Tiểu Tình Nhân - Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi

Chương 21: Mẹ nó, tôi rất lợi hại (H)


Chương trước Chương tiếp

Vốn dĩ Bùi Dục Uyên lo lắng cho sức khỏe của Lý Tinh La, nhưng cô gái nhỏ lại quá nhiệt tình.

"Có vẻ hôm nay bé cưng rất đói bụng nhỉ? Muốn như vậy thì tự mình di chuyển nhé?" Anh dụ dỗ từng bước.

Gương mặt ửng hồng, Lý Tinh La cắn môi dưới, nhẹ gật đầu.

"Anh không được nhúc nhích..." Cô cúi người, cái miệng ướt át quyến rũ khẽ gặm viên thịt đỏ hồng trước ngực anh, chiếc lưỡi thơm mềm liên tục đảo tròn xung quanh.

"Được..." Bùi Dục Uyên dung túng cho cô đùa giỡn.

Lý Tinh La đưa tay xuống mò mẫm, từ từ tới gần vật to lớn nóng hổi phía dưới, thò tay nắm lấy...

"To quá, một tay không cầm được hết..." Cô ngẩng đầu lên, oan ức tố cáo.

Người đàn ông đổ mồ hôi đầy trán, nở nụ cười nhẫn nhịn, "...Vậy thì dùng hai tay."

Cô gái nhỏ bĩu môi, miễn cưỡng đứng dậy.

Cặp v* đầy đặn trắng như tuyết đung đưa ngay trước mặt anh, thân dưới lập tức trướng đau dữ dội.

Lý Tinh La cảm nhận được vật trên tay lại lớn thêm mấy vòng, cố ý chọc ghẹo, "Ôi... Nó, nó to lên rồi, còn rất cứng nữa..."

Bùi Dục Uyên nuốt nước miếng, giọng khản đặc, "Cục cưng vuốt ve nó đi... Hửm?"

Cô quỳ hai chân sát bên eo anh, cúi đầu nhìn bàn tay của mình đang đong đưa lên xuống gậy th*t, "Như thế này sao?"

"Ừm... Mạnh thêm chút..." Người đàn ông ngửa đầu ra sau.

Tốc độ chuyển động dần tăng nhanh và ngày càng siết chặt hơn, Lý Tinh La cố gắng chăm sóc toàn bộ cây gậy nhưng dương v*t của anh quá to, tay cô thì nhỏ, cả hai tay cũng không nắm hết được.

Anh động tình thở gấp dưới sự ma sát của cô.

Vuốt lâu đến nỗi tay mỏi nhừ, gậy gộc lớn mỗi lúc một thẳng đứng, theo động tác lên xuống của bàn tay, lỗ sáo trên đỉnh quy đ*u dần tiết ra một ít dịch nhờn màu trắng, cô nảy ra ý xấu dùng ngón tay xoa xoa, gãi gãi rồi bịt kín đầu lỗ.

"Hmm... Bé yêu..." Bùi Dục Uyên bật tiếng rên rỉ, cảm giác bản thân sắp bùng nổ, cô yêu tinh này rõ là muốn lấy mạng của anh mà!

Lý Tinh La trông thấy rõ ràng cây gậy sắt trong tay mình bị kích thích nảy lên vài cái, rồi tiếp tục bành trướng.

Bên trong cơ thể vô cùng trống rỗng, thân dưới đã chảy nước tràn lan, cô cũng muốn...

Vì vậy cô nhanh chóng điều chỉnh tư thế, cầm lấy dương v*t đã cương đến mức nổi đầy gân xanh đặt ở trước môi âm h*, sau đó chống hai tay lên bụng anh rồi chậm rãi ngồi xuống.

"A..."

Tiểu huy*t từ từ được lấp đầy, căng trướng, vật nam tính nóng bỏng lại được trở về nơi ấm áp ngọt ngào đến mất hồn, cả hai đồng thanh thở dài một hơi đầy thỏa mãn.

