Bạch Ngọc Câu cô là một người đào hoa ai cũng yêu nhưng không ai chiếm được!
Từ nhỏ, cô đã biết lợi dụng sắc đẹp trời cho và lời nói tâm tình để thả thính, dụ dỗ mọi người, làm cho họ muốn ngừng mà không ngừng được.
Từ đó, cô cũng luyện được kĩ năng lưu luyến giữa bụi hoa mà không bị dính một chiếc lá vào người, cô chính là tra nữ Bạch Ngọc Câu đỉnh của chóp!
Bạch Ngọc Câu nhìn một nam một nữ trước mắt rồi hài lòng nghĩ, chắc đã bị cô làm cho cảm động không nói nên lời rồi!
Tất cả mọi người đều như vậy, không ai có thể từ chối lời tỏ tình của cô.
Bởi vì cô đã lập kế hoạch cho tất cả mọi chuyện, từ việc chuẩn bị quần áo, kiểu tóc đến cách nói chuyện chân thành và ánh mắt trìu mến.
Phục Toa lặng lẽ thở dài, sau đó xoay người rời đi luôn.
Diệp Lương Thần cũng thở dài một cái rồi xoay người đi theo.
Bạch Ngọc Câu: “???”
Sao thế! Sao hai người đều đi rồi!
À ~ cô hiểu rồi, chắc là thẹn thùng, xấu hổ đúng không? Ha ha ha ha ha! Không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của Bạch đại thiếu cô!
Anh chàng lạnh lùng vừa rồi đẹp trai quá đi mất, Bạch Ngọc Câu liếm môi một cái, phải tóm vào tay cho bằng được!
Tang Tinh từ đâu chạy tới: “Chị đại! Mới sáng ra đã đi đâu thế, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.”
Cậu tìm nhiều chỗ mà vẫn không thấy chị đại ở đâu.
May là có người nói đã nhìn thấy thần linh đại nhân ở vườn hoa nên cậu mới đi tìm thử.