Lý Tinh La bước ra khỏi phòng tắm, liếc mắt thấy sắc mặt u ám của người nào đó trên sô pha, rồi nhìn thoáng qua cuốn kịch bản đã bị động vào thì ngay lập tức hiểu rõ.
Xấu xa cười thầm trong lòng, trên mặt lại giả bộ ngây thơ vô tội.
Cô dụi dụi mắt đi qua, "Ôi, buồn ngủ quá, mình lên giường đi..."
Chưa kịp đứng yên đã bị Bùi Dục Uyên giật mạnh cổ tay và kéo vào trong lồng ngực.
"Em nhận kịch bản mới à?"
Cô rúc vào cổ anh, còn lâu em mới diễn!
"Vâng."
Bùi Dục Uyên cố kiềm chế cảm xúc, "Là cái này sao?" Anh ném kịch bản lên bàn trà.
Lý Tinh La ra vẻ mơ màng không mở nổi mắt, tất nhiên là không phải rồi.
"Đúng ạ~"
Người đàn ông bóp chặt bả vai cô, khuôn mặt xám xịt, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ai bảo em diễn loại nhân vật như thế này? Hả?"
Người ta muốn trêu anh chứ sao.
"Em tự chọn đó."
"Lý Tinh La, em thật có bản lĩnh!"
Đôi mắt đen lúng la lúng liếng, Bùi Dục Uyên rất ít khi gọi cả họ lẫn tên của cô, chà, chắc là giận thật rồi đây!
Bàn tay dùng sức bóp mạnh hơn, mặt mũi tối đen như mực, anh cố gắng nhẹ giọng để không dọa cô sợ, "Anh không muốn em diễn theo kịch bản này, nghe lời nhé?"
Nghĩ đến viễn cảnh Lý Tinh La dịu dàng đối đáp và thân mật, yêu kiều nằm trong vòng tay của người khác, Bùi Dục Uyên kích động đến mức bùng cháy cơn thịnh nộ.
"Tại sao... Cốt truyện hay mà, em rất thích." Thích... thích cái con khỉ ý.
Có ma mới thích!
Bùi Dục Uyên ngắm nhìn cơ thể ướt át tỏa ra hơi nước của cô gái nhỏ, lửa giận và dục vọng cùng lúc ập đến, lập tức cúi đầu ngậm lấy đôi môi căng mọng đang hé mở, "Đau em..."
Anh vẫn tiếp tục gặm cắn như thể đang thực hiện hình phạt. Tay phải đỡ đầu cô, tay trái vội vàng cởi quần áo trên người cô.
"Hừm~" Lý Tinh La bất bình ậm ừ.
Có lẽ bởi vì thật sự quá tức giận, Bùi Dục Uyên không kịp chờ đến khi người con gái chuẩn bị sẵn sàng như bình thường, vừa nhận thấy cơ thể cô hơi hơi ẩm ướt, anh đã ngay lập tức đẩy vào.
"Ối, đau quá..." Lý Tinh La không chống cự, chỉ kêu một tiếng nhỏ, dù gì thì cô cũng hưởng thụ loại chuyện này, chỉ là muốn nhẹ nhàng chút.
Đột nhiên bị vật lạ xâm lấn, hành lang chật hẹp lại càng ép chặt hơn, khiến cho gậy th*t di chuyển vô cùng khó khăn.
Nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, rốt cuộc Bùi Dục Uyên vẫn không đành lòng.
Người đàn ông nhẹ nhàng đẩy đưa, bàn tay ra sức vân vê xoa nắn hai ngọn núi tuyết, "Em là người phụ nữ của anh, không được phép diễn mấy cảnh như vậy, nghe chưa!"
Lý Tinh La thích nhìn anh nổi cơn ghen vì cô, "A... Ưm..."
Động hoa tuôn trào mật dịch ngày càng nhiều, Bùi Dục Uyên cũng dồn sức đâm càng lúc càng mạnh, tựa hồ muốn phi lên tới tận cổ họng người con gái.
"Á... Sâu quá..."
"Em nghe chưa! Không được quay thể loại đó!" Một chút thân mật cũng không được!
