Tiểu Tình Nhân - Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi

Chương 23: Chỉ muốn thêm chút kích thích


Chương trước Chương tiếp

Ở nhà một mình quá nhàm chán nên Lý Tinh La gọi cho chị Hoa tám chuyện.

"Úi chà, sao bỗng dưng ngôi sao nhỏ của chúng ta lại nhớ tới chị thế?" Bình thường đều hận không thể lặn mất tăm vào cuối tuần, hôm nay lại vô duyên vô cớ tìm cô?

"Ừm, lão Bùi nhà em phải đến công ty." Giọng điệu ai oán.

Biết ngay mà.

"Em cứ như vậy sẽ có ngày bị sét đánh đấy!?"

"Haizzz..."

"Được rồi được rồi, đừng có thở ngắn than dài như thiếu phụ chờ chồng nữa, chị mới nhận được vài kịch bản, chúng ta ra ngoài bàn chuyện nhé? Thuận tiện ăn bữa cơm luôn."

Lý Tinh La chưa kịp đồng ý, đầu bên kia điện thoại đã nói thêm: "Dù sao em cũng cô đơn một mình."

Hừ, câu này rõ ràng đang thể hiện niềm vui sướng khi thấy người gặp hoạ mà?

~~

Trong quán cà phê.

"Nhiều kịch bản vậy ạ?"

Lý Tinh La trợn tròn mắt, tuy cô có kim chủ chống lưng nhưng thế này thì cũng, cũng quá nhiều rồi?

Chị Hoa uống một ngụm cà phê, "Chị vô tình lấy hơi nhiều? Em cứ chọn thử xem?"

Lý Tinh La tùy tiện cầm một quyển lên lật lật, "Số lượng thì nhiều đấy nhưng có vẻ chất lượng không được tốt lắm..."

Chị Hoa trợn trắng mắt trước bộ dáng ra vẻ nghiêm túc của cô, "Em mà cũng để ý đến chất lượng kịch bản cơ à? Chẳng biết lúc đầu là ai đã nói chỉ quan tâm đến số phân cảnh chứ không cần chú trọng chất lượng."

"Wow, kích thích vãi!" Người đối diện đột nhiên hưng phấn kêu lên.

"Này này, dù sao em vẫn là người nổi tiếng đấy, chú ý lời nói chút đi!"

"Đâu phải tại em, cuốn này lật bừa một trang cũng có cảnh giường chiếu, thế mà chị còn dám đưa cho em?" Lý Tinh La bội phục nhìn chị Hoa.

Chị Hoa suýt thì phun ngụm cà phê trong miệng, "Cái gì? Cảnh giường chiếu?" Bùi Tổng mà biết thì cô chết chắc! "Đưa chị xem nào!"

Nhìn lướt qua, đúng là có không ít cảnh lộ liễu nhạy cảm.

"Ôi, chị nhớ ra rồi, đây vốn là kịch bản của một nghệ sĩ khác trong công ty, lần trước cô ấy để quên ở chỗ chị, ai ngờ ban nãy lại cầm nhầm."

"À~" Lý Tinh La gật gật, tiếp tục cúi đầu chọn lựa.

"Mấy kịch bản này đều chuyển thể từ tiểu thuyết, không phải thể loại đấu đá hậu cung thì cũng là tình cảm học đường, chẳng thú vị gì cả!"

"Gần đây quả thật chưa có kịch bản nào tốt, chị bảo này, em cứ nghĩ xem bản thân thích diễn cái gì rồi nói thẳng với Bùi Tổng, để anh ấy cử người viết theo yêu cầu của em luôn." Chị Hoa cười trêu.

Lý Tinh La khuấy nước trái cây trong cốc, "Thôi kệ, em cũng không đam mê diễn xuất, đơn giản là vì cuộc sống mưu sinh thôi!!!"

Chị Hoa chuẩn bị nói gì đó nhưng bỗng cúi thấp đầu, "Có người theo dõi em à?"

"Dạ?" Gương mặt của cô gái nhỏ mơ hồ.

"Đừng quay đầu lại!" Chị Hoa giả bộ làm như không có chuyện gì, "Chị vừa thấy có người chụp lén em, chắc là đã bám theo chúng ta đến đây."

Liệu có phải chính là người mà Mạc Ôn Hỉ nói?

"Chị không nhìn nhầm chứ?" Lý Tinh La hiếu kì, "Thật sự chụp ảnh em hả..."

"Sao nhầm được? Tên này là thám tử tư, chuyên môn nhận tiền để chụp trộm mấy người giàu có nổi tiếng, đừng tưởng bịt kín thì bà đây không nhận ra!"

"Ồ~"

Chị Hoa lo lắng lên tiếng: "Hay chị báo cáo với Bùi Tổng nhé."

"Không cần đâu, em sẽ tự kể cho anh ấy." Lý Tinh La thong thả nhấp một ngụm nước, "Để em chờ xem rốt cuộc kẻ này muốn chơi trò gì, sau đó mới xử lý cô ta."

Nghe vậy, chị Hoa hài hước nói: "Đôi khi chị cảm thấy em y hệt một đứa trẻ đơn thuần đáng yêu, nhưng cũng có lúc lại biến thành yêu tinh quyến rũ gian xảo..."

"Đương nhiên, ở trước mặt Dục Uyên nhà mình, em chính là cô gái trong sáng dễ thương, xinh đẹp dịu dàng, vừa ân cần vừa hào phóng..."

Chị Hoa vội vàng che lỗ tai, "Không nghe, không thèm nghe mấy lời tụng kinh vớ vẩn!!!"

"Lêu lêu lêu!"

