Tiểu Tình Nhân - Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi

Chương 22: Bùi Tổng mở khóa tư thế ôm mới


Chương trước Chương tiếp

Ánh mặt trời sáng sớm tươi đẹp hiền hòa. Chưa đến tám giờ, cục chăn cuộn tròn trên giường bỗng ngo ngoe, sau đó có một cái đầu nhỏ chậm rì thò ra ngoài dò xét.

Lý Tinh La mơ mơ màng màng mở mắt, ai ya, tại sao tỉnh giấc rồi mà vẫn thấy buồn ngủ thế nhỉ... Cô trở mình nhắm mắt lại lần nữa, hử, Dục Uyên đâu? Sờ trái sờ phải, không có ai?

Cô lảo đảo ngồi dậy, bọc chăn quanh người rồi gật gà gật gù như gà con mổ thóc.

Bùi Dục Uyên bước vào phòng, bắt gặp dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ này mà bật cười thành tiếng. Anh vứt khăn lau mồ hôi sang một bên, đi đến mép giường, nghịch ngợm chọc chọc bả vai Lý Tinh La.

Cơ thể mềm mại thuận thế ngã về phía sau, người đàn ông nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô gái.

Thật là...

Lý Tinh La không mở mắt, chỉ ôm anh cọ cọ: "Anh đi đâu thế?" Giọng nói mềm nhũn.

Muốn nâng cô gái nhỏ ngồi thẳng dậy, nhưng Lý Tinh La cứ nghiêng nghiêng ngả ngả vì không có điểm tựa nên Bùi Dục Uyên đành phải ôm cô, "Chạy bộ buổi sáng chút thôi."

Cô nhớ rồi, anh có thói quen tập thể dục vào mỗi sáng, quả nhiên, hiện tại đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo. (??︿??)

"Bé lười biếng mau dậy nào, anh đi tắm rửa đây." Bùi Dục Uyên buông tay đứng lên, có điều chưa quá hai giây, người con gái đã thẳng lưng ngã xuống, anh vội vươn tay giữ chặt cô.

"..."

Cô nàng này không thể khiến anh bớt lo được mà!

Chưa muốn dậy... thì cứ ngủ thêm một lát vậy, Bùi Dục Uyên cảm thấy bản thân vẫn nên nhường nhịn hơn, vì thế anh cẩn thận ngả đầu cô xuống gối.

Chờ khi anh tắm rửa xong, Lý Tinh La đã sớm rời giường.

Người đàn ông vừa lau khô tóc, vừa âm thầm ngạc nhiên trong lòng, cô gái nhỏ luôn thích ngủ nướng hôm nay thay đổi rồi ư? Ra đến ngoài phòng khách thì trông thấy một chú thỏ trắng mềm đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nâng má, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào... chiếc điện thoại để bàn???

"Em làm gì đó?" Bùi Dục Uyên đi đến phía sau cô, cầm đôi tai thỏ trên mũ lên trêu đùa.

"Em đang suy nghĩ." Khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu bĩu môi. Điện thoại này khá đẹp, chỉ có điều... Tại sao Đoạn Vũ Kỳ lại biết về nó!!!

"Suy nghĩ gì thế?" Người đàn ông tò mò hỏi.

"Hừ!" Cô gái trừng mắt liếc anh, khịt mũi một cái và dịch mông ra chỗ khác, rõ ràng là không muốn để ý đến người bên cạnh.

Bùi Dục Uyên chỉ cho rằng Lý Tinh La thức dậy sớm nên hờn dỗi, anh xoa xoa cái đầu nhỏ, rồi cong lưng, vòng tay ôm bắp chân cô từ phía sau, bế thẳng lên.

Lý Tinh La đang ngồi dưới mặt đất bỗng được bay lên cao, "..." Hừm, phong cảnh nhìn từ trên cao xuống đẹp ghê!

[Đạo diễn: Cái tư thế quái lạ gì đây? Ngứa mắt quá, không muốn xem, không muốn xem ︵╰(‵□′)╯︵]

"Rời giường sớm nên bực bội à? Tức giận sẽ không đẹp đâu." Bùi Dục Uyên tựa đầu vào vai cô, hướng về phòng ngủ.

Đâu phải là do dậy sớm, người ta tức giận từ đêm qua rồi nhé!!!

Lúc ăn sáng, Bùi Dục Uyên làm như vô tình hỏi: "Dạo này em có hòa hợp với bạn bè không?"

Lý Tinh La uống nước trái cây, "Ừm, khá tốt ạ."

"Ở đoàn làm phim thì sao?" Tuy đã có người báo cáo với anh, nhưng cũng khó tránh khỏi sơ suất.

Cô gái nhỏ cắn một miếng trứng chiên, "Diễn xuất của em còn thiếu sót, không giao lưu với mọi người nhiều, nhưng vẫn ổn."

Nói nói một hồi, ơ? Cuộc đối thoại này có vẻ sai sai —— Sao cứ như là người lớn trong nhà hỏi chuyện trẻ con vậy...

Người lớn: "Gần đây chơi với bạn bè ở trường có vui không?"

Đứa trẻ: "Vui ạ!"

Người lớn: "Học tập có khó khăn gì không?"

Đứa trẻ: "Không ạ!"

Trông thấy cô cứ nhìn về phía mình cười ngây ngô, Bùi Dục Uyên cũng cong môi, "Em cười cái gì?"

"Anh như... ông bố đang quan tâm con gái ý." Đôi mắt to tròn cong thành hình trăng khuyết.