Vừa tưởng tượng ra những hình ảnh kia, dù biết chỉ là đóng phim, anh vẫn muốn phát điên lên, cô hoàn toàn thuộc về anh, chỉ có thể bị một mình anh chiếm hữu mà thôi!
Nghĩ như vậy, gậy sắt nóng rực trong cơ thể cô tiếp tục xỏ xiên không thương tiếc, lần nào cũng phải nhét vào tận gốc mới thỏa, lần sau lại chọc mạnh hơn lần trước.
"Đừng... Quá sâu... Huhu..." Móng tay Lý Tinh La hung hăng cào lên lưng anh, chưa kịp nói hết câu thì Bùi Dục Uyên bất chợt ngừng động tác rồi chậm rãi rút dương v*t ra khỏi âm h*. Anh trầm mặc nhìn cô gái nhỏ nằm dưới thân mình.
Đang trong giai đoạn mẫn cảm, dừng lại vào lúc này làm sao mà cô chịu nổi, đôi mắt to tròn nghi hoặc đảo qua đảo lại giữa gương mặt người đàn ông và vật nam tính. Rõ ràng là vẫn còn rất cương cứng, sao đột nhiên...
"Nói với anh, em sẽ không quay bộ phim này." Âm thanh nhiễm đầy tình dục, trầm thấp và mê hồn. Anh nhẹ nhàng chà chà miệng huy*t, trêu đùa Lý Tinh La như đang khiêu khích chú mèo con. Nếu không tận mắt chứng kiến món đồ thô to tráng kiện phía dưới, cô sẽ cho rằng anh thật sự bình tĩnh và tự chủ như vẻ bề ngoài.
Bây giờ Lý Tinh La chỉ cảm thấy vô cùng thiếu vắng, chỗ nào đó ở sâu trong cơ thể đang ngứa ngáy đến khó chịu, với mong chờ được giải tỏa, cô hơi nâng mông lên cọ xát, đôi chân thon dài quấn lấy eo anh, nũng nịu cầu xin, "Dục Uyên, cho em đi mà... khó chịu lắm..."
Bùi Dục Uyên vẫn giữ nguyên tư thế, "Nói cho anh nghe đã."
Được được được, không thèm đùa anh nữa.
"Biết rồi, em sẽ không quay bộ phim này, tương lai cũng sẽ không diễn thể loại này, được chưa..."
"Thật không?" Anh lạnh lùng nhìn cô.
"Thật... Em thề..." Cô nào dám diễn mấy cảnh hở hang như vậy!
Khóe mắt người con gái ửng đỏ, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, vẻ mặt cực kỳ tủi thân. Chẳng nỡ bắt nạt cô nữa, Bùi Dục Uyên thở dài một tiếng như thể hiện sự nhẹ nhõm, lại vừa như trút giận một hơi, anh đột ngột dùng sức va chạm và thẳng tắp tiến sâu vào trong tử cung, nơi đó còn ấm nóng và ướt át hơn cả âm đ*o, mỗi một lần thọc vào rút ra là một lần gia tăng sức lực.
"A... Sâu thật đấy... Anh nhẹ chút thôi... ưm..." Cảm giác căng đầy và mãn nguyện phủ kín cơ thể cô.
Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ. Động thịt non mềm không chịu nổi sự tàn phá dữ dội của cơn lốc xoáy, chưa được bao lâu, một trận co thắt đã dồn dập kéo đến, xoắn chặt dương v*t sưng tấy, từng luồng dịch nóng bỏng "xoẹt xoẹt" phun lên quy đ*u.
Lý Tinh La run rẩy, há miệng thở hổn hển.
Thứ dưới háng vẫn còn cứng ngắc, nhìn dáng vẻ này của cô, lại bắt được một chỗ nhô ra trong tử cung, anh quyết định thay đổi chiến thuật, không đưa đẩy trước sau nữa mà chỉ tập trung đánh phá vào điểm này, nghiên nát theo mọi hướng trên, dưới, trái, phải.
"Shh... Đừng... á..." Vừa mới trải qua cao trào, thân thể mỏng manh của cô gái nhỏ sao gánh nổi loại kích thích như vậy.
Bùi Dục Uyên đỏ mắt, hạ bộ không ngừng xoay tròn quanh khu vực mẫn cảm, tốc độ cũng liên tục tăng nhanh.
