Tiêu Rồi! Ký Chủ Lại Không Bình Thường!

Chương 97: Chương 97: Hoàn


Chương trước

“Này! Có mang mười đồng tiền đến không?”

Ở ngõ nhỏ quen thuộc, Bạch Ngọc Câu lại bị gọi lại, cô cúi đầu nhìn lướt qua bằng khóe mắt.

Thiếu niên có mái tóc hồng, cậu ngậm một cái kẹo que trong miệng, những tên đàn em đi theo phía sau cậu cũng ngậm kẹo que trong miệng, nhìn rất hung dữ.

Bạch Ngọc Câu luồn tay vào trong túi áo, rồi lấy ra một tờ mười đồng mới tinh.

Cô nuốt nước bọt rồi mới rụt rè đưa mười đồng tiền ra.

“Ồ, cô cũng nghe lời thật đấy!” Tang Tinh nhận mười đồng tiền rồi giơ lên trước ánh mắt để nhìn lại.

“Là tiền thật.”

Con mắt của đàn em lập tức phát sáng: “Quá tốt rồi, đại ca, lát nữa chúng ta mua que cay ăn đi!”

Tang Tinh bỏ mười đồng tiền vào túi quần: “Ha ha ăn, chỉ biết ăn thôi.”

Cậu lấy kẹo que trong miệng: “Bạch... Gì nhỉ?”

“Quên đi, Tiểu Bạch, ngày mai tôi bỏ qua cho cô, ngày kia cô mang mười đồng tiền đến, chúng tôi chờ ở đây!”

Bạch Ngọc Câu trợn to hai mắt, còn… còn muốn cướp nữa hả?

“Vẻ mặt của cô là ý gì hả!” Tang Tinh không vui nói: “Bị tôi cướp nên thấy oan ức hả?”

“Không...” Bạch Ngọc Câu cúi đầu: “Không có.”

“Hừ.” Tang Tinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt của Bạch Ngọc Câu đang cúi đầu, sau đó mới lạnh lùng nói: “Được rồi, nhanh về nhà đi!”

Bạch Ngọc Câu nắm chặt dây đeo ba lô rồi cắm đầu chạy, đáng sợ quá!

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...