Toà cao ốc Gia Hoa.
Đoạn Vũ Kỳ đứng trong văn phòng Tổng Giám đốc, trông vừa lúng túng vừa nực cười.
Cô ta đã vào đây được một lúc rồi, vốn dĩ ban đầu rất đắc ý và mong đợi, nhưng sau đó lại dần cảm thấy lo lắng không yên trước sự trầm mặc kéo dài của Bùi Dục Uyên.
"Bùi Tổng..." Cô ta thử gọi một tiếng.
Bùi Dục Uyên dừng bút, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Đoạn Vũ Kỳ khiến cô ta đổ mồ hôi lạnh.
"Nhận ra điều gì chưa?"
"Gì cơ?"
"Tôi nghĩ cô là một người thông minh."
Đoạn Vũ kỳ miễn cưỡng mỉm cười, "Bùi Tổng, em không hiểu ý của anh lắm."
Bùi Dục Uyên gật nhẹ đầu, "Cô đã nhiều lần gây rối trước mặt Lý Tinh La?" Anh đứng lên.
Biểu cảm của Đoạn Vũ Kỳ biến đổi trong nháy mắt. Có ngu ngốc đến mấy thì cô ta cũng hiểu được rằng mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay không hề đơn giản như cô ta nghĩ.
"Em không làm gì..."
Bùi Dục Uyên đi về phía Đoạn Vũ Kỳ, "Tự tay cô thiết kế? Không ngờ cô có thể rộng lượng đến mức cho chúng tôi ở trong ngôi nhà do mình thiết kế cơ đấy?"
Đoạn Vũ Kỳ lảo đảo lùi về sau. Lúc này trông Bùi Dục Uyên rất đáng sợ, rõ ràng trên miệng anh treo nụ cười nhưng cô ta lại cảm giác bản thân như rơi xuống động băng.
"Cô cho người theo dõi tôi? Theo dõi Lý Tinh La?" Người đàn ông dừng bước, "Không biết cái gì mà cũng dám nói nhăng nói cuội?"
Đoạn Vũ Kỳ hoảng hốt muốn giải thích, "Bùi Tổng, không phải như vậy đâu, anh hãy nghe em nói..."
Bùi Dục Uyên ngồi xuống ghế sô pha, lắc đầu, "Tôi không muốn nghe."
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
"Đầu óc cô rất nhanh nhẹn, nhưng mục đích điều tra của cô quá độc ác." Anh lạnh lùng nhìn Đoạn Vũ Kỳ, biểu cảm lộ rõ vẻ chán ghét.
"Em, em không...." Cô ta giả vờ đáng thương để cố vùng vẫy thêm lần nữa.
"Cô điều tra Lý Tinh La, biết rõ quá khứ của cô ấy, vậy mà vẫn tàn nhẫn thêu dệt câu chuyện có được từ việc theo dõi tôi để đả kích và hủy hoại cô ấy!" Bùi Dục Uyên nở nụ cười tàn ác, vươn tay bóp mạnh khuôn mặt của Đoạn Vũ Kỳ.
Ánh mắt thể hiện sự hoảng loạn, tới lúc này Đoạn Vũ Kỳ mới hoàn toàn tỉnh táo, cô ta đã bị mờ mắt bởi sự nuông chiều dịu dàng của Bùi Dục Uyên dành cho Lý Tinh La và quên mất rằng bản chất người đàn ông này không hề lương thiện. Thủ đoạn độc ác nham hiểm mới là tác phong làm việc của anh.
Cô ta hối hận rồi.
"Bùi Tổng, Bùi Tổng, tôi sai rồi..." Đoạn Vũ Kỳ run rẩy mở miệng, quỳ xuống muốn kéo ống quần của Bùi Dục Uyên nhưng lại bị anh đá văng ra.
"Rầm!" Cơ thể mảnh mai bất ngờ va vào bàn trà.
Đoạn Vũ Kỳ mặc kệ cơn đau đớn mà bò tới trước mặt Bùi Dục Uyên, "Bùi Tổng, tôi biết lỗi rồi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã giúp ngài tìm ra những thông tin kia, cầu xin ngài tha cho tôi..."
"Cô nên tự thấy may mắn vì Lý Tinh La không sao, nếu không thì hôm nay cô sẽ chẳng có cơ hội để nói với tôi nhiều như vậy được đâu." Nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua, người đàn ông vẫn sợ hãi đến mức kinh hồn bạt vía.
Anh nhếch môi, "Tha cho cô? Sao tôi có thể tha cho cô được? Cô đã muốn hủy hoại cô ấy, vậy thì tôi đây cũng sẽ hủy hoại cô, hiểu chưa?"
"Bùi Tổng, Bùi Tổng, tôi sai rồi! Bùi Tổng..."
Bùi Dục Uyên không muốn tiếp tục nghe cô ta nói lời thừa thãi, anh gọi vào đường dây nội bộ sai người kéo Đoạn Vũ Kỳ ra ngoài.
