“Tích tích.” Có một âm thanh vang lên, Phục Toa sờ người mình rồi lấy ra một khối ngọc bội.
Đây là cái Cô Đông sư tỷ đưa cho chị ấy lúc ở bí cảnh.
Chị ấy kết nối xong thì nghe Cô Đông sư tỷ nói: “Tiểu sư muội thế nào rồi?”
Phục Toa nhìn chị đại đang được phục vụ không khác gì công chúa: “Bây giờ chị đại đã bình thường rồi!”
Cô Đông sư tỷ vui vẻ nói: “Vậy là tốt rồi! Sắp tới sẽ diễn ra trận thi đấu giữa các tông môn, đệ tử của mỗi tông môn đều tham gia, ngươi hỏi tiểu sư muội có muốn đến hay không?”
Phục Toa gật đầu, chị ấy đi tới bên người Bạch Ngọc Câu: “Chị đại, em có muốn tham gia trận thi đấu giữa các tông môn sắp diễn ra hay không?”
Bạch Ngọc Câu nhìn bộ móng tay sơn màu hồng nhạt được nạm kim cương với vẻ hài lòng: “Thi đấu giữa các tông môn à?”
“Đi chứ!”
Một bộ móng đẹp như vậy mà chỉ có một lũ ma thưởng thức thì quá đáng tiếc!
Nhân cơ hội này, cô phải tham gia trò vui mới được!
“Được rồi.” Phục Toa nhìn về phía ngọc bội rồi nói: “Chị đại nói em ấy sẽ đi!”
Cô Đông sư tỷ vui vẻ nói: “Tốt lắm, ngươi dẫn tiểu sư muội trở về một chuyến đi, nhân tiện kiểm tra xem tu vi của muội ấy ra sao rồi.”
Thi đấu giữa các tông môn dành cho các đệ tử có thực lực tương đương nhau, lần trước ở bí cảnh, lúc tiểu sư muội ra tay, thực lực có vẻ là Kim Đan kỳ.
“Ừ!” Phục Toa gật đầu xong thì ngọc bội cũng không còn âm thanh nữa.
Bạch Ngọc Câu sờ cằm: “Chị chờ tôi một chút.”