Sắc mặt Bùi Dục Uyên bỗng chốc tối sầm, "Cậu ra ngoài trước đi."
Thư ký Tống không biết bên trong đó có gì, chỉ cảm thấy thái độ của ông chủ lập tức thay đổi ngay khi vừa mở tập tài liệu ra xem, biểu cảm trên mặt vừa nghiêm nghị vừa u ám. Anh vội vàng đi ra ngoài.
Trong tòa cao ốc Gia Hoa, các nhân viên đều đã lần lượt tan làm, chỉ còn văn phòng Tổng Giám đốc vẫn sáng trưng như ban ngày.
"Hồ sơ bệnh án 10 năm"
"Trầm cảm mức độ nặng"
"Có khuynh hướng tự tử"
"Suy giảm nhận thức"
...
Càng lật về sau, Bùi Dục Uyên càng giật mình hoảng hốt.
Tim anh như muốn vỡ tan.
Anh không thể tin được, những từ ngữ nặng nề đáng sợ này lại được dùng để miêu tả cô gái nhỏ đáng yêu hồn nhiên của mình?!
Người đàn ông thường ngày vẫn luôn bình tĩnh và tự tin bày mưu tính kế trên thương trường, bây giờ đang run rẩy toàn thân.
Cho đến khi nhìn thấy hai chữ "Bình thường" ở phía cuối, anh mới hít một hơi thật sâu như người chết đuối ngoi lên mặt nước.
Những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dọc xuống gò má.
Cô thật sự đã sống trong những ngày tăm tối đau khổ, một mình chịu đựng sự dày vò của thời gian...
Một cô gái luôn thích tỏ ra đáng thương và khóc lóc thút thít mỗi khi chịu uất ức, đã trải qua những năm tháng đó như thế nào?
Bình thường uống thuốc thôi cũng phải dỗ dành, lại rất hay làm nũng đòi ôm hôn, làm sao mà cô gái nhỏ có thể chịu được sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần trong quá trình điều trị đau đớn dài dằng dặc như vậy?
Hốc mắt của Bùi Dục Uyên ửng đỏ.
Trong lòng tràn ngập chua xót.
Lý Tinh La của hiện tại vừa xinh đẹp, tốt bụng, lại dễ thương và lanh lợi, không một ai có thể tưởng tượng rằng cô chính là người được miêu tả trong bệnh án kia. Lẽ ra người con gái này phải được lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng, nhưng sự thật là gia đình không hề đến thăm cô dù chỉ một lần, thậm chí họ còn không muốn cho cô trở về.
Lúc trước cô từng nói với anh, cô và người nhà đã cắt đứt liên hệ từ lâu, thì ra đây chính là nguyên nhân.
Bùi Dục Uyên siết chặt nắm đấm, các ngón tay chuyển sang màu trắng.
Bên trong túi có một vài tấm hình, tuy hơi mờ nhưng chỉ nhìn thoáng qua, anh liền nhận ra ngay Lý Tinh La.
Một cô bé nhỏ tuổi mặc đồng phục bệnh nhân, ốm yếu và buồn bã, có lúc ngồi ở băng ghế dài, có lúc nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, lại có lúc đứng trước cửa phòng nhìn vào màn đêm tăm tối...
Cô không thấy được ánh mặt trời, không cảm nhận được sự ấm áp, không với tới được tương lai... Sự tuyệt vọng sâu sắc như vậy, ngay cả qua tấm ảnh chụp, Bùi Dục Uyên cũng có thể cảm nhận được.
Những hình ảnh này liên tiếp đâm vào trái tim anh, làm anh đau đớn đến mức không thở nổi.
Bùi Dục Uyên cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Thế mà bây giờ anh mới phát hiện!
Thế mà đến tận bây giờ anh mới biết quá khứ của cô!!! Biểu cảm trên gương mặt người đàn ông vừa đau khổ vừa tự trách.
Lúc này, có một tờ giấy viết tay rơi ra từ trong đống ảnh:
"Bùi Tổng, em đã đặc biệt tìm người điều tra ở Stockholm. Đây mới là bộ mặt thật của Lý Tinh La, cô ta đã giấu giếm quá khứ đen tối của mình, cô ta không xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc của anh. Hi vọng Bùi Tổng có thể nhanh chóng nhận ra sự thật."
