... cắm vào tử cung đi anh... sướng chết mất... sâu quá..."

Hôm nay Lý Tinh La liên tục nói lời d*m đãng, kích thích triệt để Bùi Dục Uyên.

"Bảo bối, em cảm thấy gì không... nó lại to thêm rồi..." Anh nhỏ giọng, lời nói cám dỗ chết người.

"Ừm... lớn lắm... thật là căng... nó lại to lên... tử cung bị nó nhét đầy rồi... a a a!!!"

Còn chưa nói xong, anh đã bị khiêu khích đến mức điên cuồng dùng sức giã vào trong. Cô thật sự bức anh phát điên, tay anh siết chặt cơ thể nõn nà dưới thân, hạ bộ va đập như gắn động cơ, khuấy đảo loạn xạ ở tử cung, "Em hài lòng chưa? Hửm? Lấp đầy chưa?!"

Lý Tinh La chợt rướn cổ, "A... sâu thế... đầy... đầy... rồi!" Cô cắn mạnh bả vai rắn chắc của anh, trong đầu như có trận pháo hoa nổ tung làm cô choáng váng, cả người run rẩy kịch liệt.

"Chờ anh..." Bùi Dục Uyên chạy nước rút, cho đến tận khi cảm nhận được sự co bóp mãnh liệt nhất của động hoa, anh mới hướng vào nơi sâu nhất để phóng thích thỏa thuê.

"Ôi... nóng, nóng quá... thật nhiều..." Lý Tinh La thất thần, chỉ biết thốt lên những lời từ tận đáy lòng.

Người đàn ông nhắm chặt mắt hưởng thụ khoái cảm xuất tinh.

"Bé yêu hôm nay tuyệt lắm." Anh nhẹ nhàng đưa đẩy dương v*t đang bắn tinh và hôn lên đôi má ửng hồng của cô.

Khi dư âm cao trào dần phai nhạt, Lý Tinh La lại bắt đầu dùng chân chà xát vào eo anh, "Ư... em vẫn ngứa... muốn nữa..."

Anh đột nhiên xoay người cô lại, tạo thành tư thế quỳ bò, dễ dàng đâm sâu lần nữa nhờ có d*m dịch nhớp nháp bôi trơn.

"Á..." Lý Tinh La nhích mông về phía sau giúp quy đ*u lao thẳng vào tử cung. Cô cố gắng hạ thấp thắt lưng, mềm nhũn như vũng nước, "Ưm... mạnh lên... Dục Uyên... em ngứa lắm... mạnh nữa lên..."

Bùi Dục Uyên thật sự không ngờ, cô gái nhỏ mới nhịn nửa ngày mà đã nhiệt tình tới vậy, anh nắm lấy mông cô lắc lư theo nhịp của mình, gậy sắt bên dưới dũng mãnh thọc vào rút ra, lặp đi lặp lại không có điểm dừng.

"Ư... ưm... chạm tới rồi... thêm chút lực... a..." Lý Tinh La bị đâm ngã về phía trước, ngay sau đó liền được anh kéo trở lại, tinh hoàn đập "bạch bạch" làm cho môi âm h* vừa đỏ vừa sưng.

Cô yếu ớt vùi đầu trong chăn, sướng tới nỗi khóc thút thít, bàn tay nhỏ vò nát tấm chăn trên giường.

Tư thế này làm mông cô nhếch lên cao, người đàn ông càng thuận lợi thâm nhập.

Mấy cái gai nhỏ bên trong động hoa găm vào gậy th*t cứng nóng theo từng động tác của người đàn ông, giống như chưa khiến nó bắn ra thì chưa cam lòng.

Bùi Dục Uyên bỗng phát cuồng, anh nhắm vào chỗ ướt át chật hẹp kia, tàn nhẫn nện mấy chục phát, sau đó nhanh nhẹn chỉnh Lý Tinh La sang tư thế nằm nghiêng, gập hai chân cô lại rồi đẩy lên cao, vật ở dưới càng dễ lộng hành ngang ngược.

"Ối... vừa cứng vừa to... ưm... trướng quá..." Cô gái nhỏ cong người thành con tôm, mơ màng mở mắt thì nhìn thấy ngay dương v*t đang ra ra vào vào trong cơ thể khiến bụng cô phập phồng lên xuống.

Không biết do bị hình ảnh này kích thích hay là do tiểu huy*t được cắm quá sảng khoái, Lý Tinh La thét một tiếng chói tai, cảm nhận bụng nhỏ run lên bần bật, dòng mật ngọt tuôn trào xối xả.