"Ôi... không... Đừng mà... ưm..." Hốc mắt đỏ hoe rơm rớm nước, Lý Tinh La gồng cứng hai chân vì sắp lên đỉnh lần thứ hai.
Không biết anh đã ma sát bao nhiêu lần, những chiếc gai nhỏ chọc vào lỗ sáo trên quy đ*u khiến nó mất kiểm soát mà đâm sầm vào nơi đó. Âm thanh "bạch bạch" càng ngày càng lớn, đâm đến mức bụng dưới của cô dần chuyển sang màu đỏ.
"A... Lại tới rồi..." Sung sướng như bay lên mây, Lý Tinh La chợt cong thân mình và khóc thút thít, tựa như muốn trút hết tất cả khoái cảm lẫn bức bối ra ngoài.
Bùi Dục Uyên bao lấy vòng eo thon gọn, mãnh liệt cắm mấy chục phát rồi phóng thích bản thân trong tiếng rên cao v*t của cô.
"Hự... Em nuốt hết đi!" Anh ôm chặt người con gái và nhận định rằng chỉ cần cô hứng trọn mọi thứ của mình thì không kẻ nào có thể chen chân vào nữa.
Chất lỏng nóng hổi liên tiếp bắn về phía tử cung nhỏ hẹp cho đến tận khi nó hơi phồng lên.
Ánh mắt của Lý Tinh La đờ đẫn, gương mặt đỏ hồng như ráng chiều mùa xuân, bàn tay mềm mại đặt trên cổ anh, cô hít thở dồn dập, bầu ngực sữa run run rẩy rẩy, cố gắng thích ứng với dòng nước trắng đục trong cơ thể.
Ngắm nhìn bộ dạng nhỏ bé tội nghiệp, Bùi Dục Uyên hôn dọc từ trán xuống mắt rồi đến mũi cô, cuối cùng dừng lại nhấm nháp ở đôi môi anh đào ngọt lịm.
"Tắm cùng anh nhé?"
Tuy rằng bản thân đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng hiển nhiên là cô phải tận dụng cơ hội này để xoa dịu Bùi Tổng nhà mình, "Vâng..."
Bùi Dục Uyên rất hài lòng về câu trả lời của Lý Tinh La, bộ phận nhạy cảm của cả hai vẫn đang gắn kết chặt chẽ với nhau, anh cẩn thận ôm cô, cứ vậy mà chậm rãi tiến về phía phòng tắm.
"Ư, hưm..." Sự khuấy động bên trong cơ thể khiến đầu cô rung rinh, cô nhắm mắt lại cọ cọ vào cổ anh như một chú cún con, "Hmm... Hôn... Em muốn hôn."
Trái tim của người đàn ông lập tức tan chảy.
Anh cúi đầu, dịu dàng lưu lại từng dấu hôn ướt át lên bờ vai trắng nõn.
Trên ghế sô pha ở phòng khách chỉ còn lại đống quần áo lộn xộn và vài mảng loang lổ ướt đẫm.
Sương khói mờ ảo lan khắp phòng tắm, xác thịt va chạm dưới nước làm cho mặt nước dao động dữ dội.
Lý Tinh La dựa vào mép bồn tắm, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt thành bồn, miệng nhỏ liên tục rên rỉ, Bùi Dục Uyên siết mạnh eo cô từ phía sau, húc lên húc xuống.
"Á... Căng quá..." Bờ mông quyến rũ của cô vô thức chạy trốn, như muốn thoát khỏi cảm giác no chướng. Thật sự là quá đầy, rất nhiều nước bị đẩy vào trong...
Hành động này khiến Bùi Dục Uyên khó mà kìm nén, cây gậy sắt lại to thêm một vòng. Anh cố gắng thâm nhập vào nơi sâu nhất, nhưng bởi vì bồn tắm trơn trượt cộng với việc cô gái nhỏ cứ trốn tránh nên không đạt được mục đích.
Tiếp tục như thế này thì không ổn.
Anh nhìn thoáng qua vách tường, sau đó ôm cô bước ra khỏi bồn tắm.
Lý Tinh La hoảng sợ, tiểu huy*t liền co rút, "Ơ? Không tắm ạ?"
