Trên bầu trời tối tăm, cô gái cầm lưỡi hái xông thẳng về phía bầu trời hỗn loạn.
Cô vung lưỡi hái, dáng người xinh đẹp ẩn chứa năng lượng khổng lồ, những nơi mà lưỡi hái dạo qua đều bị xé ra những khe hở to nhỏ không đều.
“Chủ Thần!” Bạch Ngọc Câu nhếch môi cười hưng phấn: “Mi đừng có sợ!”
“Đi ra đây vui đùa với ta một lát!”
“Hay là mi vẫn là con chuột nhắt chỉ dám trốn phía sau?”
“Hay là mi sợ ta, hoặc là vẫn sợ Chúc Kinh!”
Bị chế giễu quá nhiều, Chủ Thần vốn đã căm ghét Bạch Ngọc Câu dám cướp đi đồ vật của nó, bây giờ còn thả Chúc Kinh ra ngoài!
Nó rất tức giận, bắt đầu đánh lại, dù sao nơi này là địa bàn của nó.
Nó không tin nó không giết được con kiến nhỏ nhoi này!
Nhưng Bạch Ngọc Câu lại cong môi cười, cô nhìn vào bên trong đám mây tối om, trong đôi mắt có ánh sáng quỷ dị nhảy nhót: “Tìm được mi rồi nha ~ “
Trên quảng trường, mọi người ngửa đầu nhìn trời.
“Mẹ nó! Đó là ai vậy! Bọn họ đang làm gì thế?” Có người lôi kéo Diệp Lương Thần vốn vừa ra khỏi phó bản lại hỏi.
Diệp Lương Thần: “...”
Làm sao anh ấy biết được!
Đến giờ anh ấy còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trong phó bản nữa!
Hơn nữa, anh ấy cũng chỉ là một tân thủ thôi!
Phục Toa nhìn lên bầu trời và cảm thấy đầu óc của chị ấy đang quay mòng mòng rồi.
Chị ấy nhớ người đàn ông mặc cổ trang kia hình như cũng là tân thủ mà?
Chờ chút! Chẳng nhẽ có hai người mặc cổ trang cùng theo bọn họ tiến vào phó bản sao?
Chị ấy quay lại nhìn Úc Hàng: “Anh có nhớ có bao nhiêu người mặc cổ trang theo chúng ta vào phó bản không?”
Úc Hàng hơi nhíu mày: “Một.”
Số lượng người mặc hán phục lúc chết không nhiều, chứ đừng nói đến quỷ vào thế giới vô tận, anh ấy nhớ lúc đó cũng chỉ có một người mặc hán phục đi vào phó bản.
Còn tại sao khi vào trong phó bản bọn họ không phát hiện ra vấn đề này...
Úc Hàng đột nhiên nhìn lên: “Hắn là quái trong phó bản!”
Phan Niên: “Hả?”
Sao đã suy ra kết luận luôn rồi, sao anh ấy vẫn chưa hiểu gì hết!