Tiếng la hét thê lương vang vọng khắp tòa nhà.
Mọi người đều biết rõ thủ đoạn của Bùi Dục Uyên.
Toàn bộ nhân viên tại Gia Hoa đều ngậm chặt miệng, không ai dám nhắc tới chuyện gì liên quan đến Đoạn Vũ Kỳ, tất cả đều nơm nớp lo sợ như đi trên lớp băng mỏng.
Lúc này, người đàn ông khiến mọi người sợ hãi lại đang ngồi bên mép giường, dịu dàng nhìn cô gái còn say giấc.
Từ khi anh ra ngoài tới giờ cũng đã lâu mà tư thế ngủ của cô vẫn không thay đổi.
Hẳn là cô đã quá mệt mỏi.
Nhưng không thể vì thế mà bỏ bữa được, đồ ăn sáng anh chuẩn bị hôm qua vẫn còn nguyên, chứng tỏ là cô gái nhỏ đã nhịn đói cả một ngày, dù thế nào thì hôm nay cũng phải ăn.
"A La? A La? Dậy thôi?"
Lý Tinh La ngọ nguậy đầu, mắt vẫn nhắm chặt.
"Dậy ăn cơm nhé?" Anh gẩy gẩy sợi tóc dính trên trán cô.
"Ưm, không ăn đâu..." Đôi mày thanh tú nhăn lại, như thể khó chịu vì bị làm phiền.
"Nghe lời nào, không ăn cơm thì sao mà cơ thể chịu được..."
"Ngoan, mau dậy đi..."
"Bé cưng..."
"Ai... ya..." Âm thanh mềm nhũn tỏ vẻ bất mãn.
Bên tai cứ có tiếng người cằn nhà cằn nhằn, quấy rối giấc mộng đẹp của cô, phiền quá đi mất!!!
Thấy Lý Tinh La sắp tỉnh, Bùi Dục Uyên liền bế cô vào phòng tắm rồi đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt và dựa vào người mình, anh dỗ dành, "Ngoan nhé, chúng ta ăn chút gì đó trước, ăn xong rồi đi ngủ tiếp được không?"
Cô gái nhỏ còn hơi mơ màng, chưa tỉnh hẳn.
"Há miệng nào."
"A."
Bùi Dục Uyên dùng bàn chải điện đánh răng cho cô.
"Ngậm một hớp nước, không được nuốt."
"Nhổ ra."
"Phụt."
Tới khi Lý Tinh La tỉnh táo hoàn toàn thì trời đã sắp tối.
Cô vẫn nằm trong lồng ngực của Bùi Dục Uyên.
Anh đang ngủ rất say. Lý Tinh La đau lòng ngước nhìn cái cằm lún phún râu của người đàn ông, thời gian vừa rồi chắc hẳn anh đã làm việc rất vất vả, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Hôm qua cô còn gây nhiều phiền toái như vậy, nên hiện giờ hơi áy náy, không dám rời giường vì sợ làm anh tỉnh giấc, cô vùi mặt vào ngực anh, được rồi, chúng ta cùng nhau ngủ tiếp vậy.
Thế nhưng tới khi Bùi Dục Uyên tỉnh lại, người nào đó vẫn đang ngủ ngon lành. ╮(╯▽╰)╭
Thơm lên đôi mắt sưng vù, nhớ tới bộ dạng ngày hôm qua của cô gái nhỏ, đến giờ anh vẫn khó chịu không thôi. Anh dùng cằm gãi nhẹ mái tóc của cô, nhấc bàn tay nhỏ bé đang đặt ở eo mình lên để chơi đùa, bàn tay thon dài, mềm mại như không có xương, móng tay trắng hồng sáng bóng, nhìn rất thích mắt.
Trong tâm trí ngập tràn hình bóng của Lý Tinh La. Khi tình nồng, thì canh cánh bên lòng, lúc tình nhạt, đã chẳng thể chia đôi. Cái cảm giác thỏa mãn này gây nghiện và lưu luyến đến mức anh sẽ không bao giờ đánh đổi nó với bất cứ thứ gì khác.
"Cô gái ngốc." Anh nhẹ nhàng nỉ non bên tai người con gái.
Không ngờ Lý Tinh La còn đang ngủ say mà vẫn đáp lại một câu, "Khoai viên ngốc..."
Bùi Dục Uyên hơi giật mình, sau đó âu yếm hôn lên trán cô, "Ừm, vậy chúng ta cùng nhau ngốc cả đời."
Kể từ hôm ấy, Lý Tinh La không còn đặc biệt chú ý tới Đoạn Vũ Kỳ nữa, chỉ là lần trước tình cờ nghe thấy chị Hoa nhắc đến cô ta, nói rằng Đoạn Vũ Kỳ đã đắc tội với một vị tai to mặt lớn nào đó nên không được sống yên ổn, tình cảnh khá khốn đốn.
Lý Tinh La thản nhiên nhấp một ngụm trà.
Sau cơn mưa trời lại sáng.