Người đàn ông chống cánh tay cô lên tường, phủ môi ở bên tai, "Không chờ nổi nữa rồi, để anh yêu thương em thật tốt trước đã..." Vừa dứt lời liền đâm hùng hục với tốc độ tối đa.
Động tác tàn nhẫn ép cô gái nhỏ dính sát vào tường.
"A a a..." Gạch sứ lạnh băng kích thích cặp v* tuyết trắng, kết hợp với lồng ngực như lửa đốt của anh ở phía sau tạo nên cảm giác đối lập hoàn toàn, liên tục giao thoa giữa bên nóng bên lạnh dẫn cô đến bờ vực sụp đổ. D*m thủy ngập tràn huy*t đạo. Theo những đợt va chạm của anh, từng giọt chất lỏng trào ra từ chỗ kết hợp của cả hai rồi rơi xuống đất, hòa tan với vũng nước trên mặt sàn.
"Huhu... ưm... to quá..." Một cánh tay của Lý Tinh La yếu ớt rũ xuống, nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới. Có thể cảm nhận rõ ràng dương v*t thô dài đang rong ruổi bên trong cơ thể cô, lúc lên lúc xuống, hung hăng, quyết liệt.
Phụ nữ đều ái mộ đàn ông mạnh mẽ, và luôn đặc biệt ỷ lại vào người có thể thuần phục họ trong tình dục. Ai mà ngờ, Bùi Tổng nghiêm túc, quyết đoán và lạnh lùng trước mặt người khác, bây giờ đang say mê đắm chìm trong cơ thể cô, ghen tuông vì cô?
Lý Tinh La có chút đắc ý.
"Suy nghĩ lung gì đấy? Hửm?" Bùi Dục Uyên cắn cắn vành tai cô.
Lý Tinh La ngoảnh đầu lại hôn, kéo tay anh áp lên bụng mình, "Xem này, anh đang ở đây..." Vẻ mặt ngây thơ thuần khiết, vừa nói vừa ấn vào hình dáng ẩn hiện của khối trụ.
Giọng nói ngọt ngào lả lướt của cô gái nhỏ còn có sức cám dỗ hơn cả tình dược, đầu óc Bùi Dục Uyên bỗng chốc trống rỗng, lí trí nháy mắt đứt đoạn.
Anh đè cô lên tường, điên cuồng cắm rút, hận không thể nhét hết túi trứng vào trong, miếng thịt non đỏ tươi bị kéo ra rồi lại đùn vào, hai viên tròn không ngừng chà xát quanh môi âm h*, thật sự mất kiểm soát.
"Ở đâu?"
"Chỗ nào?"
"Hử? Đây sao?"
Sau mỗi một câu hỏi là một cú thúc toàn lực, bàn tay to gắt gao nhấn eo cô xáp người mình.
"Ui... Sâu quá... ư... nhẹ thôi... a..." Lý Tinh La chẳng còn sức đứng thẳng, chỉ biết bám vào cánh tay anh để chống đỡ. Toàn thân vặn vẹo lắc lư, những cú húc ở hạ bộ càng ngày càng mạnh khiến cả người cô nảy lên nảy xuống, d*m dịch ùng ục chảy ra như dòng suối. Cơn cực khoái nhanh chóng ập đến, hoàn toàn không thể khống chế được.
"Ưm... Á... Ra rồi..."
Bùi Dục Uyên thích nghe nhất là những lời nỉ non thẳng thắn này của cô, "Cục cưng ra mới sướng đúng không..." Gậy th*t kia như có sinh mệnh, nó liều mạng vùi vào chỗ tận cùng.
Lý Tinh La đã sớm mất đi ý thức, hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì, chỉ có thể nói theo anh, "Vâng... ra rồi mới sướng... Haaa...!"
Cô vừa dứt lời, anh liền vọt mạnh một cái, xuyên thẳng qua cổ tử cung. Thật thần kỳ, rõ ràng vừa mới tung hoành nơi này mà hiện tại nó lại chặt như ban đầu, đúng là báu vật của anh.