Ra khỏi quán cà phê, cả hai tiếp tục đi dạo và ăn trưa vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm đến kẻ bám đuôi. Đến khoảng ba, bốn giờ chiều, Lý Tinh La mới trở về nhà.

Bởi vì Đoạn Vũ Kỳ, cô còn cố ý đi dạo ở ngoài thêm một hồi. Nếu ả ta muốn thì cô cũng không ngại chơi cùng.

Nhìn người nọ bị bảo vệ ngăn ở ngoài cổng, Lý Tinh La cười khẩy, khẳng định đến tám chín phần mười, tên này là do Đoạn Vũ Kỳ phái đến. Muốn theo dõi cô? Định chụp ảnh cô với người khác rồi bày ra trước mặt Bùi Dục Uyên sao?

Chậc chậc chậc, thật sự vẫn chưa bỏ cuộc?

Ánh mắt của Lý Tinh La không giấu nổi sự chán ghét.

Đành phải khiến Đoạn Vũ Kỳ thất vọng rồi. Bình thường cô rất hiếm khi ra khỏi nhà, ngoại trừ những lúc hẹn hò cùng Bùi Dục Uyên thì chính là thời gian đi dạo với chị Hoa, Đồng Đồng hoặc Ôn Hỉ, bạn bè là đàn ông mà cô có thể gặp gỡ một mình.... Ừm, về cơ bản là không có ai, do đó chắc chắn cô ta sẽ chẳng thu hoạch được gì.

Tạm thời chưa có cơ hội để giải quyết ả đàn bà này, nhưng tất nhiên cô sẽ không để một kẻ tự phụ ngu xuẩn quấy nhiễu cuộc sống thường nhật của mình.

Không nên bận tâm đến cô ta nữa, bây giờ phải suy nghĩ xem tối nay ăn gì, Dục Uyên vừa nhắn tin cho cô nói rằng lát nữa sẽ về ăn cơm nhà.

Hừm, ăn gì nhỉ? Đau đầu ghê!

Ngồi trên sô pha, Lý Tinh La cầm quyển kịch bản mà cô đã lén lút lấy trộm sau lưng chị Hoa, nở một nụ cười ranh mãnh.

Ôi chao, nhân vật này có rất nhiều cảnh giường chiếu hở hang, nếu kim chủ nhà mình đọc được không biết sẽ phản ứng như thế nào đây? Khá là mong chờ nha.

Lý Tinh La hào hứng nhìn vào kịch bản, cô cảm thấy, đôi khi phải có chút kích thích để gia tăng tình cảm.

[Đạo diễn: Đỉnh! Một cư dân mạng giấu tên đang cổ vũ nhiệt tình và muốn được thưởng thức cuộc chiến sắp diễn ra.jpg)]

Bùi Dục Uyên trở về vào lúc sáu giờ kém. Vừa vào cửa, anh liền trông thấy cô gái nhỏ mặc chiếc tạp dề hình thỏ con đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn gói sủi cảo.

"Tối nay chúng mình ăn sủi cảo nhé ạ!" Lý Tinh La cười hì hì, y hệt một chú thỏ trắng mềm mại.

Bùi Dục Uyên buông áo khoác trong tay, tiến lại gần hôn cô, "Ừm, thơm quá."

Cũng không biết là nói người hay sủi cảo.

Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là áo sơ mi trắng của Bùi Dục Uyên... Dáng người hoàn mĩ, đường nét khỏe khoắn, bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể nên cơ bắp rất săn chắc, từ góc độ này có thể chiêm ngưỡng tất cả, đẹp trai quá đi mất!  Chết tiệt ?_?

Lý Tinh La đỏ mặt tiếp tục gói vỏ bánh.

"Dục Uyên, em hỏi anh..." Lý Tinh La cầm một miếng bột mỳ, nhìn về phía người đang rửa tay và hỏi với giọng điệu "mau khen em đi", "Anh có cảm thấy dạo gần đây danh tiếng của em bắt đầu hot lên rồi không?"

"Hả? Hot?"

"Không cảm thấy." Người đàn ông trả lời không chút thương tiếc.

Lý Tinh La trề môi, "Chắc chắn là do anh không để ý tới em! Hôm nay lúc em và chị Hoa ở bên ngoài chọn kịch bản, còn phát hiện ra tay săn ảnh chụp lén em đó!" Cô gái đắc ý quơ đầu.

Nghe vậy, Bùi Dục Uyên lập tức nhíu mày, "Chụp lén?"

"Vâng, tất cả là nhờ vào đôi mắt tinh tường của chị Hoa, nếu không thì em chẳng biết gì cả! Ai mà ngờ em cũng có ngày bị chụp trộm!"

Chuyện này còn phải cảm ơn ả họ Đoạn nào đó.

Lý Tinh La không biết rằng Bùi Dục Uyên đã sắp xếp mọi thứ từ trước.

Anh đã sớm thỏa thuận với các đơn vị báo chí truyền thông, trừ khi không muốn sống nữa, làm gì có bên nào dám qua mặt anh. Kẻ bí mật theo dõi cô là ai?

"Sao thế? Không tin lời em nói à?" Đặt chiếc sủi cảo cuối cùng xuống, cô gái nhỏ chạy đến bên anh.

"Đâu có, chỉ là xem ra A La của chúng ta đã trở thành ngôi sao lớn rồi." Bùi Dục Uyên mỉm cười trả lời, trong lòng lại đắn đo chuyện khác.

"Đương nhiên!"

Buổi tối, trong lúc Lý Tinh La tắm rửa, Bùi Dục Uyên đang ngồi xem TV trên sô pha thì vô tình nhìn thấy một cuốn kịch bản phía dưới bàn trà.

Ồ? Cô gái nhỏ nhận kịch bản mới?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...