Do vị trí ngồi ở bên trên, cộng thêm lối đi lúc này đã ướt nhẹp dễ dàng xâm nhập, cảm nhận được dị vật đã chạm đến nơi sâu nhất, Lý Tinh La bỗng hốt hoảng. Cánh tay nhỏ khẽ dùng lực, run rẩy nhấc mông lên để quy đ*u cách xa cổ tử cung một chút.

Quá nhanh rồi, phải để cô chuẩn bị tinh thần đã chứ.

Bùi Dục Uyên không nhịn nổi thêm một giây nào nữa! Vừa rồi bị bàn tay cô trêu ghẹo, anh đã cố cắn răng chịu đựng, bây giờ gậy th*t đột nhiên xông vào hành lang thăm thẳm vừa chật hẹp vừa ấm nóng như vậy, làm sao anh có thể giữ được lí trí? Bàn tay to bắt lấy vòng eo thon gọn rồi ấn mạnh xuống, đồng thời bản thân cũng dồn sức đâm thẳng lên trên.

"Á... Hự..." Người con gái thét chói tai, rõ ràng đã, đã đâm đến tận tử cung mất rồi! Thế mà anh dám nói để cô tự chuyển động?!

"Chậm một chút, a... Sâu quá... Ưm..." Tư thế này không mang lại cảm giác an toàn! Huhuhu!

Tiếng rên rỉ làm lòng người ngứa ngáy. Anh dứt khoát ưỡn thẳng thắt lưng, "Ha! Bảo bối!"

"Aaa!"

Lý Tinh La liên tục bị nâng lên rồi hạ xuống, đặc biệt là khi rơi mạnh xuống, cảm giác vừa nhức nhối vừa dễ chịu khi được chà xát bên trong khiến cô nảy sinh ham muốn nhiều hơn, do đó liền chủ động đong đưa eo nhỏ hùa theo anh. Động tác này làm cho nơi gắn kết của cả hai càng thêm khăng khít, Bùi Dục Uyên đi vào càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh.

Lòng bàn chân của anh tì mạnh xuống giường, nâng cơ thể lên cao, cơ bắp ở mông gồng cứng, hung hăng đẩy về phía trước...

"Em yêu giỏi lắm, tiếp tục nào!"

Lý Tinh La ngửa lưng ra sau, gấp gáp đưa đẩy thân dưới.

Bùi Dục Uyên bóp lấy mông cô, chọc thật mạnh.

Cái đầu nhỏ rung rinh, thỏa mãn cất lời tán thưởng: "Hừ... Sướng quá... Ưm..."

Cánh tay chống trên bụng anh đã không còn sức lực, từ từ buông xuống hai bên. Lý Tinh La nằm bẹp trên người đàn ông, thở hồng hộc, "Em... Em hết sức rồi..." Giọng điệu nũng nịu như trẻ con.

Bàn tay đang đỡ eo đổi thành ôm lưng, anh hôn hít da thịt cô, "Em ngoan ngoãn nằm là được." Nói xong liền xoay người đè cô xuống dưới.

Đôi chân vốn đang quỳ gối trên đệm giờ đã được anh vác lên vai, Lý Tinh La cố gắng thả lỏng và uốn cong thân mình để thuận lợi tiếp nhận anh.

"Ưm... Mạnh hơn nữa đi..." Cô gái nhỏ cào cào eo anh thúc giục.

Hai mắt Bùi Dục Uyên đỏ lên, điên cuồng va chạm với cơ thể mềm mại, dương v*t liên tiếp chọc vào tử cung, càn quét động thịt non mềm bắn ra chất lỏng ngọt lịm.

Nhịp độ dồn dập như vậy, Lý Tinh La lại bắt đầu chịu không nổi, "Uiii... Nhẹ một chút... vẫn tốt hơn..." Ngón tay mảnh khảnh bấu chặt lưng anh, tựa hồ muốn khảm vào da thịt, "Chậm, chậm thôi..."

"Không chậm được nữa rồi!" Anh hung dữ nói, càng gia tăng sức lực.

Hai cơ thể va chạm phát ra tiếng "bạch bạch", âm thanh ngâm nga vang vọng mỗi lúc một lớn.

