“Tôi phát hiện một manh mối lớn.” Kỷ Trinh nhìn Bạch Ngọc Câu với ánh mắt tràn đầy hưng phấn.
Bạch Ngọc Câu quay đầu: “Cái gì?”
Kỷ Trinh mở miệng nói: “Chẳng phải là hệ thống bắt tôi hoàn thành nhiệm vụ tranh đấu trong hậu cung để trở thành Hoàng hậu sao.”
“Nhưng nó c*̃ng không nói rõ phải trở thành Hoàng hậu c*̉a Hoàng Đế nào mà!”
Mình thật là thông minh quá đi!
Bạch Ngọc Câu nghe cô ấy nói về hệ thống gì đó thì không hiểu gì hết, đấy là cái quỷ gì vậy.
Diệp Lương Thần chậm rãi gật đầu: “Ngươi nói c*̃ng có phần hợp lí đấy.”
Mấy ngày nay, bọn họ một đường thẳng tiến, từ chỗ c*̉a thiếu gia John đánh đến vương cung c*̉a quốc gia này.
Bây giờ, bọn họ đang nhìn cung điện và suy nghĩ xem nên xử lý nơi này thế nào.
Dù sao cũng không thể đánh xong rồi để đó được, lại không thể bảo tiểu Hoàng Đế tiếp nhận vì khoảng cách quá xa.
Do đó nhất định phải nâng đỡ một vị Hoàng tử lên Hoàng Đế, mà ở đây c*̃ng chỉ có một Vương tử Wordsworth là người bình thường.
Cuối c*̀ng, Vương tử Wordsworth sẽ trở thành vua c*̉a quốc gia này.
Lúc Kỷ Trinh suy nghĩ thì phát hiện được bug lớn này!
Cô ấy có thể làm hoàng hậu c*̉a quốc gia khác mà! Không cần phải bám vào cái mầm cây tiểu Hoàng Đế kia!
Điều này c*̃ng không được xem là bug, vì hệ thống Cung Đấu quy định là phải làm Hoàng hậu c*̉a Hoàng Đế chân chính mới được.
Chứ không phải c*̉a Hoàng Đế tự phong.
Dù sao thì ở cổ đại, một người bình thường c*̃ng rất khó để ra khỏi hoàng cung, chứ đừng nói gì đi đến một quốc gia khác.