Tiểu Tình Nhân - Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi

Chương 25: Tự tìm đường chết


Chương trước Chương tiếp

Phương án thu mua lần này của tập đoàn Gia Hoa bị lộ ra bên ngoài khiến cả tuần vừa qua Bùi Dục Uyên không có nổi một giấc ngủ ngon.

Anh thật sự rất bận, suốt một tuần này, hai người chưa ăn được bữa cơm nào với nhau. Hôm nào về đến nhà cũng là nửa đêm. Lý Tinh La có giờ giấc ngủ nghỉ đều đặn. Mỗi tối, cô đều ngồi ở ghế sô pha đợi anh, nhưng chưa chờ được người về thì đã tự ngủ thiếp đi, cho đến khi thức dậy vào sáng hôm sau thì cô đã nằm trên giường, những nếp nhăn bên cạnh nhắc nhở cô rằng Bùi Dục Uyên đã trở về.

Rầu rĩ bước ra khỏi phòng, trên bàn đặt sẵn đồ ăn sáng còn ấm, bên cạnh là tờ ghi chú: Nhớ hâm nóng.

Lý Tinh La nhìn mà đau lòng thay người đàn ông, vất vả như vậy, muốn ôm anh quá đi, hay là hôm nay mang cơm đến cho anh nhỉ? Chỉ sợ sẽ gây ra phiền phức. (>﹏<)

"Rinh rinh rinh——"

Điện thoại để bàn đột nhiên rung lên.

Hả? Bây giờ còn ai gọi bằng cái này nữa...

Lý Tinh La nghi hoặc đi qua, tiếp máy.

"A lô?"

"Lý Tinh La? Cô có khỏe không?" Giọng điệu trào phúng của Đoạn Vũ Kỳ vang lên ở đầu bên kia.

Vừa nghe thấy giọng nói của cô ta, Lý Tinh La liền muốn cúp điện thoại.

Cô trợn mắt, lạnh nhạt trả lời: "Tôi đương nhiên rất khỏe, nếu không có việc gì thì tắt đây."

Khách sáo ngoài mặt cũng lười thể hiện.

"Ấy đừng, tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà lớn đó!"

"Không cần, cứ giữ quà lớn cho riêng mình đi."

"Đó là món quà dành tặng cô, lát nữa Bùi Tổng trở về thì cô sẽ biết thôi, nhưng bây giờ tôi muốn nói thêm một tin tức cực tốt..." Tông giọng sắc bén chói tai đánh vào màng nhĩ của Lý Tinh La.

"Đồ thần kinh, tôi không quan tâm, tạm biệt!" Dứt lời, Lý Tinh La liền chuẩn bị dập máy.

"Triệu Hiểu Chu đang mang thai!" Đoạn Vũ Kỳ sợ cô tắt điện thoại nên vội vàng mở miệng, rồi cố tình hạ giọng, ra vẻ thần bí cười nói: "Chắc là cô không nghĩ tới chuyện này đâu nhỉ? Ha ha ha!"

Lý Tinh La khựng tay lại, "Mang thai thì sao? Liên quan gì đến tôi?"

Triệu Hiểu Chu, người tình đầu tiên của Bùi Dục Uyên.

"Ôi, cô không biết thật à." Đoạn Vũ Kỳ vô cùng đắc ý, "Đứa bé trong bụng cô ta chính là của Bùi Dục Uyên!"

Ngón tay của Lý Tinh La bất giác nắm chặt điện thoại, "Đoạn Vũ Kỳ, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bừa."

"Đáng thương quá, xem ra cô thật sự không biết, cũng phải thôi, người sắp bị vứt bỏ thì có thể biết gì được chứ, coi như tôi tốt bụng nhắc nhở cô." Đoạn Vũ Kỳ nhướng mày nhìn vào gương, "Hôm qua chính mắt tôi trông thấy cô ta quỳ trước mặt Bùi Dục Uyên để cầu xin giữ lại đứa bé, cô ta nói rằng, đứa bé này họ Bùi, tôi còn nghe thấy bọn họ chuẩn bị đính hôn..."

"Bang!" Tín hiệu bị cắt ngang.

Đoạn Vũ Kỳ thổi thổi móng tay mới sơn, Lý Tinh La, bây giờ cô đang vô cùng phẫn nộ đúng không? Vô cùng... tuyệt vọng đúng không? Thật là mong chờ đến thời khắc bệnh cũ của cô tái phát.

"Ha ha ha ha!" Tiếng cười ác độc của Đoạn Vũ Kỳ vang vọng khắp phòng.

Lý Tinh La dùng sức dập điện thoại, biểu cảm lạnh lùng, mấy đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Đứa bé đó là con của Bùi Dục Uyên? Thành thật mà nói, Lý Tinh La cảm thấy sự tin tưởng mà bản thân dành cho anh đã vượt xa dự tính của cô.