Tử cung co thắt mãnh liệt bởi cuộc tấn công bất ngờ, dòng nước ấm áp phủ kín cây hàng như có hàng trăm cái miệng nhỏ hút lấy linh hồn anh, mồ hôi trên người Bùi Dục Uyên chảy ròng ròng, biểu cảm vô cùng thống khổ. Vừa chật hẹp ẩm ướt, lại vừa quyến rũ mảnh mai, anh như sắp chết dưới thân cô.
Khi ân ái, Bùi Tổng luôn tuân thủ quy tắc nói ít làm nhiều, nhưng lần này quả thật là không nhịn nổi nữa. Những tiếng gầm gừ và rên rỉ gợi cảm của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô gái, "A... A...Bảo bối... A..."
Âm thanh này chính là thuốc kích dục đối với Lý Tinh La.
"Dục Uyên... mạnh nữa đi... em lại sắp... ư... sắp ra rồi.... ưm..."
Cả hai đều trầm luân trong bể dục.
Bùi Dục Uyên dùng một tay xoa nắn khối mềm mại trước ngực cô, tay kia vững vàng đỡ lấy cô, chuyển động dưới thân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn nhẫn.
"Được... dùng sức... mạnh hơn nữa... để thỏa mãn em... haaa..." Rốt cuộc, cơn tê dại từ xương cụt đã khiến anh đầu hàng, đẩy một phát thật sâu, tinh d*ch bắn về phía trước như nước lũ, d*m thủy ngọt ngào cũng phun trào xối xả, chúng hòa quyện vào nhau, linh hồn và thể xác cùng hợp nhất.
Lượng tinh d*ch quá nhiều, sau một hồi, cặp mông săn chắc của người đàn ông vẫn còn hơi co giật, động hoa hứng trọn toàn bộ dịch thể trắng đục xuất ra từ cây gậy th*t.
Hai người cùng lúc lên tới đỉnh dục vọng.
"Thật căng... nhiều quá... Dục Uyên... em muốn ôm..." Cơ thể mềm nhũn dựa vào cánh tay anh.
Bùi Dục Uyên vuốt ve cái bụng phình to của cô, ừm, đúng là quá nhiều, trông giống như một người vợ đang mang thai.
Mang thai...
Vợ...
Nếu đó là cô... Nghĩ đến đây, người đàn ông lập tức mềm lòng.
Nếu cứ như vậy mà có em bé thì cũng không tệ.
"Anh đang nghĩ gì đấy..." Lý Tinh La hờn dỗi bĩu môi, "Người ta muốn ôm một cái mà..."
Bùi Dục Uyên cưng chiều thơm mặt cô, "Được, ôm một cái."
Rút dương v*t ra khỏi cơ thể cô gái nhỏ, chất lỏng nhớp nháp ào ào tràn ra và rớt xuống mặt đất, cảnh tượng hết sức d*m đãng.
Kiềm chế để bản thân không nhìn hình ảnh này, anh lấy khăn bông lau sạch người cho Lý Tinh La, sau đó nhẹ nhàng bế ngang cô lên và đi ra ngoài.
"Hả? Không rửa sao? Em khó chịu..." Lý Tinh La nheo mắt, nằm gọn trong vòng tay anh.
Bùi Dục Uyên cẩn thận đặt cô xuống giường rồi cúi người hôn lên mắt cô, "Hôm nay nhiều như vậy, không lấy ra nữa nhé?"
Nhiều nên không lấy ra?
Lý Tinh La thầm nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng."
Bùi Dục Uyên cười xoa đầu cô, "Em ngủ trước đi, để anh dọn dẹp phòng tắm."
"Dạ." Nhìn theo bóng lưng anh, người con gái trầm tư đặt tay lên bụng dưới căng phồng của mình.
Chẳng lẽ anh muốn...
Lý Tinh La đỏ mặt kéo chăn che đầu, cô suy đoán như vậy không sai chứ?
Cô gái nhỏ trốn trong chăn, lén lút nở nụ cười thỏa mãn như một chú hồ ly tinh ranh.
Xem ra hôm nay đã thành công kích động Bùi Tổng, nhưng chắc là sẽ làm anh thất vọng mất rồi, bởi vì cô đang trong kỳ an toàn. (*≧ω≦)
~~
Đạo diễn: Đã có ý tưởng thì nên chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện [Móc mũi.jpg]