Cuối cùng, cảm giác như đang lơ lửng trên mây rồi đột ngột rớt xuống, "Ưm... Em... Em tới!" Lý Tinh La bỗng dưng thét lên, "A a a a!"

Bùi Dục Uyên thở dốc, bắt lấy bàn tay nhỏ mềm mại ở phía sau lưng cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, một trận co giật dữ dội kéo đến, động hoa hun hút được phủ kín mật dịch.

Anh cúi đầu đặt xuống nụ hôn đầy yêu thương thì phát hiện người con gái đã thiếp đi, thân mật một hồi mới chậm rãi rút dương v*t ra khỏi cơ thể cô.

Không còn vật gì ngăn chặn, hỗn hợp d*m thủy trộn lẫn với tinh d*ch lập tức ào ào tràn ra khỏi môi âm h*.

Trên ga trải giường ướt nhẹp một mảng lớn, chất lỏng trắng đục thấm đẫm khắp nơi. Căn bản là không thể nằm được nữa. Bùi Dục Uyên lau chùi qua một chút, sau đó bọc Lý Tinh La vào trong chăn, rồi nhẹ nhàng bế cô sang ghế sô pha kế bên. Dọn dẹp sạch sẽ và thay ga trải giường xong xuôi, anh mới ôm bé tằm đang cuộn tròn trên sô pha vào phòng tắm.

Trong lúc được tắm rửa, cô không tỉnh lại nhưng miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó.

"Lớn vậy rồi mà ngủ vẫn nói mớ..." Bùi Dục Uyên vừa lắc đầu bất đắc dĩ vừa tỉ mỉ giúp cô lau sạch cơ thể. Sau đó anh tắm rửa sơ qua rồi cẩn thận ôm người về giường. Mới nằm xuống không lâu, cô gái nhỏ bên cạnh lại cất tiếng rầm rì phảng phất sự khó chịu và tủi thân: "—*%#*^&"

Lý Tinh La nhăn mặt, cái miệng nhỏ nhắn mím thành một đường như thể đang nén khóc, thế này là sao, chẳng lẽ gặp phải chuyện xấu trong mơ?

"Cục cưng nói gì vậy?" Bùi Dục Uyên không nghe rõ nên tưởng cô gặp ác mộng, một tay bao bọc lấy cô, một tay giúp cô gối lên ngực mình, khẽ khàng vỗ về an ủi.

"Mẹ nó, tôi rất lợi hại... không hề vô dụng..." Giọng nói đã nhỏ còn bị dính chữ, cực kì ấm ức, nếu không dán sát vào thì không thể nghe ra được.

Bùi Dục Uyên cau mày, "Bé yêu?"

"Tôi không phải đồ bỏ đi..." Lý Tinh La vẫn lầu bầu.

Cảm thấy hơi kì lạ, anh nhấc nhẹ đầu cô lên thì bắt gặp hàng mi rơm rớm nước mắt, "Tôi rất giỏi..."

Tại sao lại khóc? Mặt anh tối sầm lại, dịu dàng vuốt ve cái trán nhỏ xinh, "Bảo bối ngoan ngoãn của anh là giỏi nhất, ai nói em vô dụng?" Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.

Lý Tinh La chỉ tủi thân mà cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc, rồi nằm im không động đậy nữa.

Xem ra là đã ngủ say rồi.

Bùi Dục Uyên cẩn thận lau đi giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi, anh ôm cô dỗ dành từng chút một, liệu có phải mơ thấy ác mộng?

Nhưng bỗng nhiên nhớ ra câu hỏi ban nãy khi cô còn nằm dưới anh:

"Dục Uyên... Em rất lợi hại... đúng không?"

Vốn dĩ anh cho rằng đó chỉ là một lời nói tình thú, bây giờ mới phát hiện có điều không đúng... Cô gái nhỏ bị ai ức hiếp sao?

Ngẫm lại sự nhiệt tình đến khác thường của Lý Tinh La hôm nay, Bùi Dục Uyên càng thêm chắc chắn về suy đoán của bản thân.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...