Trong không gian trắng toát, một cô gái mặc chiếc váy trắng đang ngồi dưới đất, trong tay cô cầm một quả cầu ánh sáng.
Hệ thống Mỹ Thực: “Đừng tiêu hủy ta mà! Ký chủ... Lão đại! Chủ Thần! Ta rất trung thành với cô!”
“QAQ “
Bạch Ngọc Câu nhíu mày, không nghe nó nói, cô vỗ vào quả cầu ánh sáng đang cầm trong tay, quả cầu ánh sáng càng bị đông cứng lại.
“Ta ra lệnh cho mi, từ nay về sau không được ăn bất cứ thứ gì trong lúc làm nhiệm vụ.”
Hệ thống Mỹ Thực: “!!!”
“Chủ Thần, cô đã tha thứ cho ta sao?”
Nó biết mà! Nó đáng yêu như thế, Chủ Thần chắc chắn sẽ không tiêu hủy nó đâu!
Bạch Ngọc Câu nhìn một đống hệ thống bán thành phẩm rồi loại ra những hệ thống mà lúc đầu không trói buộc với cô.
Những hệ thống trói buộc với cô đều có thể bị lỗi, nên cô phải sửa chữa lại, cũng sửa luôn bug cho chúng nó.
Đồng thời ra lệnh cho tất cả hệ thống, không được ăn đầu óc của ký chủ!
Không phải! Cũng không được ăn bất kỳ vị trí nào trên người ký chủ!
Sau khi giải quyết xong, cô đi ra khỏi không gian thì thấy mẹ cô đang nấu cơm.
Trước đây Tịnh Nguyệt cũng vào phó bản hiện đại nên có thể nấu cơm.
“Tiểu Bạch, nhanh rửa tay rồi ăn cơm thôi!” Tịnh Nguyệt thò đầu ra khỏi phòng bếp rồi liếc mắt nhìn phòng khách: “Tiểu Mỹ đâu rồi?”