Bùi Dục Uyên bật cười, trừng mắt nhìn cô không có chút uy hiếp nào, duỗi tay nhéo nhéo cái mũi xinh, "Lá gan càng lúc càng lớn nhỉ?"

Anh chẳng hề dùng sức, Lý Tinh La tủm tỉm, nghiêng đầu đầy kiêu ngạo, "Xem anh làm gì được em."

Người đàn ông tiến lại gần ra vẻ đe dọa, "Em ăn nhanh lên đi!"

Nhìn cô gái nhỏ ăn uống vui vẻ, cảm giác này, quả thật giống như đang nuôi một bé gái đáng yêu...

Con gái?

Nếu hai người có con gái, có vẻ cũng rất tốt? Chỉ sợ đến lúc đó trong nhà sẽ có tận hai bạn nhỏ quấn lấy anh làm nũng mỗi ngày...

Nghĩ đến điều này, ý cười dưới đáy mắt Bùi Dục Uyên càng đậm hơn.

~~

Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã nửa tháng trôi qua.

Chuẩn bị bước sang tháng bảy, thời tiết ở thành phố A ngày càng oi bức.

Cũng bởi vì vậy mà Lý Tinh La rất hiếm khi rời khỏi nhà, trừ những lúc đi cùng Mạc Ôn Hỉ.

Chuyện là thế này.

Cả hai quen biết thông qua bộ phim đóng chung và qua lại với nhau nhiều hơn kể từ sau tai nạn rơi xuống nước kia. Theo kết quả điều tra của Bùi Dục Uyên, đám đinh trên tấm ván gỗ quả thật là do có người cố ý sắp đặt để hãm hại Mạc Ôn Hỉ, nhưng không ngờ suýt chút nữa Lý Tinh La phải chịu thay. Bùi Tổng luôn bênh vực người của mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho những kẻ đó, trong khi xử lý thủ phạm, cũng tiện tay giúp Mạc Ôn Hỉ xả cơn giận.

Mạc Ôn Hỉ hiểu rằng, lần này nhờ phúc của Lý Tinh La nên cô mới có thể dễ dàng hạ gục đối thủ của mình như vậy, vì thế mà cảm tình tăng lên rất nhiều. Sau một hồi tiếp xúc, cả hai thật sự đã trở thành bạn bè thân thiết hiếm có. Lúc nhàn rỗi cũng thường tụ tập, cùng nhau ra ngoài ăn cơm, nói chuyện phiếm.

"Ting ting!"

Lý Tinh La mở điện thoại, là Mạc Ôn Hỉ.

[Một người bạn làm chủ văn phòng thám tử tư mới bảo với chị là có ai đó đang bí mật điều tra em. (Xem náo nhiệt.gif)]

Điều tra cô? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có khả năng là Đoạn Vũ Kỳ.

[Thân là tiên nữ trên cao, đẹp từ trong trứng, lại có người chở che, sao phải sợ chứ. (Mặt ngầu hút thuốc.jpg)] Lý Tinh La tinh nghịch hồi đáp.

[Ok ok. (Cúi đầu trước ông chủ.jpg)] Thấy cô nói như vậy, Mạc Ôn Hỉ cũng yên tâm, với sự bảo vệ của Bùi Tổng, hẳn là không xảy ra chuyện gì được đâu.

Lý Tinh La đặt điện thoại xuống, không khỏi cảm thán mối quan hệ của chị Ôn Hỉ thật rộng, đã xuất ngoại từ hôm trước mà vẫn có thể nắm bắt tình hình trong nước. (?_?)

Cô cười khẩy bước ra ngoài ban công, con ả Đoạn Vũ Kỳ đúng là chưa lãnh hậu quả thì chưa biết sợ...

Cầm bình nước tưới hoa và than thở nhẹ, haizz, bao giờ mới giải quyết triệt để cô ta được đây...

Đang bận suy nghĩ chuyện của Đoạn Vũ Kỳ, bỗng nhiên cô bị Bùi Dục Uyên ôm chầm từ phía sau, "Bé cưng, anh có việc gấp phải đến công ty ngay..." Người đàn ông chà chà vào mặt cô lấy lòng.

"Gấp lắm ạ? Vậy anh mau đi đi!" Lý Tinh La buông bình nước rồi xoay người, có việc gấp sao cứ ở đây cọ tới cọ lui thế?

"Đã hứa sẽ ở bên em cuối tuần, xem ra..." Giọng điệu vô cùng áy náy.

Lý Tinh La dịu dàng ngước nhìn rồi yêu kiều quấn lấy cổ anh, "Không sao, xử lý xong thì về ngay nhé, em ở nhà một mình sẽ nhớ anh lắm."

Người đàn ông nghe mà mềm nhũn cả trái tim, bảo bối này thật sự quá hiểu chuyện.

Anh cúi người đặt nụ hôn lên khóe môi mềm, "Ừm... Em yêu ngoan nhất."

Trước khi tạm biệt, Lý Tinh La không kìm nổi lòng, khẽ giữ chặt góc áo của Bùi Dục Uyên, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng liền nhảy lên lưng và gặm cắn loạn xạ ở sau gáy anh. Trừng phạt, trừng phạt!!!

Bùi Dục Uyên sợ cô ngã nên vội vàng đỡ lấy mông cô. Anh luôn dung túng cho những hành vi làm nũng của người con gái.

"Được rồi, anh đi đi." Gặm thỏa lòng, cô gái nhỏ tự mình trượt xuống.

"Ngoan." Anh xoa đầu cô, "Buổi tối trở về sẽ mua đồ ăn ngon cho em, nha?"

"╭(╯^╰)╮" Cô đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...