Nhưng cô vẫn rất tức giận. Bùi Dục Uyên không nói gì với cô về chuyện này.

Đó là bởi vì tuần vừa rồi anh quá bận rộn! Lý Tinh La tự giúp anh giải thích ở trong lòng.

Tuy nhiên nỗi tức giận đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí cô. [Đạo diễn: Đồ ngốc, đó gọi là ghen. (Sơn móng.jpg)]

Đoạn Vũ Kỳ!!! Đoạn Vũ Kỳ!!!

Lý Tinh La cúi đầu nở nụ cười khinh bỉ và nhìn chiếc điện thoại với vẻ chán ghét cực độ, cầm lấy nó, "bang" một tiếng, nện xuống mặt đất.

Vỡ thành từng mảnh.

Đoạn Vũ Kỳ, cô năm lần bảy lượt muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, thậm chí còn dám gọi điện tới khiêu khích, cô thật sự cho rằng tôi dễ bị ức hiếp như vậy sao? Cô đúng là không muốn sống nữa rồi!

Lý Tinh La phập phồng ngực thở mạnh, lửa giận bừng bừng, dùng sức đẩy ngã cây đèn sàn, pha lê vỡ đầy đất.

Không có ai tình nguyện để một người đàn bà vô liêm sỉ liên tục lởn vởn làm phiền đến cuộc sống và tâm trạng của mình, vài lần trước cô có thể bỏ qua, nhưng lần này thì không nhịn nổi nữa. Thủ đoạn của Đoạn Vũ Kỳ thật đáng ghê tởm, nếu về sau lại xuất hiện thêm một người phụ nữ khác giống như vậy, chẳng lẽ cô đều phải tự mình giải quyết sao? Bình hoa trang trí trên bàn trà bị hất văng, xung quanh toàn là mảnh sứ vỡ vụn, hoa và nước vương vãi khắp sàn.

Đoạn Vũ Kỳ, đây là do cô tự chuốc lấy!

Lý Tinh La nhìn mớ hỗn độn trong phòng rồi cười khẩy, cô tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai.

Màn đêm vừa buông xuống, trong phòng họp sáng rực đèn của toà cao ốc Gia Hoa, tất cả nhân viên đều đang chăm chú nhìn Bùi Dục Uyên một cách vô cùng căng thẳng.

Sau một hồi, Bùi Tổng mới nâng tầm mắt từ văn kiện chuyển đến trên người bọn họ, sau đó thốt ra hai chữ: "Thông qua."

"Muôn năm!!!" Rốt cuộc cũng nghe được hai chữ hằng mong sau gần một tuần tăng ca suốt đêm, nhân viên Gia Hoa nhiệt liệt hoan hô, cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi chút rồi!!! Mọi người đều bàn luận rôm rả xem nên ăn mừng ở đâu, Bùi Dục Uyên vừa đi vừa nói: "Ăn xong thì đến phòng tài vụ để thanh toán."

Phòng họp yên lặng trong chốc lát, sau đó liền vang lên tiếng hoan hô lớn hơn: "Bùi Tổng muôn năm!"

Bùi Dục Uyên xoa xoa giữa hai chân mày, nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng cho lần thu mua này là do có nội gián trong công ty, hiện tại đã giải quyết xong mọi việc, tiếp theo đây có thể dành thời gian cho cô gái nhỏ của anh rồi.

Nghĩ vậy, người đàn ông liền mở di động ra nhưng lại không thấy hiển thị tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.

Bé cưng nhõng nhẽo chắc lại giận dỗi rồi, anh nở nụ cười bất đắc dĩ, thôi, trở về dỗ dành cô thật tốt là được.

"Đây là cái gì?" Bùi Dục Uyên tiến vào văn phòng và nhìn thấy một túi tài liệu trên bàn.

"Ban nãy tiểu thư Đoạn Vũ Kỳ mới gửi tới ạ, nói là tư liệu mà Bùi Tổng muốn tìm..."

"Tôi cần tư liệu của cô ta bao giờ?" Người đàn ông không mặn không nhạt lên tiếng.

Thư ký Tống gãi đầu.

Bùi Dục Uyên tùy tiện cầm lên, ồ, cũng khá nặng.

Anh vừa ngồi xuống vừa mở túi ra.

Để xem, hử? Cái gì đây?

Bệnh án? Còn đang hoài nghi bệnh án của ai mà dày như vậy thì Bùi Dục Uyên bất ngờ nhìn thấy ba chữ "Lý Tinh La" ở cột tên bệnh nhân.

Đồng tử chợt co lại.

~~

Đoạn Vũ Kỳ: Tôi tự tìm đường chết bằng thực lực của mình, dựa vào cái gì mà các người nói tôi là "bia đỡ đạn"!!!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...