Hai mắt Bùi Dục Uyên đỏ rực, siết tay đấm thật mạnh xuống bàn, nỗi căm phẫn trong lòng khiến anh xé nát tờ giấy thành từng mảnh.
Quá khứ của cô chẳng có gì gọi là xấu xa đen tối! Nó chỉ khiến anh đau lòng tột cùng, ngoại trừ Lý Tinh La, trên thế giới này không có ai đáng để anh đối xử tốt như vậy!!!
Hóa ra, tập tư liệu này thực chất là công cụ để chia rẽ mối quan hệ giữa anh và cô.
Đoạn Vũ Kỳ? Được lắm, người đàn bà này cho rằng anh sẽ bỏ rơi Lý Tinh La sau khi biết được quá khứ của cô? Sau đó thì sao? Hừ, mơ tưởng tốt quá nhỉ.
Không biết lượng sức mình.
Lý Tinh La chưa từng kể về quá khứ đau đớn và bất lực của bản thân. Anh lại càng đau lòng thay cô.
Không nói cũng tốt. Anh không muốn nghe cô nhắc lại quá khứ khổ sở đó, cô gái nhỏ yếu ớt như thế, làm sao anh có thể nhẫn tâm nhìn cô tự vạch ra vết sẹo của chính mình!
Vừa nghĩ tới hình ảnh người con gái đáng yêu nằm trong lòng mình làm nũng, Bùi Dục Uyên ước rằng mình có thể trao cho Lý Tinh La những điều tốt đẹp nhất, anh chỉ hận bản thân không gặp cô từ sớm để có thể san sẻ gánh nặng cùng cô, hận bản thân trước đây sao không đối xử với cô tốt hơn, hận bản thân chưa đủ dung túng cưng chiều cô, làm sao anh có thể trách cô vì đã che giấu cơ chứ?
Vận mệnh gập ghềnh, cuộc đời lúc hợp lúc tan, thật may mắn là em đã đến bên anh.
Từ nay về sau, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.
Bùi Dục Uyên lấy tay che mặt, thở ra một hơi thật dài.
Anh thu dọn bệnh án và hình ảnh trên bàn bỏ vào túi tài liệu, sau đó cất vào trong tủ khóa. Nếu cô đã không muốn nói chuyện này cho anh nghe, vậy thì anh cũng coi như không biết gì cả, cô gái nhỏ của anh sẽ luôn luôn vui vẻ.
Suốt hai tiếng đồng hồ ở văn phòng, Bùi Dục Uyên lục tung internet để tìm thông tin về căn bệnh trầm cảm.
Xem xong thì càng thêm xót xa và chán nản.
Anh cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh, tự dặn lòng phải biểu hiện giống như mọi ngày, không được khiến cô nghi ngờ, cho tới khi cảm thấy đã chuẩn bị tốt, anh mới ra về.
Trên đường về còn đặc biệt ghé qua tiệm bánh ngọt để mua chiếc bánh mà cô thích ăn nhất.
Sự việc đột ngột xảy ra làm cho Bùi Dục Uyên không để ý tới điểm bất thường, đó là cả ngày nay Lý Tinh La không hề liên lạc với anh, bây giờ anh chỉ muốn mau chóng trở về gặp cô.
Cầm theo bánh kem bước ra khỏi thang máy, tưởng tượng dáng vẻ vui sướng của cô gái nhỏ khi nhìn thấy chiếc bánh yêu thích nhất, chà, lát nữa nên trêu chọc cô như thế nào đây?
Hửm? Hiện tại đã gần mười một rưỡi đêm, tại sao cửa lại không khóa?
Bùi Dục Uyên nhíu mày, bước nhanh về phía trước, trong lòng có dự cảm xấu.
Vào khoảnh khắc đẩy cửa ra, điều anh lo lắng đã trở thành sự thật. Căn phòng khách vốn dĩ ấm áp và sạch sẽ, hiện tại vô cùng hỗn loạn, đồ đạc rơi vãi lung tung, những mảnh thủy tinh và mảnh gốm sứ vỡ vụn vẫn còn dính vết máu khô...
"Bộp" Bánh kem trên tay rơi xuống đất.
Bệnh trầm cảm, đây là thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh vào lúc này.