"Haaa..." Huy*t non co rút xoắn quanh dương v*t, từng lớp gai mút chặt quy đ*u, Bùi Dục Uyên không kiềm chế được nữa, anh thở hổn hển rồi kêu to một tiếng, phun hết tinh d*ch vào tử cung nhỏ hẹp.

"A... nóng... thật thoải mái..."

"Ưm, chưa đủ..."

"Mạnh nữa đi, người ta vẫn muốn mà..."

Mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng, anh nhấc cô ngồi trên người mình, tiếp tục một đợt chinh phạt mới.

Những bông tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo lặng lẽ xuyên qua rèm cửa, nghe lén lời nỉ non của đôi tình nhân.

"Cục cưng... sinh con cho anh nhé?"

"Hừm... Không sinh... ưm a... có con rồi anh sẽ không yêu em nữa..."

"Sao thế được, em mãi mãi là bé cưng anh yêu nhất... Ngoan, sinh con cho anh, được không?"

"Ưm... Vâng... chắc chắn bé con của em sẽ rất đáng yêu..."

"Em đáng yêu nhất, không ai có thể so sánh với em..."

Trận tình ái này bắt đầu từ buổi chiều và kéo dài liên tục đến tận nửa đêm.

Bùi Dục Uyên lúc nào cũng có dục vọng mãnh liệt đối với Lý Tinh La nên luôn quyến rũ cô. Chẳng ngờ cô gái nhỏ ngày thường rất hay thẹn thùng, vậy mà hôm nay lại quấn lấy anh đòi hỏi...

Sấm trời hòa lửa đất, tất nhiên là không thể khống chế được.

Sau khi Lý Tinh La mệt lả, anh lại muốn cô hết lần này tới lần khác... thậm chí tinh d*ch đã hơi loãng khi đến hồi kết thúc, nhưng cũng không còn cách nào, một khi chạm vào cô, ý chí của anh liền tan biến.

Trải qua một hồi vận động vui sướng tràn trề thì cả hai đều kiệt sức. Lý Tinh La đã ngủ say từ lâu, nhưng Bùi Dục Uyên lại không thể chợp mắt, vòng tay ôm cô chưa từng buông lỏng, mê đắm ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của người con gái.

Anh bỗng nhiên hiểu ra.

Tình yêu giữa hai người không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng: Thành công đến được với nhau là phúc phận và cũng là may mắn. Biển người mênh mông và hỗn loạn, có thể tìm thấy em, biết rằng em yêu anh, có thể ở bên em và có cơ hội già đi cùng em, đối với anh, đây chính là món quà tuyệt vời nhất do ông trời ban tặng.

Ý muốn từ nay về sau Lý Tinh La sẽ gắn liền với danh xưng "Bùi phu nhân" xuất hiện bất chợt, nhưng dường như nó là chuyện tất yếu phải xảy ra.

Bùi Dục Uyên lấy một hộp quà nhỏ từ ngăn kéo ở đầu giường, bên trong là chiếc nhẫn mà anh đã tình cờ trông thấy khi ở nước ngoài, lúc đó cảm thấy nó rất hợp với cô nên mua về làm quà nhân dịp lễ Giáng Sinh. 

"Em yêu? Bảo bối?"

"Ưm... sao vậy ạ..." Lý Tinh La nửa tỉnh nửa mê đáp lại.

"Anh không biết làm thế nào mới được coi là một người chồng tốt thực sự... nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để yêu em, bảo vệ em." Anh dừng một chút rồi quyến luyến thổ lộ, "Lấy anh nhé, làm Bùi phu nhân của anh, được không?" Người đàn ông ghé sát tai cô, ngữ khí nhẹ nhàng, lại đầy thành khẩn và thận trọng.

"Bùi phu nhân...? Vâng..." Lý Tinh La nheo mắt, sau đó nghiêng người hôn "chụt" một cái rồi tiếp tục say giấc.

Đối với phản ứng của cô, Bùi Dục Uyên có phần dở khóc dở cười, tuy nhiên trong lòng vẫn rất vui mừng và biết ơn, anh dùng mũi dụi dụi cô, giọng điệu bất đắc dĩ, "Nhóc lười biếng."

Dưới ánh trăng, anh đeo chiếc nhẫn thật chặt vào tay của Lý Tinh La.

"Anh yêu em." Bùi Dục Uyên thủ thỉ bên tai người con gái.

"Ừm... em cũng yêu anh..." Cô gái nhỏ cất tiếng mềm nhũn, ngọt ngào say đắm lòng người.

"Ngoan, ngủ đi."

Trên thế gian có vướng mắc ái tình, cũng có vô số nhân duyên trùng hợp, thế nhưng không có tính toán nào sánh bằng số phận an bài, cho dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì cũng không thể chiến thắng tình cảm sâu đậm khó kìm nén.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...