“Sao vậy, chị có thể hiểu thứ tiếng chim này à?” Bạch Ngọc Câu nhìn Phục Toa.
Phục Toa im lặng một lúc lâu rồi chị ấy hít một hơi thật sâu: “Chị hiểu được.”
Chị đại! Em xảy ra chuyện gì thế chị đại!
Em ấy giống như những người trong phim truyền hình, phát âm không chuẩn thì nghe không hiểu ấy!
“Được, vậy chị giúp ta phiên dịch xem bọn họ đang nói gì thế?” Bạch Ngọc Câu chống nạnh đứng ở đầu thuyền, từ trên cao nhìn xuống đám người đang quỳ xuống đất cầu nguyện.
“Chúa ơi! Đây nhất định là thần đến cứu vớt chúng ta!”
“Thuyền có thể bay ở trên trời, ôi chúa ơi! Nhanh quỳ xuống, nhanh quỳ xuống!”
“Chúng ta có cần phải trói lão quý tộc kia rồi mang đến đây không, thần chắc là muốn xử tử bọn chúng!”
“Ôi chúa ơi! Ôi chúa ơi!”
Phục Toa phiên dịch xong thì thấy mình như một tên ngốc: “Chị đại, bọn họ nói muốn bắt người đứng đầu ở đây lại! Còn nói em chính là người đến giải cứu bọn họ!”
“Hahahaha!” Bạch Ngọc Câu cười ha hả: “Bản tướng quân biết ngay mà, ta vừa xuất hiện! Bọn họ đã quỳ xuống đất xin tha ngay!”
Phục Toa: “...”
Vừa rồi em ấy không hề nói như vậy.
“Không cần bọn họ ra tay.” Bạch Ngọc Câu cho thuyền cập bến: “Bản tướng quân sẽ tự mình đi bắt tên đứng đầu đó!”
Cô nhanh chân rời khỏi thuyền, phía sau dẫn theo một nhóm binh lính bước chân phù phiếm.
Nhưng người dân ở đây lại hiểu lầm thành...
“Chắc bọn họ sống ở trên trời quá lâu nên không quen đi trên mặt đất!”